Đột nhiên anh lên tiếng:
“Vậy em phải làm sao?”.
Chị Dương lúc này cũng dịu đi vài phần nên nói:
“Thứ nhất, đính chính khoảng cách giữa mày và cô gái kia lại. Thứ hai, mua quà xin lỗi và nếu muốn tốt nhất thì món quà đó mày tự làm. Đơn giản vậy mà mày không làm được thì tao cũng không biết”.
Anh nghe vậy cũng im lặng hồi lâu rồi đi khỏi phòng. Lúc này mọi người mới thở phào một hơi rồi nói với chị Dương:
“Sao nãy chị gan quá vậy? Lỡ chủ tich tính sổ với chị rồi sao?”.
Chị Dương không nói gì mà trực tiếp đi đến chỗ làm việc của mình rồi làm việc. Lúc này, mọi người cũng không hỏi nữa mà tiếp tục làm việc. Anh hiện tại đang đi đến chỗ mua đồ để làm tặng cô một vài thứ.
…Chỗ cô…
Cô đang mệt mỏi nằm ở giường mà suy nghĩ rất mông lung, trong đầu cô đang suy nghĩ rất nhiều thứ. Cô không phải là muốn độc chiếm anh ở bên cạnh mình. Nhưng mà thử hỏi xem, đột nhiên có một người con gái đi vào cuộc sống của cô và anh. Mà từ trước tới nay ngoài mẹ anh, mẹ cô và cô ra thì anh chưa hề tiếp xúc gần gũi với người con gái khác. Thử hỏi cô không tiếp nhận nổi thông tin cũng là điều bình thường mà thôi.
Cô đang nằm suy nghĩ thì mẹ anh gọi tới:
“Nhi đúng không con? Lâu lắm rồi bác mới gọi cho con hỏi xem tình hình. Bác nghe loáng thoáng ở công ty là thằng Du mang một người con gái lạ về công ty đúng không? Bác biết hiện giờ cảm xúc của con như nào, bác cũng thấy giống con vậy. Nó có một quan hệ mới mà không nói cho bác biết thì bác cũng thấy tủi như con cảm thấy vậy thôi. Nhưng con phải nghĩ thoáng ra một chút, thằng bé có nhiều mối quan hệ bên ngoài và không thể nào chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết mà đúng không?”.
Mẹ anh nói một tràng dài khiến suy nghĩ của cô còn phức tạp hơn nữa nhưng cô vẫn lễ phép trả lời lại:
“Con cảm ơn bác gái, lúc nào bác gái cũng nắm được tin tức nhanh như vậy. Con hiểu rồi ạ, bác gái cũng đừng quá lo lắng để ảnh hưởng sức khỏe thì không hay đâu ạ. Con sẽ suy nghĩ thật kĩ về việc này, cũng tại con hơi quá thôi”.
Mẹ anh như đọc được tâm tình của cô mà nói:
“Hơi quá gì chứ, dù sao con cũng là bạn gái của nó. Thấy nó đột nhiên thân thiết với một cô gái khác thì cảm giác chạnh lòng thì không thể tránh khỏi rồi. Mà có dỗi thì dỗi lâu lâu vào bác thực sự muốn xem thằng này dỗ con được bao lâu. Thôi bác có việc rồi, con nghỉ ngơi đi mà lâu rồi không sang nhà bác chơi đấy. Khi nào có dịp phải sang đây chơi ít hôm nhớ”.
Cô cũng cười cười mà đáp lại:
“Vâng ạ, con nhớ rồi bác gái giữ sức khỏe nha”.
Sau đó, hai người cũng tắt máy đi. Cô thì cảm thấy lời mẹ anh nói có lí nên cũng không suy nghĩ quá nhiều nữa mà gọi điện cho chị Dương xin nghỉ vài ngày. Hiện tại, cô cần thời gian yên tĩnh để sắp xếp lại mọi việc cho ổn định. Cô định đi mua đồ ăn thì anh xuất hiện ở trước cửa nhà cô.
Anh chạy từ chỗ công ty nên giờ cần chút không khí để thở, sau khi ổn định hơi thở anh lên tiếng:
“Nhi à, cho anh xin lỗi đi là anh sai em đừng giận anh nữa mà. Anh biết lỗi của mình rồi”.
Vừa nói anh vừa cầm tay cô, cả không gian đều chìm vào khoảng lặng. Cô tính là sẽ tự mình nhận lỗi nhưng thấy anh như vậy nên cũng làm giá một chút.
Khuôn mặt cô tỏ vẻ có chút tức giận rồi nói:
“Anh còn biết lỗi của mình sao? Em còn tưởng anh không nhận ra điều gì luôn đó chứ?”.
Khuôn mặt lúc này của anh cũng bớt căng thẳng đi một chút rồi nói:
“Anh làm sao mà dám làm người yêu anh giận được. Là anh suy nghĩ không chu toàn rồi, bảo bối đừng giận anh nữa nhé. Lần sau anh không dám nữa đâu mà”.
Trong lòng cô nguôi ngoai đi không ít nên vui vẻ nói:
“Được rồi, tha lỗi cho anh lần này đó. Đừng bao giờ có lần tiếp theo là được rồi hoặc chí ít cũng phải giới thiệu sơ qua cho em biết trước. Nếu không anh biết tay em đó”.
Lúc này, cơ mặt của anh mới thả lỏng đi đôi chút. Anh mỉm cười, lấy tay xoa đầu cô rồi nói:
“Sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu. Mà em tính đi đâu đây? Anh đi cùng với em được không?”.
Cô cũng mỉm cười trả lời anh:
“Em tính đi mua chút đồ ăn tối thôi à. Nếu anh cũng muốn ăn thì đi theo rồi hai chúng ta mua chút đồ để ăn”.
Sau đó, anh gật đầu rồi hai người vui vẻ đi mua đồ với nhau.