Nép sát bên ô cửa, nụ hoa hồng mới nhú, chiếc lá non tím hồng khe phe phẩy như đang vẫy chào. Lần theo từng tia nắng tới nhân gian, âm thanh ríu rít của loài chim mùa xuân âm vang thánh thót. Bản tình ca ngân dài vọng tới khung cửa kính dường như muốn đánh thức giấc ngủ của nàng công chúa mãi chưa tỉnh.
Giấc mộng còn chưa hết, linh hồn bị đày ải trong một thế giới hư thực không rõ ràng. Mỗi cảnh tượng hiện lên đều vừa quen vừa lạ, hệt như con sóng mạnh mẽ vồ vập cô mãi không chịu đẩy xô vào bờ.
Căn phòng đặc biệt không có mùi cồn ngược lại chìm đắm trong mùi tinh dầu hoa hồng dịu nhẹ. Đây là yêu cầu từ phía người nhà bệnh nhân mà thế lực đứng sau họ đã sức san phẳng mấy cái bệnh viện tầm cỡ như này. Vị bác sĩ trẻ đứng bên giường bệnh nhân cẩn thận rút kim truyền ra. Đã là lần truyền nước thứ ba, sắc mặt xem chừng đỡ tím tái hơn trước.
Anh cẩn thận gỡ lớp khẩu trang xuống, gương mặt góc cạnh với ánh mắt lạnh tanh không chút cảm xúc chợt như xoáy sâu về phía gương mặt non nớt của Diệp Chi nãy giờ. Quanh mắt xuất hiện quầng thâm mờ nhạt, khi vô tình lướt nhìn qua bụng cô, quanh lớp vải hẳn còn rỉ máu bất chợt đôi mày hơi nhíu lại. Một cái chớp mắt, hít thở thật sâu dường như đã khiến anh khôi phục nguyên trạng lạnh đơ như lúc đầu.
Bàn tay Diệp Chi bất động, anh nâng niu trên tay mình, từng chút một đều cẩn thận như nâng niu ngọc quý chỉ sợ chạm mạnh sẽ bị sước mất. Ngón tay cô trắng xanh, gầy guộc như chỉ còn da bọc xương. Mới có mấy ngày mà đã tiều tụy tới thế. Anh đều lén lút tới đây thăm cô như vậy, tận mắt nhìn thấy sức khỏe cô biến động từng chút một. Mãi chỉ có cô là không bao giờ biết. Anh thà làm chiếc bóng, chỉ là tạm thời bây giờ nên như thế.
Diệp Chi gặp ác mộng, bàn tay gầy gầy đột ngột siết chặt lấy tay anh. Anh giật mình ngẩng lên, hẳn là dấu hiệu tốt. Diệp Chi cuối cùng đã tỉnh, khóe môi người nào đó khẽ cong lên, đôi mắt lạnh lùng như phủ một lớp nắng mỏng nhẹ.
- Diệp Chi.
Cô hoàn toàn không nghe thấy. Ánh mắt mơ hồ mở ra rồi lại nhắm vào, không hề biết rằng bản thân vừa vô tình nắm chặt tay anh tới mức đầu móng tay gim thành lốt trên da thịt anh.
- Khánh!
Âm thanh thốt ra nhẹ tênh mà rõ ràng. Vô tình như nước lạnh dập tắt ánh mắt ấm áp của ai kia.
Anh đứng thẳng nghiêm nghị, ghi những kết quả hiện trên điện tâm đồ vào quyển sổ trên tay, bỏ lơ ánh mắt của người kia đang nhìn mình chằm chằm.
- Là anh?
Bấy giờ anh mới chịu đưa mắt nhìn xuống, trong tích tắc liền gật khẽ một cái.
- Thấy sao rồi?
- Sao lại là anh?
Cái người này không chịu quan tâm bản thân trước lại cứ đi tọc mạch chuyện người khác, thực sự là đã không còn đau nữa rồi sao?
- Tôi còn báo lại với người nhà của em, đừng hỏi linh tinh nữa.
- À, chắc hoa mắt.
Diệp Chi ú ớ chớp chớp mắt lần nữa rồi mở ra, lần này vẫn là thái độ kinh ngạc, còn cứ tưởng là cô hoa mắt nhìn nhầm là người đó cơ chứ. Anh nhíu mày, cây bút trên tay dịch chuyển có khả năng sẽ cốc vào trán cô thế nhưng khi Diệp Chi nhắm mắt lại chờ đợi chịu đau thì anh lập tức thu bút lại. Giọng nói bình tĩnh cất lên rất rõ ràng.
