• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mình Ti mở cửa ra...mở cửa ra cô có nghe không, tôi biết cô đang ngoài đó mà, Minh Ti

Thứ Lang biết Long Kiên kêu Minh Ti canh chừng em, nhưng bây giờ cho dù có kêu khàn cả giọng thì cũng chẳng ai nghe em cả. Nhưng ở ngoài sương gió lạnh, để mặc Thiên Đông ở đó thật sự Thứ Lang không nỡ. Còn nữa, biết đây Long Kiên lại cho người đánh nó...chỉ mới nghĩ tới thôi cả người Thứ Lang đã run lên vì sợ rồi.

- Long Kiên mở cửa, tha tôi ra có nghe không hả!? anh không thể đối xử với vợ mình như thế Long Kiên...làm ơn đi mà, thả tôi ra đi. Minh Ti tôi xin cô thả tôi ra đi, Thiên Đông đang cần tôi, tôi nhất định sẽ mang ơn cô mà...làm ơn đi...

Thứ Lang kêu tới khi em chẳng còn sức lực nào nữa, khóc cũng chẳng nổi cũng chẳng ai nghe thấu được em. Giá mà má nghe được tiếng kêu thảm thiết của Thứ Lang lúc này thì tốt biết mấy, em sẽ nhờ má giúp Thiên Đông. Nhưng sao Thứ Lang cảm thấy bất an quá, em cứ lo sợ Thiên Đông sẽ gặp chuyện gì tối nay vậy. Dần dần vì quá mệt Thứ Lang dựa vào cửa mà nhắm nghiền mắt lại, đợi đến sáng mai cầu xin được thả ra.

[...]

- " Mạch Kỳ, Mạch Kỳ....mau tỉnh lại đi, Mạch Kỳ..."

Hình như có người kêu em thì phải, à không là kêu Mạch Kỳ mới đúng, cái giọng này cũng quen thuộc lắm. Phải rồi là giọng nói mà mỗi khi Thứ Lang chìm vào giấc ngủ là sẽ kêu em đây mà.

- Út Mai

Không biết rõ thứ đó có phải là Út Mai không nhưng Thứ Lang vẫn gọi đó là Út Mai để tiện

xưng hô hơn. Dù sao thứ đó cũng khá giống với Thứ Lang mà.

- " Mau tỉnh lại, đi cứu Thiên Đông "

- Thiên Đông?

Phải rồi nhỉ, Thiên Đông đang cần em, nhưng bây giờ thoát khỏi mộng cảnh kiểu gì đây? Thứ Lang không thể tỉnh nếu không có ai ngoài Út Mai gọi dậy. Mấy lần trước là nhờ có Thiên Đông, giờ nó gặp nạn ai sẽ gọi Thứ Lang dậy được bây giờ.

- " Cậu ơi...cứu em với...cậu ơi cứu em...cậu-..."

Là giọng của Thiên Đông, nhưng chẳng phải nó đang bị trói sau hè hả? nhưng chưa kịp suy nghĩ gì Thứ Lang đã bị một cơn gió hút về với hiện tại rồi.

- THIÊN ĐÔNG!!!!

Lúc này Thứ Lang mới giật mình tỉnh dậy, nhưng vì đêm qua em đã ngồi bệt dưới sàn dựa vào cửa ngủ nên sáng nay khi giật mình bật dậy, đầu em vô tình đập vào thành ghế nên tỉnh liền luôn, không mơ màng như mọi khi.

Định đứng dậy mở cửa xem coi Long Kiên đã chịu thả em chưa thì Thứ Lang nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang đi về phía này, liếc mắt nhìn khe cửa thì biết đó là má cả. Nhận được cứu tinh, Thứ Lang mừng lắm, tính lên tiếng cầu cứu thì không biết Dữu Diệp từ đâu hớt hải chạy về phía má cả như muốn nói gì đó nên Thứ Lang không kịp cầu cứu.

- Bà cả ơi có chuyện lớn rồi

- Chuyện gì vậy? mới sáng sớm đã la om sòm rồi.

Bà cả vừa định vào gọi Thứ Lang dậy, nghe Dữu Diệp gọi thì cũng đành dừng bước xem coi nó muốn nói gì. Mà nhìn mặt Diệp có vẻ sợ hãi lắm, lại còn bảo chuyện lớn nữa.

- Chuyện kinh khủng lắm bà ơi.

- Mày làm như ai chết không bằng, có gì từ từ thở rồi thưa

- Dạ con cũng không biết nó còn sống hay đã chết nữa, nhưng kinh khủng lắm bà ơi

- Mày nói ai vậy?

Dữu Diệp sợ hãi, nhìn xung quanh, ngập ngừng không biết nên nói ra hay không vì đang trước cửa phòng của Thứ Lang, liền kéo bà cả sang một bên rồi mới dám thưa chuyện.

- Dạ là thằng Đông đó bà, thằng Đông hầu mợ ba từ hồi mợ mới về đây đó

- Nó bị làm sao, chèn ơi tao tưởng thằng ba Long chỉ đánh thôi chứ, thằng Đông mà có chuyện gì sao Thứ Lang chịu nổi.

Nghe tới Thiên Đông bà lại sợ nó có chuyện gì, không biết Thứ Lang đã biết tin Thiên Đông bị phạt chưa, giờ thêm chuyện sao Thứ Lang chịu nổi cú sốc chứ.

- Dạ...thằng Đông...thằng Đông nó bị người ta cắt lưỡi rồi....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK