• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

[ TÂM SỰ CỦA ĐẠT]

Hôm nay tâm trạng của tôi chẳng mấy tốt đẹp gì khi vừa đi học về đến nhà đã ăn ngay một cái tát như trời giáng từ bố tôi. Vốn trong nhà này, tôi bị đối xử chẳng ra gì nên với những việc như thế này tôi cũng chẳng mấy ngạc nhiên lắm. Mẹ tôi, à không là mẹ kế của tôi ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế ngoài phòng khách. Thấy tôi bị bố tôi đánh thì cười nửa miệng:

- Anh nghĩ một cái tát của anh đủ để nó sợ à. Bây giờ nó coi trời bằng vung rồi.

Bố tôi vẫn giữ khuôn mặt giận giữ ấy gầm lên với tôi:

- Mày quậy phá đánh nhau bên ngoài còn chưa đủ hay sao mà về nhà còn đánh cả em mày nữa vậy hả thằng ranh.

Tôi vẫn đứng trơ ra đó, không hề nói gì thêm. Mấy việc như thế này xảy ra khá thường xuyên mà. Tôi có một ông anh trai hơn tôi sáu tuổi, ông anh ấy với tôi không có gì phải nói vì anh ta đang du học bên Mỹ. Nhưng vấn đề ở đây chính là thằng em nhỏ hơn tôi bốn tuổi đang sống cùng với tôi trong căn nhà này. Nó đặc biệt được cưng chiều hết mực nên lời nó nói ai cũng phải nghe. Tôi thậm chí không hề ghét thằng nhỏ mà đã lên đến mức hận nó đến tận xương tủy.

Nó ở bên ngoài đánh nhau, mặt mày bầm tím. Ấy vậy nhưng khi bố mẹ hỏi thì nó luôn chỉ đích danh tôi là người đã đánh nó. Lần đầu, tôi tức giận không thừa nhận. Nói nó nói dối nhưng cuối cùng chẳng ai tin. Lại còn bị bà mẹ kế lôi ra đánh đến mức không đứng dậy nỗi. Sau lần đó, thằng em tôi có vu khống tôi tội đồ gì tôi cũng chỉ lặng im, không thừa nhận cũng không chối bỏ.

Từ lâu, tôi đã chọn cách im lặng mà sống khi bước vào trong căn nhà này rồi. Vì trong nhà có những cơn giận tôi không thể bùng nổ nên tôi phải tìm đến bên ngoài để giải tỏa. Tôi đánh nhau với bất cứ ai tôi gai mắt, dần dần trở thành một thói quen trong người. Nhưng từ khi gặp con nhỏ ZinZin ấy, hình như tôi trở nên hiền lành hơn thì phải. Dạo này tôi chỉ chú tâm vào học nhảy thay vì lông bông ngoài đường gây chuyện. Ấy vậy mà bây giờ bỗng nhiên lại trở thành một thằng đồi bại đi đánh em của mình. Thấy thằng con của mình đứng im như phỗng, bố tôi cao giọng:

- Mày nói xem tại sao mày làm vậy hả?

Mẹ tôi xen vào:

- Hỏi nó làm gì chứ, có lần nào nó nói đâu.

- Hôm nay, ta phải đánh chết mày mới được.

Bố tôi phán một câu như thế rồi ông đi lướt qua người tôi tiến thẳng về phía góc cửa. Tôi đảo mắt sang nhìn ông ấy, bất giác thấy lạnh sống lưng khi ông cầm cây gậy đánh gôn trên tay. Tôi thu tay thành nắm đấm, mắt nhắm chặt rồi gồng người lên chuẩn bị hứng chịu trận đòn từ bố tôi. Nhưng cây gậy chưa kịp đáp xuống người tôi thì có tiếng nói vang lên ngăn cản lại. Chủ nhân của âm thanh đó không ai khác là ông nội của tôi. Ông đang đứng trước cửa phòng nhìn bố tôi đang từ từ hạ cây gậy đánh gôn xuống. Ông gằn giọng:

- Cậu định giết con mình bằng cái thứ đó hả. Đã muốn giết sao còn tạo ra nó làm gì.

Bố tôi hung dữ với tôi là thế. Nhưng trước mặt ông, bố tôi vẫn hạ mình xuống nước. Bố tôi giải thích:

- Con chỉ định dạy dỗ con con thôi. Nó đáng bị ăn đòn mà.

Mẹ tôi im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng đứng dậy đối mặt với ông, bà nói:

- Con đã nuôi nó từ nhỏ, nó cũng là con của chúng con. Con hư thì phải dạy đó là trách nhiệm của cha mẹ mà bố. Bố cũng thấy đó, thằng Đạt càng ngày càng không coi gia đình nay ra thể thống gì cả. Nó thích đi lúc nào thì đi, về lúc nào thì về. Học hành thì chẳng lo, lúc nào cũng đứng bét lớp. Ra đường thì gây hết chuyện này đến chuyện khác, đánh nhau hết người này đến người khác. Đã vậy bây giờ nó còn đánh cả em nó nữa. Như vậy, bố thấy có được không chứ.

Nói thật, những lời lẽ của bà mẹ kế tôi vừa nói không sai chút nào cả. Đó là tôi, là thằng con hoang của chồng bà và bà đã cố dằn nỗi đau đó xuống trong lòng để giữ lấy hạnh phúc gia đình. Bà hẳn cũng khó khăn đến mức nào khi phải nuôi đứa con riêng của chồng mình. Tôi biết điều đó, nên từ đầu, khi bước vào gia đình này tôi đã cố gắng rất nhiều để làm hài lòng bà ấy. Thế nhưng định kiến con riêng cứ mãi đeo bám lấy mẹ kế của tôi nên dù tôi có làm gì đi chăng nữa bà cũng cảm thấy ghét tôi vô cùng. Đã vậy, tôi cần gì phải tỏ ra ngoan ngoãn chứ. Tôi bất giác thở một hơi dài, mắt lơ đãng ngước nhìn lên tầng trên. Không nhìn thì thôi, khi nhìn thì tôi mới thấy thằng nhóc em chết tiệc của tôi đang đứng trên lầu hí hửng xem tôi bị đòn. Tôi ước gì có thể bay lên trên đó đấm nó một phát cho hả dạ.

Ông tôi từ từ tiến về phía tôi. Trong nhà này, tôi sợ nhất là ông. Không chỉ riêng tôi mà bất cứ người nào trong nhà cũng đều tỏ ra rất sợ ông. Ông tôi là người đã tạo nên cơ đồ cho bố tôi kế thừa ngày hôm nay. Dù bây giờ ông giao hết quyền điều hành công ty cho bố tôi nhưng ông tôi vẫn là người có quyền lực rất lớn. Con cháu trong nhà rất ít khi gần gũi cùng ông, tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Ông luôn ở trong phòng của mình những lúc ở nhà nên hầu như tôi rất ít khi gặp ông. Thấy ông tiến về phía mình, tôi từ từ cúi đầu xuống nhìn mặt đất. Thật sự mà nói bây giờ nhìn mặt đất có vẻ còn hấp dẫn hơn là nhìn mặt ông tôi. Đi đến nữa chừng, ông dừng lại và nói:

- Vậy thì để ta dạy dỗ lại nó.

Câu nói ấy có sức mạnh đáng sợ hơn cả một cơn bão cấp mười hai chuẩn bị đổ bộ vào đất liền. Tôi choáng một, bố mẹ tôi choáng đến mười. Thật sự có lẽ đây là lần đầu tiên có chuyện này xảy ra trong gia đình tôi. Ông tôi trước giờ, ngoài chuyện công việc ra không hề quan tâm tới bất cứ chuyện gì của con cháu trong nhà cả. Chuyện gì xảy ra với ông mà khiến hôm nay ông muốn dạy dỗ thằng cháu con riêng của con mình vậy nè. Tôi chưa kịp định thần lại thì ông tôi nói tiếp:

- Vào phòng ông.

Nói rồi, ông quay lưng đi vào phòng. Tôi đứng đực ra đó không dám bước theo, tim tôi đang đập loạn cào cào trong lồng ngực. So với bất cứ nỗi sợ hãi nào tôi từng trải qua trước đây thì đây là điều khiến tôi sợ hãi nhất trong đời. Ba tôi thấy tôi vẫn đứng im đó liền hắn giọng:



- Không nghe ông nói hả.

Lúc đó tôi mới giật mình tiến từng bước cảnh giác vào phòng. Căn phòng mười sáu năm sống ở đây tôi chỉ vào mỗi hai lần. Lần thứ nhất là lúc không có ai ở nhà tôi lén vào xem thử. Lần thứ hai là lần này đây. Tôi bỏ chiếc cặp trên vai xuống cạnh cửa phòng ông, mở cửa bước vào trong. Điều đầu tiên tôi làm đó là nhìn vào bàn làm việc của ông. Tôi điếng người khi thấy trên đó đặt sẵn một cây roi. Tôi không rõ nó làm bằng gì nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ biết nếu bị đánh bằng cây roi đó thì sẽ đau đến mức nào. Tôi vốn là đứa rất lì đòn, chính vì thế mà tôi rất hay đánh nhau nhưng thật sự trong khoảnh khắc này. Trong không gian và nhất là đứng trước mặt con người này tôi bỗng trở nên nhát cáy. Ông đứng quay lưng về phía tôi nên tôi không nhìn thấy được sắc mặt của ông là như thế nào. Biết tôi đã đứng yên vị ở phía sau, ông mới bắt đầu nói:

- Cháu đã đánh em mình sao?

Nếu là mọi khi, tôi cũng sẽ chỉ im lặng nhưng lúc này tôi hoàn toàn nhìn thấy tử thần đang sờ gáy mình nên có chết tôi cũng phải tìm kiếm cơ hội sống sót. Tôi đáp ngay:

- Cháu không làm.

- Những lần trước đây?

- Cháu thật sự chưa bao giờ đánh nó. Nó đánh nhau bên ngoài rồi đổ lỗi cho cháu thôi.

Ông tôi quay mặt lại nhìn tôi khiến tôi lúng túng vô cùng. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại muốn bộc bạch hết những ấm ức trong lòng mình cho ông nghe. Tôi không biết liệu ông có ghét tôi như chính bố mẹ tôi ghét tôi hay không vì rất ít khi tôi có cơ hội đến gần ông. Nhưng linh tính mách bảo tôi rằng hãy nói đi. Nói hết những gì mày nghỉ, sau đó có bị đuổi khỏi nhà thì tới ăn nhờ ở đậu nhà thằng Kha. Nghĩ là làm, tôi ngước đôi mắt đầy oán hận lên nhìn ông. Nhưng chưa kịp nói gì tôi đã thấy mắt mình cay xòe. Lời chưa thoát ra đã nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi không biết tại sao lúc này mình lại tỏ ra yếu đuối như vậy. ZinZin mà nhìn thấy bộ dạng này của tôi hẳn sẽ cười lăn ra chế giễu tôi mất. Như thấu được suy nghĩ của tôi, ông tôi hỏi:

- Cháu thấy ấm ức lắm sao? Chuyện cháu không làm nhưng lúc nào cũng bị gán tội. Rồi phải đưa người hứng tất cả chỉ vì không ai tin cháu. Cháu thấy uất hận cái gia đình này vì họ đối xử không tốt với cháu. Cháu thấy cuộc đời này bất công với cháu. Có phải vậy không?

Tôi đã quên mình là một thằng con trai mười bảy tuổi. Tôi quên mất mình đã là đứa ngông cuồng, hống hách như thế nào. Vì tôi quên sạch điều đó nên tôi đã để nước mắt mình rơi xuống giống như một đứa trẻ đang khóc nhè trước mặt ông nội của mình để được dỗ dành. Vì ông nói đúng nỗi lòng của tôi. Tôi không khóc vì uất ức nữa mà tôi khóc vì trong gia đình này cũng có người hiểu được tôi nghĩ gì. Người mà tôi không ngờ đến lại đứng đây nói ra những điều mà tôi giấu kín trong lòng bao lâu nay. Tôi nhìn ông thành thật:

- Là một đứa con riêng.. đó đâu phải lỗi của cháu..

Ông nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Ánh mắt ông không nói lên điều gì cả, ông chờ tôi lau nước mắt mới lên tiếng trở lại:

- Là lỗi của ta chăng? Ta đã quên mình cũng là một người cha. Đã không dạy dỗ con trai mình tử tế. Để bây giờ đứa cháu nội này đang đứng trước mặt ta và khóc. Ta đã sống một cuộc đời chỉ biết đến công việc. Giờ thì ta sẽ buông tay và sống cuộc sống như bao ông già khác đang sống. Ta đã thất bại trong việc dạy dỗ bố con, từ bây giờ ta sẽ làm điều đó với con của nó.

Tôi bỗng thấy như mình vừa gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng ngực mình đi vậy. Tôi bỗng thấy cuộc đời mình trở nên sáng sủa hơn nhiều khi nghe ông nói điều đó. Tôi đã không còn thấy ông đáng sợ nữa rồi thay vào đó tôi lại thấy ông như vị cứu tinh của cuộc đời mình. Thì ra từ trước tới giờ ông giả vờ như không hề quan tâm tới tôi nhưng những chuyện xảy ra trong cuộc sống của tôi ông đều biết cả. Tôi thấy biết ơn về điều ấy vô cùng. Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây khi hai bên đã nói chuyện rành mạch với nhau như thế rồi, ai dè ông tôi phán một câu khiến cuộc đời tôi trở nên đau thương trở lại:

- Ta sẽ bắt đầu dạy dỗ con bây giờ.

Ông tôi nói sẽ dạy dỗ tôi bây giờ có nghĩa là sao chứ. Không phải lúc nãy đến giờ đang dạy dỗ tôi hay sao, tôi ngơ ngác hỏi lại:

- Sao cơ ạ?

Ông tôi bình tĩnh nói:

- Con không hề đánh em con, ta thừa nhận điều đó. Nhưng ta hỏi con, có thật con đứng hạng chót ở trường không vậy hả?

Tôi chột dạ, thì ra ông tôi vẫn là người đáng sợ như vậy đó. Tôi cứ tưởng ông không hề để ý đến chuyện tôi đứng bét lớp hơn cái chuyện tôi đánh em mình cơ đấy. Tôi cúi đầu im lặng thay cho câu trả lời. Ông tôi không hề định buông tha cho tôi:

- Con thật sự đã ra đường đánh nhau với người khác?

Tôi tiếp tục cúi đầu im lặng. Từ trước, vì gia đình này chẳng ai bận tâm đến tôi nên tôi gây đủ chuyện cho họ để ý tới. Đến bây giờ có người để ý tới tôi lại muốn đừng ai nhắc đến chuyện này. Nhưng sự thật thì vẫn mãi là sự thật thôi. Ông tôi vẫn cái giọng đều đều, không cao không thấp ấy chất vấn tôi:

- Con nghĩ nhà mình giàu có nên không thèm học sao?

- Dạ không ạ. - Cái này tôi phải chối liền, tôi không hề ỷ việc nhà mình giàu có mà không học hành gì cả. Chỉ vì tôi bất mãn cuộc sống này nên mới không học thôi. Nhưng dạo này tôi đã học chăm chỉ trở lại cơ mà. Từ ngày biết ZinZin tới giờ tôi chẳng hề cúp học buổi nào cả. Đó thật sự là một tiến bộ đáng khen của tôi đấy chứ. Nhưng ông tôi thì không hề biết điều đó. Ông chỉ biết dựa vào thành tích học tập đứng bét lớp của tôi để đánh giá tôi thôi. Ông tôi dường như không tin những gì tôi nói. Ông nhìn chăm chú vào mặt tôi khiến tôi gượng gạo quay đi chỗ khác, ông nói:

- Con lấy cớ cuộc sống này bất công với mình để cho phép bản thân mình sa đọa. Con lấy cớ rằng mình bị tổn thương để cho phép bản thân mình làm tổn thương người khác. Tất cả những điều con làm tới giờ đừng đổ lỗi cho bất cứ ai. Tất cả đều là lỗi ở bản thân con thôi. Ngay khi con bắt đầu trốn học đã là bước đi sai lầm rồi. Ta nói có đúng không?

Tôi suy ngẫm những lời ông nói, quả thật không hề sai. Nếu tôi chọn con đường đi khác thì có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ. Nếu tôi đừng buông bản thân mình thì mọi chuyện cũng sẽ thay đổi. Đúng là tôi luôn đổ lỗi cho bố tôi, mẹ kế và cả mẹ đẻ của mình. Tôi hận họ và cho rằng tôi trở thành người như thế này hoàn toàn là do họ. Tôi quên mất rằng cuộc đời này là của tôi. Tôi có thể thay đổi nó trong tầm tay của mình. Nhưng tôi đã mắc lỗi, đã hoàn toàn chọn sai con đường đó. Tôi cúi đầu đáp lại lời ông:

- Dạ.

Tôi đã từng thay đổi bản thân của mình vì một đứa con gái mà tôi năm lần bảy lượt được nó cứu. Một người con gái đối với tôi mà nói rất đặc biệt. Tôi liệt nó vào người đầu tiên làm ảnh hưởng đến cuộc đời tôi. Và bây giờ tôi chính thức liệt ông nội tôi vào người thứ hai ảnh hưởng đến tôi. Hơn mười năm sống cùng nhau với ông nhưng chẳng có gì đáng nói. Vậy mà chỉ cần mười phút nói chuyện cùng ông. Ông đã thay đổi cả cuộc đời này của tôi. Cho đến tận mãi sau này, tôi luôn biết ơn mười phút nói chuyện đó cùng ông. Đó là lần đầu để mở ra những câu chuyện sau đó tôi có với ông.

Tôi đã cảm thấy yêu gia đình này hơn kể từ khi ông từ bỏ công việc và quay trở về làm ông nội như bao ông nội khác mà ông nói. Mặc dù bố tôi hay mẹ kế của tôi, cả đứa em trai cùng cha khác mẹ đáng ghét kia vẫn đối xử lạnh nhạt với tôi như ban đầu nhưng tôi không cảm thấy cô đơn hay lạc lõng như xưa nữa. Từ giờ tôi có một người quan tâm đến những việc tôi làm. Dù là thế thì tôi cũng không quên kể tiếp cho các bạn nghe câu chuyện sau đó của tôi. Lúc tôi đồng ý với ý kiến ông nói thì ngay lúc đó ông cầm ngay con roi trên bàn làm việc lên khiến tôi giật nảy mình. Tôi cứ nghĩ mình đã thoát nạn nhưng hình như không hề phải như thế. Ông tôi chỉ tay lên giường của ông:

- Lên đó và nằm sấp xuống cho ông.

Tôi ngẩn tò te, mất một phút để định thần lại và phân tích xem rút cuộc tôi bị đánh vì cái lý do gì. Thật sự, tôi bị đánh không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ tôi thấy rét run như thế này. Lúc nhỏ mẹ kế đánh, tôi đứng im chịu đòn. Lớn hơn tí tôi vụt chạy. Đến bây giờ tôi thậm chí còn chống lại không cho bà ta động vào người mình nữa cơ. Với bố tôi thì tôi không dám chạy hay làm những điều tương tự như với mẹ kế tôi. Nhưng bố tôi hay đánh bất ngờ khiến tôi trở tay cũng chẳng kịp. Như lúc nãy chẳng hạn, tôi chỉ vừa kịp bước vào nhà đã bị bố tôi giáng ngay một bạt tai vào mặt, thế quái làm sao tôi né kịp.

Với ông tôi lại là trải nghiệm hoàn toàn khác. Từ đầu đến cuối ông không hề lớn tiếng với tôi một lần nào cả, chỉ có nói và nói vậy thôi. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện êm xuôi thì bỗng dưng ông chót hạ bất ngờ thế này cơ chứ. Chẳng thà ông đánh tôi ngay từ đầu hoặc cứ như bố tôi đánh nhanh gọn lẹ như thế tôi đỡ thấy sợ. Đằng này, ông cứ như cứa dao từ từ vào từng thớ thịt của tôi vậy hỏi làm sao tôi không sợ cho được chứ.

Mặt mày tôi bí xị, từ từ leo lên giường nằm sấp xuống. Tôi không biết nếu đem chuyện này đi kể cho thằng Kha nghe, hắn sẽ nghĩ như thế nào. Ai đời một đứa con trai đã học đến lớp mười một rồi lại bị ăn đòn theo kiểu thế này cơ chứ. Ồng tôi thấy tôi đã yên vị trên giường, mới cầm con roi tiếng lại gần. Tôi không dám nhìn ông lấy một lần. Mặt tôi vùi sâu xuống gối, cố gồng người lên để mong làm giảm cơn đau. Nhưng ông tôi không thích giết người bằng một nhát kiếm. Ông tôi thích kiểu giết chết từ từ hơn. Ông hắng giọng:

- Ngước mặt lên nhìn ông.

