• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nguyệt Cầm khinh thường xoay lưng về phía hắn, những ánh mắt gian tà như thế này nàng đã nhìn quen rồi.

Nàng khinh thường nhất là hạng người này, bề ngoài tỏ ra đạo mạo nhưng thực chất bên trong lại là loại người thối nát.

Thiên Hoa cùng Nguyệt Cầm trở về phòng của nàng, nàng bây giờ đang rất tò mò vì theo như tính cách của sư phụ nếu nàng bị thiệt thòi như thế sẽ không chịu để yên.

Về đến phòng nàng nhào vào lòng ôm lấy sư phụ giọng thỏ thẻ:

“Sao lần này người đi lâu vậy, người định ở lại đây với con bao nhiêu lâu, tại sao người lại không cho con từ chối thánh chỉ này?”.

Nguyệt Cầm cười dịu dàng lắc đầu nói:

"Sư phụ rất muốn bên cạnh con nhưng không thể được, con hãy tin ta, ta làm tất cả đều là muốn tốt cho con ".

Nguyệt Cầm trầm ngâm một chút rồi nói tiếp:

"Thánh chỉ đã ban ra rồi, con có muốn từ chối cũng khó, con có nhớ lời ta từng nói trước khi ta rời đi không, dù gì Dương Hạo Thiên và La Tường Vân cũng có công sinh ra con, thôi thì lần này con hãy trả nợ hết ân nghĩa sinh thành, sau này không ai nợ ai, đến lúc đó con cũng không cần phải áy náy ".

Thiên Hoa nghe sư phụ nói nàng thấy cũng đúng, nàng đã từng hi vọng để rồi thất vọng, mục đích lần trở về này cung vì thế, thôi thì một lần cho xong, nhưng như nhớ ra điều gì nàng lại nói:

"Nhưng con không muốn thành thân đâu, tuy rằng con không sợ lời đồn về vị Vương gia kia nhưng bảo con lấy phu quân con không chịu, con muốn phải giống như sư phụ và sư công, như lão bá bá thôn trang và thê tử của ông ấy có tình cảm sâu đậm với nhau ".

Nguyệt Cầm bật cười nói:

"Nhóc con, vậy mà bảo chưa lớn, con đã có suy nghĩ như thế la trưởng thành lắm rồi, con nghe ta cứ ngon ngoãn nhận thánh chỉ đi, ta tin với năng lực của con không có gì có thể làm khó được, đoạn đường sau này con phải tự bước tiếp rồi ".

Thiên Hoa rưng rưng nước mắt nói:

"Sư phụ nói như thế là sao, người không đi cùng con thật ư ".

Nguyệt Cầm lắc đầu nhẹ nhàng nói:

"Rồi con sẽ hiểu nỗi khổ tâm của sư phụ, con hãy nhớ mang theo ba chiếc lông mà ta đưa cho con, nếu gặp nguy cấp con hãy bẻ nó ra ta sẽ xuất hiện ".

Nhìn sắc mặt nghiêm trọng của sư phụ Thiên Hoa liền gật đầu đồng ý, nàng mếu máo nói:

“Nếu con nhớ người có thể tới Tây Sơn tìm người được không?”.

Nguyệt Cầm thở dài lắc đầu:

"Không thể, làm thế sẽ trái với thiên quy, nhưng con yên tâm đợi đến thời gian thích hợp chúng ta sẽ gặp lại nhau, đến lúc đó sư phụ sẽ giải đáp hết tất cả nghi vấn của con ".

À có lẽ con còn chưa biết, muội muội Cẩm Tuệ của con cũng sẽ cùng con hòa thân lần này, đối với người này con phải thật cẩn thận, tâm trí nàng ta không tầm thường.

Thiên Hoa ngạc nhiên hỏi:

"Nàng ta cũng sang Sở quốc nhưng với thân phận gì kia chứ ".

Nguyệt Cầm mỉm cười:

"Tham vọng nàng ta quá lớn, lần này theo sứ đoàn đi nàng ta đi với thân phận phi tử của hoàng đế Sở quốc. Nam quốc quá nhỏ bé nên đời đời hoàng đế Nam Quốc phải nịnh nọt lấy lòng nước Sở. Vì để tránh phát binh đao nên nữ nhi chúng ta là đối tượng để bọn chúng liên hôn. Thật ra lần này là Cẩm Tuệ tự mình xin hoàng đế hòa thân dù biết hoàng đế Sở quốc đã lớn tuổi, nàng ta tham vọng cực lớn nên sư phụ muốn nhắc nhở con một chút ".

Thiên Hoa cười tươi nói:

"Sư phụ quên ở thôn trang con được mệnh danh là gì à, người yên tâm đi chỉ có con hành mọi người thôi chứ có ai là đối thủ của con chứ ".

Nguyệt Cầm dí đầu nàng rồi nói:

"Tuy con mọi thứ đều giỏi đều xuất sắc tuy nhiên lại quá yếu lòng, cái sư phụ muốn nói là tâm kế và mưu kế kia kìa. Nàng ta là muội muội ruột của con nhưng nếu có cơ hội nàng ta sẽ bán đứng con thôi. Bây giờ nàng ta còn nhỏ nhưng sau này thì không ai biết trước được ".

Thiên Hoa liền gật đầu nói:

"Con nhớ lời sư phụ rồi, người yên tâm đi, vậy sư công của con đâu có theo người đến thăm con không, con thật tò mò không biết sư công trông như thế nào mà có thể khiến cho sư phụ xinh đẹp của con phải thương nhớ ".

Nguyệt Cầm vẻ mặt bất đắc dĩ nói:

"Con thật là lém lỉnh, chàng đang chờ bên ngoài phủ, không cần phải đợi lâu bây giờ sư phụ sẽ dẫn con đi gặp chàng. Tuy nhiên sư phụ cùng chàng sẽ về Tây Sơn luôn không ở lại đây nữa, con nhớ kỹ những lời ta nói nhé ". Truyện Sắc

Giọng Thiên Hoa buồn buồn trả lời:

"Dạ con đã hiểu rồi ạ!, người yên tâm đi ".

Hai người cùng nhau đi ra ngoài, lúc này ngay ngoải sảnh lại chạm trán Dương Hạo Thiên, đôi mắt hắn sáng rỡ khi nhìn thấy Nguyệt Cầm vội đi đến hỏi:

"Con cùng cô nương này đi đâu đấy, phụ thânđang định đến tìm hai người ".

Thiên Hoa nhìn vẻ mặt phụ thân mà thầm lắc đầu, nàng đã chứng kiến rất nhiều nam tử say mê sắc đẹp của sư phụ rồi nên cũng không cảm thấy kỳ lạ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK