Edit: J.F
Sáng hôm sau, tỉnh rượu, Tiêu Gia Ánh hoảng hốt nhớ lại có ai đó từng ôm mình.
Trong nhà chỉ có cậu và gấu, nếu không là mơ thì chính là gấu, chỉ có hai khả năng này.
"Tối hôm qua...."
Gấu đột ngột chen ngang:
"Nóng muốn chết! Không mở cửa sổ được sao?"
Nóng hả? Bây giờ mới hơn tháng giêng.
Tiêu Gia Ánh mở cửa sổ hít thở, nghĩ nghĩ, lại nói tiếp:
"Tối hôm qua có phải là nhóc không?"
"Cái gì mà phải tôi hay không?"
"Có phải nhóc ôm tôi về phòng không?"
Tiêu Gia Ánh nói nhỏ, vừa nói vừa sờ sờ cổ, dời ánh mắt sang nơi khác.
"Là tôi thì sao?"
Gấu cứng rắn hỏi lại.
" Không có gì, chỉ là cảm ơn nhóc thôi."
Tiêu Gia Ánh nói:
" Không có nhóc tôi sẽ chết vì lạnh."
Gấu "xí" một tiếng:
"Xem như cậu thức thời."
"Nhưng sau này đừng như vậy nữa."
Tiêu Gia Ánh nhẹ nhàng túm lỗ tai gấu:
" Nhóc có thể gọi tôi dậy, không cần thiết phải ôm tôi."
Gấu né tránh, trừng mắt nhìn cậu:
" Tôi ôm cậu thì sao?"
" Không thích hợp lắm!"
" Không thích hợp chỗ nào?"
Tiêu Gia Ánh không muốn tổn thương lòng tự trọng của gấu nên cố gắng giải thích trong ôn hòa:
"Cái kiểu ôm tiếp xúc tứ chi này, là người có quan hệ thân mật mới có thể làm."
" Tiêu hai mặt."
Gấu cười lạnh:
" Tôi không được ôm cậu, người khác hôn cậu thì được hả? Tiêu Gia Ánh, lương tâm của cậu bị chó ăn rồi hả?"
....Chuyện này với lương tâm có dính dáng gì với nhau sao?
Tiêu Gia Ánh không ngờ gấu lại phản ứng lớn như vậy, đành phải nói sang chuyện khác:
"Hẳn là nhóc phải biến thành người mới ôm tôi được, nhóc có thể biến thành người rồi sao? Do vải dệt rắn chắc hơn sao?"
" Lười dong dài với cậu."
Gấu xụ mặt nhảy xuống bàn.
Tiêu Gia Ánh không để trong lòng, tiếp tục vùi đầu tăng ca.
Tài liệu thuyết trình để thăng chức còn cần chuẩn bị rất nhiều, làm PPT xong còn phải viết bản thảo, sắp xếp thời gian tìm người luyện tập, đối với người tự kỷ như Gia Ánh, thật sự là áp lực muốn chết.
9 giờ tối, Lưu Huệ gọi điện thoại đến, Tiêu Gia Ánh thuận tay nhấn nút nghe.
Mới vừa bắt máy đã nghẹn ngào mà mắng:
"Còn tưởng mày kiên cường lắm! Không phải tính cả đời không nhận mặt mẹ mày sao?"
Tiêu Gia Ánh ngừng việc, im lặng không nói gì.
" Nếu không nhận sao còn tiếp điện thoại làm gì?"
" Sợ mẹ có việc gấp."
Gia Ánh lãnh đạm đáp.
Nói như thế nào cũng là mẹ ruột, nếu bị bệnh nằm viện cũng cần phải có chi phí, hoặc là yêu cầu người nhà có mặt, cậu vẫn phải có trách nhiệm.
Hồi lâu sau Lưu Huệ vẫn chưa mắng được tiếng nào, rốt cuộc cũng chịu nhận sai:
"Sinh ra đúng là của nợ mà...Được rồi, xem như là mẹ sai, mẹ không nên ném đồ vật của con, được chưa?"
Nhưng đối với Tiêu Gia Ánh, xin lỗi hay không đều không sao cả.
Từ nhỏ đến lớn, nhịn cũng đã nhịn, nên báo đáp cũng đã báo đáp, sau này, mối thân tình như xiềng xích này cậu không mang nổi nữa.
" Tháng sau mẹ qua thăm con, thuận tiện mang chút đặc sản ở quê cho con."
“Không cần.”
"Con không muốn mẹ qua bên đó sao?"
Rõ ràng là Lưu Huệ có ý hòa giải nhưng Tiêu Gia Ánh không chấp nhận, cậu bình tĩnh nói:
"Con có bệnh tâm lý, nếu gặp mẹ bệnh tình chắc chắn sẽ nặng thêm, để cho con sống một mình ở đây, đến khi nào khỏe lại sẽ trở về thăm mẹ."
" Bệnh tâm lý gì?"
“Bệnh trầm cảm.”
Là một người trưởng thành ít khi thổ lộ nội tâm, Tiêu Gia Ánh ức chế cảm giác khó xử, tiếp tục nói:
" Đã bị từ mười mấy năm trước, từ lúc còn rất nhỏ, con đã nói với hai người nhưng hai người lại không quan tâm."