Tôi đâu dám cãi lời. Sinh mạng của tôi đều nằm trong tay ông cả mà, trái lệnh tôi chỉ có nước đi chầu Diêm La thôi. Tôi ngước lên nhìn ông thật, ông hỏi:

- Con có biết tại sao ông đánh con không?



Trời ơi, chắc tôi sẽ không chết vì bị ông đánh mà sẽ chết vì bị ông dọa quá đi thôi. Sao ông không đánh đi rồi nói cũng được vậy, cứ làm kiểu này chắc tôi suy tim mất. Dù là vậy tôi vẫn cố tỏ ra ngoan ngoãn:

- Con không biết ạ.

Ông gật đầu:

- Vậy để ta nói cho con biết, lần này ta sẽ đánh con để con biết sợ là gì. Nếu lần sau con làm sai bất cứ điều gì thì ông cũng sẽ đánh con như thế. Số roi sẽ tăng theo số lần con vi phạm. Rõ chưa hả?

Tôi khóc thầm trong lòng, nếu vậy tôi chắc hẳn sẽ ăn đòn dài dài. Tôi làm sao có thể thay đổi tính nết mình một sớm một chiều được chứ. Tôi còn chưa kịp trả lời câu hỏi của ông thì bất ngờ tôi nghe một tiếng vút xé không khí bên tai mình và giây tiếp theo đó tôi không kiềm được bản thân mình mà hét lớn lên một tiếng đau thương khi cảm giác mông mình như bị hàng ngàn mũi dao cứa đứt. Tôi giãy đành đạch trên giường bất chấp thể diện của một đứa con trai. Tôi thật sự chưa bao giờ cảm nhận nỗi đau nào như nỗi đau này. Con roi đó quả thật không phải đùa mà. Rút cuộc nó làm bằng cái thể loại gì mà khiến con người ta đau đớn như vậy chứ. Tôi thật không ngờ nó có sức mạnh đến vậy luôn đó. Tôi đau đến độ ứa cả nước mắt. Ông nội tôi lúc này như một người vô cảm vậy đó. Thấy tôi đau đớn như vậy mà ông vẫn tỉnh bơ nhìn tôi không một tia thương xót. Ông nhướng mày:

- Chẳng phải con đánh nhau giỏi lắm sao, mới có vậy đã đau rồi à.

Tôi biết ông đang "xiên xỏ" tôi nên có cho vàng tôi cũng không dám nói gì thêm. Nhưng so với mấy cú đấm vào mặt thì con roi này đau hơn gấp nghìn lần ấy. Ông lại ra lệnh:

- Nằm sấp xuống mau.

Lần này rút kinh nghiệm. Tôi thu nắm đấm, gồng mình lên để giảm cơn đau. Nhưng tôi mới sống một phần ba cuộc đời của ông tôi thôi nên ông tôi không để tôi thực hiện âm mưu dễ dàng như vậy. Ông tôi giơ roi lên vụt một tiếng nhưng không đánh vào người tôi mà lại đánh lên giường. Tôi như chú cừu con bị lừa tưởng đâu thoát nạn liền thả lỏng người mở mắt ra nhìn. Liền lập tức ông tôi vút roi lên lần thứ hai đánh thẳng vào mông tôi. Tôi thật sự khóc ròng vì quá đau. Lăn qua lăn lại trên giường để mong giảm bớt cơn đau đang từ từ truyền từ mông lên tới tận đầu. Cuối cùng tôi thốt lên thảm thiết:

- Đau quá ông ơi. Cháu xin ông tha cho cháu lần này đi ạ, cháu không dám nữa đâu.

Ông tôi khoanh tay trước ngực:

- Không dám gì?

- Từ nay cháu sẽ không bỏ học, không đánh nhau, không làm bất cứ điều gì ông không cho phép. Cháu hứa đấy

Ông tôi cười khà khà. Lần đầu tiên tôi nghe ông cười như vậy trong suốt mười năm tôi sống ở đây. Ông tôi quả là bá đạo hết chỗ nói. Ông không ra tay thì thôi còn nếu đã ra tay thì gạo cũng phải thành cơm thôi. Kể từ cái ngày hôm ấy, tôi chính thức trở thành mục tiêu cho ông tôi dạy dỗ. Dù có cố gắng đến mấy thì thật sự trong suốt quảng thời gian còn lại của tôi số lần tôi nằm trên giường ông để chịu đòn là vô số kể. Tôi không biết phải nên vui hay nên buồn cho chuyện này đây. Lúc trước không ai màn quan tâm đến mình tôi thấy thật đau khổ. Bây giờ có một người bất chấp quan tâm như vậy tôi càng khổ hơn.