- Phản xạ tốt, ít nhất não độ không có vấn đề.
Cái gì mà có vấn đề? Rõ ràng cô bị thương ở bụng chứ có phải ở đầu đâu. Trí nhớ cô vẫn còn rất tốt, Diệp Chi biết người này thì ra cũng biết đùa liền hậm hực liếc một cái.
- Anh là họa sĩ cơ mà, sao lại làm bác sĩ được?
- Thời gian ấy tôi nghỉ phép.
Anh vừa nói vừa thuần thục cắt thuốc. Diệp Chi vẫn còn nhớ cái cảm giác khi chạm vào tay anh, với những đầu ngón tay chai sạn thành hình như thế dĩ nhiên không thể làm bác sĩ được. Có lẽ anh học dược nhưng vị trí của anh sao lại nằm ở đây?
- Hai ngày nữa có thể xuất viện, chú ý việc ăn uống.
Anh chuẩn bị quay người, Diệp Chi đã có tính toán trước vội nắm lấy tay anh nhưng hụt mất chỉ kéo được tà áo blouse trắng giữ lại. Anh có bất ngờ nhưng lại không quay hẳn mặt về phía cô.
- Em biết tên anh được không?
- Khiết Minh.
Anh nhấc chân bước cũng là lúc cô kịp buông tay. Cái tên ấy tựa như một tảng đá rất lớn rơi xuống đáy lòng cô, ở lì đó rất vướng víu mà không chịu biến mất. Khiết Minh? KM?
Trong lúc cô còn mơ màng, tựa như một dòng chảy mãnh liệt vừa chảy qua một khe nước khô cằn bấy lâu, bây giờ từng chút một thẩm thấu vào lòng đất khô khốc. Diệp Chi ôm đầu, một cái nhói đau trên đỉnh đầu và phần cơ bụng bị kích động ít nhiều gây nên nhói buốt.
- Tỷ, tỷ tỉnh rồi. Tỷ bị sao vậy?
Hiểu Khang chạy vào, cậu hốt hoảng khi thấy Diệp Chi ôm đầu khổ sở. Câu lo lắng nắm lấy cổ tay cô vừa gọi tên cô vừa gọi bác sĩ.
Diệp Chi dần có nhận thức hơi nhíu mày nhìn cậu. Là Hiểu Khang? Cô còn nhớ Hải Khánh nói sẽ luôn bên cô nữa tại sao không thấy anh? Lẽ nào là cô nhớ nhầm.
- Cô ấy bị sao vậy?
Khiết Minh, là anh lại quay lại lần nữa. Anh hoàn toàn bị bất ngờ trước phản ứng hơi sợ sệt lúc này của cô. Diệp Chi chỉ nheo mắt nhìn anh, cô thở dốc muốn nói gì đó nhưng hiện tại lại không biết phải nói gì. Vừa nãy khi tỉnh dậy vẫn còn bình thường, anh chỉ quay đi chỉ vài phút đã có biểu hiện khác thường như thế.
- Anh là ai?
Khiết Minh không ngó ngàng gì tới phản ứng đề phòng của Hiểu Khang, trước mắt anh chỉ cần biết là cứu người. Dặn dò mấy y tá xung quanh chuẩn bị thuốc cho tới khi Hiểu Khang chen ngang nhìn thẳng anh hỏi lại lần nữa.
- Anh định làm gì?
- Cô ấy có phản ứng của sốc thuốc, nếu bây giờ cậu không tránh ra tôi không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra. Việc của tôi trước mắt là cứu người.
Khiết Minh gạt Hiểu Khang đứng lui ra một bên, mấy y tá bên cạnh cũng khấn cấp quát cậu không phận sự tránh ra.
Căn phòng ngập tinh dầu hoa hồng dần đã phảng phất mùi cồn, hương vị nắng len lỏi qua ô cửa chẳng ai màng tới nó khẽ khẽ thở dài một tiếng. Bên ô cửa lớn ấy, dáng người cao lớn đứng tựa bên bức tường trắng, chiếc áo blouse trắng đung đưa hai bên tà áo. Nét mặt Khiết Minh không tốt, đôi mắt đen huyễn trầm mặc buông lơi ánh nhìn về thân người mảnh khảnh phía trước, y tá vẫn tấp nập đứng xung quanh giường bệnh kiểm tra kĩ lưỡng lại từng thông số một cách khiên cưỡng từ phía người nhà bệnh nhân. Trong túi áo trắng, chiếc điện thoại rung theo nhịp chuông mặc định. Động tác anh rất gọn gàng liền bắt máy áp lên tai, kèm theo một giọng nói chất vấn không vừa ý.
- Cô có chắc không?
Bên kia vang lên một tiếng cười rất khẽ, thanh âm tĩnh lặng dần cất lên một giọng nói trầm bổng.
"Chỉ là một số tác dụng phụ thôi. Cục máu đông lớn như vậy xem ra bọn họ thà để cô ta chịu ám ảnh tâm lí suốt đời còn hơn là nhớ lại. Anh xem, Bảo Châu tôi có phải giúp anh một chuyện lớn rồi không? Xem chừng cũng là tâm nguyện nửa đời của anh, muốn cô ta nhanh chóng thuần phục dưới tay anh, Bảo Châu tôi cũng dễ dàng giúp anh thôi miên cô ta."
- Đừng nhiều chuyện.
Anh cắt ngang giọng nói đang ngân nga tưởng như buôn chuyện phiếm chưa muốn dừng lại kia. Sau đó liền dứt khoát ngắt điện thoại bỏ lại túi. Sẽ sớm thôi, anh sẽ để cho cô ấy biết cô ấy đã quên đi lời hứa gì. Sẽ không bao lâu nữa cô sẽ chẳng còn là tạm bợ với một ai khác nữa.
Hai đôi mắt nhìn thẳng nhau không né tránh. Một bên cố tìm kiếm nghi hoặc, một bên chậm rãi thu lấy hình ảnh phía trước vào trong tiềm thức. Rốt cuộc thì anh cũng tìm thấy cô bé ấy, trong kí ức của ngọn lửa thiêu rụi năm ấy hình bóng của anh trong cô lẽ nào cũng giống như tro tàn vội bay biến mất không còn sót lại chút nào?
Khiết Minh bỏ tay vào túi áo chậm rãi rời đi, bóng lưng của anh cứ vô tình ám ảnh trong đôi mắt nửa tỉnh nửa mê kia. Có lẽ anh vẫn không biết lần đầu tiên gặp anh trên bãi biển cô mơ hồ nắm chặt lấy bàn tay đang cố cứu lấy mình khỏi từng bọt sóng. Song tất cả chỉ là mơ hồ thoáng qua nhưng đôi lúc là bóng hình anh chập chờn đan xen trong những nỗi nhớ rất mong manh. Giống như ngọn nến trước gió cứ leo lắt chống cự lại với nghịch cảnh, nó vẫn muốn được thắp sáng cho dù bản thân chỉ là ánh lửa nho nhoi.
Nhưng tất cả, cô không bao giờ biết được rằng chính anh đã sắp đặt tất cả. Từng bước một đều trong dự liệu lẽ dĩ nhiên anh biết kết quả cuối cùng là gì. Điều anh nuối tiếc nhất chính là để cô bị thương nhưng nếu không làm thế, nếu anh cố tình tiếp cận cô dĩ nhiên sẽ bị nghi ngờ. Anh cũng không thể có cách khiến những kí ức đã yên nghỉ kia phải tỉnh giấc. So với những gì người khác làm với cô mới là tàn nhẫn, còn anh chỉ đang lấy lại những gì thuộc về mình. Đã tới lúc tỉnh mộng và sống trong thực tại rồi.
- Hải Khánh đâu?
Diệp Chi gượng dậy, nửa buổi rồi không thấy anh xuất hiện. Trong lòng cô cứ ập tới những nỗi sợ đan xen khó tả. Cô đột nhiên nhận ra bản thân mình không còn sợ cái nơi quái quỷ này nữa, thậm chí lại tự hỏi ngược lại bản thân tại sao lại sợ ma? Diệp Chi thật sự rất hoang mang, có nhiều điều trước kia cô rất khó hiểu còn lúc này cứ như thông suốt hết mọi thứ. Lẽ nào sau cơn hôn mê tỉnh dậy, cô lại thay đổi nhiều tới thế sao?
Hiểu Khang ngập ngừng, đối diện với ánh mắt của Diệp Chi lại càng không nhẫn tâm hơn nữa.
- Hiểu Khang!
Diệp Chi gấp gáp nói lớn tiếng, bụng cô khẽ nhói một cái. Diệp Chi muốn xuống giường, Hiểu Khang vội vàng chạy lại ngăn cản.
- Tỷ cứ dưỡng bệnh trước đi đã.
- Hải Khánh đâu? Có chuyện gì?
- Anh ấy... đã mất tích nhiều ngày.
- Cái..
Diệp Chi muốn bật dậy, lại chạm vào vết thương. Cô nhói đau cứu gập người xuống. Mất tích? Mất tích là sao?
- Tỷ bình tĩnh, tạm thời chỉ là không liên lạc được thôi.
- Mấy ngày rồi?
- Hai ngày, từ sau khi bữa tiệc bộ trưởng kết thúc. Anh ấy không thể có chuyện gì đâu, tỷ đừng kích động nữa. Nếu tỷ xảy ra chuyện gì đệ không dám sống tiếp nữa.
Hiểu Khang ồn ào bên tai Diệp Chi nhưng căn bản lúc này cô không để tâm tới nữa. Cô nhớ anh, chỉ muốn gặp anh ngay lúc này. Cô nhất định phải đi tìm anh. Diệp Chi cắn môi, cô muốn xuống giường liền bị Hiểu Khang ngăn lại.
- Không được, tỷ đang bị thương.
- Mau, đi làm giấy xuất viện.
- Không!
Hiểu Khang dứt khoát lắc đầu. Sức của cô không đấu lại được với cậu, Diệp Chi bất ngờ kích động tới nỗi vứt mọi thứ trong tầm tay về phía cậu. Hiểu Khang không ngờ cả bình thủy tinh cô cũng ném liền buông cô ra để tránh. Tiếng động vỡ vụn không nhỏ chút nào. Diệp Chi vịn tay lên thành giường đặt chân xuống đất dần bước đi.
Cơn đau từ bụng nhói tận lên thùy não. Diệp Chi không ngỡ đau tới vậy, hai mắt hoa lên. Cô quơ tay vịn vào bức tường trước mặt nhưng khoảng tay quá ngắn và chuẩn bị ngã xuống sàn. Vừa kịp lúc Khiết Minh nghe tiếng động đã nhanh chân bước tới. Rất may cho động nắm tay cô kéo vào lòng mình, đợi Hiểu Khang chạy tới cũng đã muộn. Không để Hiểu Khang chen ngang, Khiết Minh liếc nhìn Hiểu Khang cất giọng.
- Đi gọi y tá tới đây.
Rõ ràng chỉ là cái cớ đuổi kì đà đi, tuy nhiên Hiểu Khang vì lo cho Diệp Chi mà vội vã ra ngoài.
- Em có thể sẽ mất mạng đấy.
Khiết Minh nói khẽ bên vành tai cô, anh bế cô trở lại giường. Khuôn mặt trầm mặc của anh lúc này nhen nhóm lên chút tức giận. Cô muốn gặp hắn ta tới vậy? Biết rõ bản thân bị thương vẫn một mực đòi xuất viện? Cô hà cớ phải vậy nếu biết rõ chồng cô đang dây dưa với một phụ nữ mà luôn miệng nói là bạn thân? Cô sẽ ra sao đây? Diệp Chi của anh, tạm thời sẽ chịu cú sốc này. Anh tuyệt đối sẽ để cô chịu dằn vặt trong đau đớn, để cô biết được hắn giả vờ yêu cô như thế nào. Cũng là cho cô biết yêu hắn đậm sâu cô chẳng có được những ngày yên bình.
- Bao giờ em được xuất viện?
Diệp Chi ngoan ngoãn hơn một chút, cô nằm im. Đôi mắt ráo hoảnh đánh rơi vào không gian.
Dáng vẻ mảnh mai ấy, anh chỉ muốn lập tức ôm cô thật chặt mà cất giấu vào tim mình. Thế giới này ngoài anh ra chẳng ai biết đến sự tồn tại của cô, chỉ duy nhất mình anh mà thôi.
Trái tim Khiết Minh khẽ rung nhẹ, anh chỉ yêu cô. Bất cứ người nào khác cũng không thể chạm tới trái tim anh được. 8 năm trước anh đã lựa chọn cô, vẽ ra bao kế hoạch giữa hai người. Bây giờ cũng vậy, anh muốn cầm tay cô thực hiện giấc mơ ngày ấy. 8 năm gặp lại, trái tim anh tưởng chừng nguội lạnh mà một lần nữa nóng rực trở lại. Khi nhìn thấy ảnh cưới của cô và hắn đăng trên báo. Dáng vẻ ngây thơ trong vòng tay của hắn bế lên giữa giảng đường. Hình ảnh nhóc con năm nào chốc lát hiện về. Anh đã đinh ninh là cô nếu như không có hoài nghi về Thiên Ân.
Anh quen Thiên Ân trước, cô biết mọi sở thích của anh và đôi lúc nói mấy câu giống nhóc con. Điều ấy làm anh nghi ngờ. Khi sắp xếp một cuộc gặp "tình cờ" trên bãi biển. Anh đã đinh ninh Diệp Chi chính là nhóc con. Còn Thiên Ân? Anh hoàn toàn không nhớ ra cô gái này mình đã từng gặp bao giờ. Khi Thiên Ân du học ở nước ngoài, vô tình cứu anh trong một lần đụng độ ở quán bar. Một cô gái tưởng chừng yếu đuối như vậy lại có thể hạ gục 3 người đàn ông sức gấp 2,3 lần bản thân. Cũng là cô tự nguyện lún sâu vào tổ chức của anh. Cô từng nói là quá nhàm chán với danh vọng tiểu thư, muốn thử cảm giác mạo hiểm hơn nữa. Anh cũng từng biết qua bố mẹ cô dường như chưa bao giờ vừa ý với đứa con gái này. Thiên Ân đã vô tình biết thân thế của anh, anh cũng không thể để cô dễ dàng bước đi như thế. Chỉ còn cách duy nhất kéo cô vào cuộc chiến này, muốn quay đầu đã không thể rồi. Cho dù cô đã từng cứu anh tuy nhiên cũng không vì thế mà anh buông tha cô được.
Thật không ngờ Thiên Ân và Diệp Chi là bạn thân. Anh chợt nhận ra bí mật Thiên Ân giấu bấy lâu nay. Thì ra, Thiên Ân mới chính là người biết hết tất cả. Với anh chỉ là thuận đường bước tới.
- Chúng ta đã từng gặp chưa? Ý em là... lúc trước nữa.
Khiết Minh liếc nhìn Diệp Chi. Anh bất ngờ với câu hỏi này. Phút chốc tia kì vọng trong mắt anh liền tối sầm đầy u ám. Cô đã nhớ ra những gì?
- Em đang nói gì?
- Không có.
Diệp Chi quay đầu đi. Có quá nhiều thứ đang vỡ òa trong đầu cô lúc này, quá nhiều thứ đang cùng một lúc ập đến. Bên cạnh cô lúc này chẳng có gì cả. Khoảng trống rộng lớn bao quanh đầy u ám.
- Người nằm ở phòng...
- Ba em xuất viện rồi.
Khiết Minh hiểu cô đang nhắc đến ai. Anh bỏ tay vào túi bước chân ra khỏi phòng. Khoảng lặng im ùa tới choán ngợp lấy căn phòng trắng tinh,ngự trị nỗi hoang mang lẫn sợ hãi trong lòng cô lúc này.
Anh ở đâu?
Chuyện gì đã xảy ra?
Cô yêu anh mất rồi, yêu rất nhiều. Nhưng có đủ tỉnh táo để nhận ra một mớ hỗn độn đang ập tới hay không?
Trái tim một khi đã lún sâu vào tình yêu, cho dù sự ve vẩy nhẹ tênh của cánh ve cũng đủ khiến cho nó chao đảo. Diệp Chi kiệt lực bởi vết thương đang ê buốt, thần trí cô bất định. Có thứ gì đó từ quá khứ vừa lướt qua trong trí óc. Sự tổn thương nhẹ nay như một sự khiêu khích đánh thức những gì đang ngủ sâu đã tới ngày trỗi dậy?
Đó là gì?
Một chiếc chong chóng bảy màu trước gió. Hình ảnh chờn vờn như muốn vỡ tan ra trước mắt.