Kể từ hôm đó, ông tôi bắt đầu chú ý tới tôi hơn. Điểm số của tôi trên trường ra sao, tôi có bỏ học hay không không có gì là ông không biết. Cùng chịu chung cảnh ngộ với tôi chính là thằng em của tôi. Từ trước đến giờ nó vốn được ba mẹ cưng chiều hết mực, cũng chẳng ai dám đánh nó một roi. Vậy mà kể từ khi ông tôi mở chiến dịch dạy bảo con cháu thì nó ăn đòn còn nhiều hơn cả tôi. Dù thương con trai mình đến mấy thì bố mẹ tôi cũng không dám ngăn cản ông tôi. Đã nói, trong nhà này người quyền lực nhất chính là ông rồi mà. Chẳng mấy chốc, tôi với thằng em trời đánh ấy lại thân nhau từ lúc nào sau những vụ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau qua mặt ông. Mọi thứ thật sự đã thay đổi thật rồi.

Đó là những chuyện mà sau này xảy ra với tôi, còn lúc này đây câu chuyện ấy mới bắt đầu. Sau nụ cười hài lòng thỏa mãn của ông. Tôi ôm lấy mông của mình lết thết đi ra khỏi phòng. Vừa bước ra, tôi đã thấy bố mẹ và em trai đứng chắn ngay trước cửa tò mò nhìn tôi. Có lẽ tiếng hét quá lớn của tôi khiến họ kinh hoàng nên mới đứng cả đây rồi. Bữa trưa tôi cũng bỏ luôn vì không ăn nỗi. Thế là tôi cứ nằm chình ra trên giường của mình cho tới chiều như một đứa con nít giận dỗi vì bị bố mẹ phạt và có lúc đã ngủ quên trong cơn đau.

Khi tôi tỉnh giấc, bầu trời đã tối sầm. Mưa rơi nặng hạt cộng thêm những tiếng sét xé ngang bầu trời. Tôi bước xuống giường, nhìn qua khung cửa sổ hướng đôi mắt mới tỉnh ngủ của mình ra phía chân trời. Đã không còn chút ánh sáng nào cho tôi nhìn thấy một chân trời nào cả. Thay vào đó là màn đen dày đặc cùng những cơn mưa. Hà Nội hôm nay bỗng nhiên đổ mưa khiến lòng tôi buồn hẳn. Nhìn qua bàn học, tôi đăm chiêu nhìn bức tranh ZinZin vẽ tặng. Tôi đã bỏ nó vào khung một cách cẩn thận vì đó là món quà đầu tiên tôi nhận được từ một người con gái tôi luôn coi là đặc biệt trong lòng. Mới nghĩ đến đó thôi, tôi bất giác mỉm cười không hề tự chủ. Bỗng nhiên bụng tôi phát ra một tiếng kêu có sức hủy diệt. Tôi nghe dạ dày mình co thắt dữ dội, tôi đành vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi tức tốc xuống bếp tìm đồ ăn.

Cô giúp việc tận tình hâm đồ ăn giúp tôi. Rồi bày những món ăn thơm phức lên bàn. Cô ấy vừa tới đây hôm nay khi người làm cũ bị mẹ tôi đuổi việc nên tôi cũng chưa quen biết gì cô lắm. Tôi chỉ cảm ơn như một câu nói thông thường rồi lặng lẽ ngồi ăn. Bàn ăn rộng thật vậy mà chỉ có mình tôi. Nhưng dù sao tôi cảm thấy ăn thế này dễ chịu hơn nhiều khi ăn cùng bàn với mọi người trong gia đình. Ăn với họ thật ngạt thở. Cảm giác nuốt cũng không nỗi nữa là. Thấy tôi ăn ngon, cô giúp việc cười tươi rói:

- Ngon không con?

Tôi vốn là người rất lạnh lùng trong nhà. Hầu như tôi rất ít nói chuyện với ai mặc dù trong nhà này có rất nhiều người giúp việc. Mỗi người phụ trách một công việc. Nhưng thấy cô ấy mong đợi như vậy tôi cũng đáp lại:

- Ngon ạ.

Như chưa thỏa mãn, cô ấy hỏi tiếp:

- Con là con trai thứ trong nhà à?

Lần này tôi chỉ gật đầu rồi cúi đầu ăn tiếp. Cô ấy có vẻ không muốn kết thúc ở đây, tiếp tục hỏi:

- Lúc trưa cô nhìn thấy con bị đánh mà thương dễ sợ. Chắc con đau lắm phải không?

Tôi trở nên khó chịu khi bỗng nhiên có người thương hại tôi như vậy. Lẽ ra cô ấy chỉ nên đến đây và nấu ăn cho gia đình tôi như những người trước mới phải. Sao lắm điều mà hỏi này nọ vậy cơ chứ. Thấy tôi không trả lời, cô ấy chép miệng:

- Chắc con giận bố mẹ con lắm nên bỏ cả bữa trưa. Đến bữa tối cũng chẳng xuống ăn cùng gia đình.

Tôi bỏ đũa xuống, định đứng lên về lại phòng vì không muốn nghe mấy lời nhảm nhí của cô ấy nữa. Nhưng vừa đứng lên, chuông điện thoại của tôi bỗng đổ liên hồi. Không hiểu sao ngay lúc đó tim tôi trật một nhịp, cảm giác lo lắng từ đâu ập tới. Tôi nhìn vào màn hình, là anh Win. Tôi nhanh chóng bắt máy:

- Alo?

- Alo. Đạt hả? Em có đi cùng ZinZin không?

- Không ạ, chiều nay lớp của Zin học thể dục mà anh.

- Ôi chắc anh điên mất, nó nói khi nào học xong thì điện anh tới đón vậy mà giờ này con bé vẫn chưa về nhà, điện thoại thì thuê bao. Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.

- Để em gọi Nhất Kha thử xem, nó học lớp Zin mà.

- Ừ, gọi nó dùm anh. Có gì gọi báo anh nghe chưa.

- Vâng.

Tôi tắt máy ngay sau đó, tay bỗng nhiên run rẩy đến lạ. Nhấn phím một, tôi gọi ngay cho Nhất Kha. Chuông đổ hai lần thì Nhất Kha bắt máy, giọng đùa cợt:



- Gì vậy mày, trời mưa nên nhớ tao hả?

Tôi không màng quan tâm đến câu bông đùa của nó, hỏi ngay:

- Mày có đang ở cùng ZinZin đó không?

- Không, tao đang ở nhà mà. Có chuyện gì à?

- ZinZin vẫn chưa về nhà, điện thoại thì không liên lạc được. Anh Win vừa mới gọi hỏi tao.

Từ đầu dây bên kia, Nhất Kha hét lên:

- Cái gì? Mày nói thật hay giỡn chơi đó. Lúc chiều, tao đứng chờ nó để chở nó về thì có con bé kia nói thấy Trâm về rồi cơ mà.

Tay tôi bất giác bấu chặt lấy điện thoại, tôi nói như ra lệnh:. Tiên Hiệp Hay

- Đến đón tao, tao cảm thấy không ổn tí nào.

- Chờ đó, tao qua liền.

Tôi nhanh chân, chạy vụt lên phòng. Khoác chiếc áo khoác lên người. Một lần nữa thử gọi cho ZinZin, nhưng như anh Win nói, số máy không liên lạc được. Thật sự tôi có dự cảm chẳng lành chút nào cả. Điều đó càng khiến tôi lo lắng tột cùng. Lần đầu tiên trong đời mình, tôi đã lo lắng cho an nguy của một cô gái. Lần đầu tiên tôi thầm cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra cho người con gái ấy. Tôi không biết cảm giác này từ đâu mà có nhưng thật sự tôi rất ghét nó. Cảm giác ấy không nên tồn tại trong tôi như vậy. Chỉ mười phút sau, tôi và Nhất Kha đã chạy băng trên con đường đi đến trường vì chúng tôi chỉ có thể nghĩ đến địa điểm đó trong đầu mà thôi. Đó là nơi cuối cùng Nhất Kha gặp cô ấy.

Mưa cứ nặng hạt tấp thẳng vào mặt hai đứa chúng tôi. Gió như con quái thú cản đường không cho chúng tôi tiến tới. Bầu trời bỗng có tiếng rền vang vọng như màn phụ họa âm thanh cho cuộc đua của chúng tôi trở nên đáng sợ. Nhất Kha dừng xe trước cổng trường. Hai chúng tôi cởi áo mưa ra để dùng ô cho dễ dàng. Cổng trường khép kín, bác bảo vệ đang lim dim mắt ngủ mơ màn. Tôi và Nhất Kha bước từng bước nhẹ nhàng. Nhờ tiếng mưa khá lớn nên chúng tôi mở cổng và đi vào mà không bị phát hiện. Vừa vào được sân trường, tôi và Nhất Kha lập tức chia nhau đi tìm.

Ban đêm, trong trường hoàn toàn vắng vẻ, lại thêm trời mưa nên tôi khá vất vả để tìm kiếm. Có những chỗ ánh sáng không đủ lớn để lọt tới nên tôi phải mở đèn điện thoại lên soi. Tôi đi hết các dãy phòng này đến dãy phòng khác, liên tục gọi tên cô ấy nhưng chẳng có ai trả lời. Lát sau, Nhất Kha gọi điện báo không tìm thấy cô ấy ở sân thể dục hay nhà vệ sinh. Trong lúc chúng tôi đinh ninh là cô ấy không có ở đây thì một linh tính mách bảo với tôi có một nơi tôi chưa tìm đến. Nhanh như một tên lửa tôi phóng lên sân thượng. Nhưng đến nơi tôi lại thấy cửa khóa ngoài, đây là điều đáng ngờ nhất và tôi tin tôi tìm đúng nơi rồi. Vì từ trước tới giờ cánh cửa này không bao giờ bị khóa lại. Thậm chí nếu bị khóa nó chỉ bị khóa ở trong do những đứa yêu nhau hẹn hò nhau trên này không muốn bị làm phiền mà thôi. Tôi vỗ mạnh vào cửa, giọng chờ đợi:

- ZinZin, cậu có ngoài đó không. Trả lời đi, ZinZin, cậu có ngoài đó không. Làm ơn trả lời tôi đi.

Tay tôi nắm lấy chốt cửa vặn mạnh nhưng không có tác dụng gì. Gọi mãi cũng chẳng nghe tiếng trả lời, tôi đoán chắc tôi nhầm lẫn rồi nên quay lưng bỏ đi. Đến giữa cầu thang, tôi dừng bước chân mình ngay tức khắc khi nghe tiếng đập cửa nhè nhẹ. Tôi lại lao như tên bắn vào vị trí cũ. Tôi hét lớn:

- ZinZin, cậu ở ngoài đó phải không, có phải cậu không?

Vẫn không hề nghe tiếng trả lời, nhưng lần này đổi lại tôi nghe rõ mòn một tiếng đập yếu ớt vào tấm cửa. Tôi mừng đến phát điên lên được khi cuối cùng cũng nghe được hồi âm. Tôi đập cửa thật mạnh rồi nói lớn:

- Chờ tôi một tí, tôi sẽ mở cửa cho cậu. Đừng sợ.

Tôi rút điện thoại gọi cho Kha báo tin. Nghe xong Kha nhanh chóng gọi bác bảo vệ để lấy chìa khóa. Nhưng trong thời gian đó tôi không thể chờ đợi lâu đến vậy, lòng tôi nóng như lửa đốt. Ắt hẳn đây là trò đùa quái ác của lũ con gái lớp Nhất Kha. Tôi bỗng nhiên thấy đau trong lòng khi nghĩ đến cảnh ZinZin đã phải ở suốt ngoài sân thượng mấy tiếng đồng hồ, trời lại mưa lớn như vậy. Càng lo lắng hơn nữa khi ZinZin không hồi đáp bất cứ lời nào để tôi nghe cả. Không biết lúc ấy, tôi lấy đau ra sức mạnh mà cho đến những lần sau này tôi không hề làm được như thế. Tôi đã đá bật cánh cửa trong khi bác bảo vệ chưa kịp cầm chìa khóa lên đến nơi.

Cánh cửa vừa mở ra, tôi đã thấy hình dáng quen thuộc thường ngày đang nằm bất động trên nền nhà. Cả người ướt sũng trong vũng nước mưa đọng lại trên sân thượng. Tôi nghe thấy một cơn đau ùa về. Đó là nỗi đau còn đau hơn cả việc bị ông đánh lúc trưa. Đó là khi tôi biết chắc một điều rằng tôi đã không thể trở thành bạn của cô gái ấy nữa được rồi. Thứ tình cảm tôi dành cho con nhỏ đó đã lớn hơn cả tình bạn vì khi thấy nó đau tôi còn đau hơn gấp ngàn lần.

Tôi ngồi xuống đỡ lấy đầu ZinZin. Tôi vỗ vỗ vào mặt của nó, đôi mắt ấy từ từ mở ra. Giây phút nhìn thấy tôi, tôi thấy đôi mắt nó ánh lên vẻ mừng rỡ. Ắt hẳn cậu ấy đã sợ hãi lắm cho nên mới ngất lịm đi như vậy. Chiếc áo thể dục màu trắng bị ướt sũng dính bết vào người nó làm lộ cả phần da thịt. Tôi nhanh chóng đỡ đầu cậu dựa vào ngực mình, rồi cởi áo khoát ra trùm lên người cậu ấy. Tôi định xoay người nhỏ lại để đặt lên vai cõng đi. Nhưng dường như người của nhỏ nặng hơn tôi nghĩ hay tại chân tôi mất hết sức lực khi chạy đi tìm nhỏ. Tôi ngồi bệt xuống đất, cố đỡ lấy người ZinZin để nhỏ không bị ngã về phía sau.

Giờ này, ZinZin hầu như không có một chút sức lực nào nữa cả. Cả người cô ấy hoàn toàn phụ thuộc vào tôi. Lúc này tôi cũng đã bị nước mưa làm cho ướt hết cả người vì thế người tôi cũng cảm thấy nặng hơn nhiều. Tôi cố sức đặt ZinZin lên lưng một lần nữa, nhưng chưa kịp làm thì tôi cứng đờ người khi tay của ZinZin vòng qua cổ tôi và ôm tôi thật chặt. Lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi quen nhau, có lẽ đây là lần chúng tôi gần nhau đến vậy. Đầu của cô ấy áp sát vào đầu tôi. Hơi thở nhè nhẹ thổi phớt lờ qua tai tôi. Tôi dần dần cảm thấy hơi ấm dâng tràn. Mặc dù trời vẫn cứ trút mưa xối xả trên đỉnh đầu. Chỉ giây phút sau tôi cảm nhận bờ vai cô ấy run nhẹ, nghe bên tai tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi dường như bỏ quên tất cả lại phía sau. Trong thời khắc này cho đến mãi về sau, tôi muốn được bảo vệ cô ấy, muốn dang tay ôm cô ấy vào lòng như lúc này đây. Tôi vỗ nhẹ vào lưng nhỏ, thì thầm dỗ dành:

- Đừng khóc, không sao rồi mà.

Sau câu nói ấy của tôi, ZinZin hoàn toàn gục đầu lên vai tôi. Bàn tay cô bé buông nhẹ. Vừa lúc đó Kha và bác bảo vệ lên đến nơi. Tôi nhìn vào mắt Kha, ánh mắt cậu ấy thật lạ khi thấy ZinZin đang ôm chầm lấy tôi. Nhưng nhanh chóng sau đó, cậu chạy đến đỡ ZinZin lên lưng mình và bước đi. Tôi nhìn theo cậu ấy, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Chỉ có chắc chắn một điều, từ nay tôi sẽ không để người con gái ấy bị đưa đi bởi một đứa con trai nào khác ngay trước mặt tôi như thế.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK