Lãnh Hàn xưa nay không khi nào có thể ngủ ngon giấc, chỉ cần một tiếng động nhẹ là hắn có thể tỉnh lại thế mà từ khi Nhiễm Tịch xuất hiện bên cạnh hắn giấc ngủ đối với hắn là vô cùng tốt đẹp, dường như cảm giác được ánh mắt nóng bỏng bắn về phía mình cộng thêm có một ngón tay mảnh khảnh trên môi Lãnh Hàn không suy nghĩ theo bản năng hé môi ngậm lấy ngón tay nhỏ đang đùa nghịch trên môi mình khẽ mút như thể ngón tay đó chính là món ăn ngon mỹ vị nhất thiên hạ không nở cắn cũng chẳng nở buông.
Đang mãi nhìn ngắm khuôn mặt của ai đó đến thất thần Nhiễm Tịch không hay biết ngón tay của mình bị người ta gặm cảm thấy một cảm giác tê dại ẩm ướt từ ngón tay truyền đến hồi thần lại bản năng rút tay ra, Lãnh Hàn nào để nàng có cơ hội trở người đè nàng xuống. Vốn định lên tiếng Nhiễm Tịch bị ai đó trên người hôn xuống nuốt hết tất cả đều muốn nói lại vào bụng bị Lãnh Hàn làm cho đầu óc trống rỗng không khí bị hút sạch khuôn mặt Nhiễm Tịch đỏ bừng mắt to ngấn nước.
Lãnh Hàn còn định ăn nàng một chút bỗng ngoài cửa lên tiếng.
" Chủ Tử, Bạch Hổ công chúa hướng hoàng thượng chỉ tên ngài dắt nàng đi ngắm kinh thành, hoàng thượng cho người đưa tin hỏi ý chủ tử?" Nhị Sát trong tư thế muốn chạy bẫm báo, có trời mới biết bên trong chủ tử truyện tốt bị hắn phá biết đâu chủ tử một chưởng đánh chết hắn thì sao.
" Không đi " Lạnh giọng hướng bên ngoài phân phó.
"Vâng " Nhị Sát cung kính nhanh chóng tránh xa phạm vi sát khí đang từ từ phóng ra từ trong phòng biến đi mất dạng.
"Sao chàng lại không đi a, Bạch hổ công chúa người ta quốc sắc thiên hương nhìn trúng chàng là chàng vinh hạnh a " Nhiễm Tịch chua lè bên cạnh hờn dỗi.
"Ta nào dám nhận cái vinh hạnh này, ta lòng chỉ nó Tịch nhi này một cái nương tử a " Lãnh Hàn thâm tình nhìn tiểu nhân nhi bên dưới, không quên trên người nàng động động ăn đậu hũ của nàng.
Nhiễm Tịch ngu ngơ không có phát hiện mình bị ăn đậu hủ vẫn đầy mặt dấm chua nằm dưới thân nam nhân suy nghĩ sâu xa.
"Nàng vẫn không chịu từ bỏ ý định giành nam nhân của ta " Nhiễm Tịch hàm ý tức giận.
" Nương tử yên tâm vi phu chỉ có mình nàng, nàng ta không xứng khiến nàng bận tâm " Lãnh Hàn phát ra khí lạnh, không ai có thể khiến Tịch nhi nghĩ đến ngoại trừ hắn. Nàng không được nghĩ đến ai khác.
"Được rồi chàng đứng dậy." Nhiễm Tịch trợn mắt nhìn hắn bây giờ nàng mới phát hiện bàn tay ai đó đang ăn đậu hủ của mình từ nảy đến giờ, thế mà nàng không hay biết gì.
Ý đồ của mình bị phát hiện Lãnh Hàn không tình nguyện đứng dậy vẫn không quên giả vờ ăn thêm một ít đậu hủ của Nhiễm Tịch khiến nàng đen mặt giơ chân lên đá ngây tiểu huynh đệ của ai đó.
" Đây là hạnh phúc đời sau của nàng, nàng đừng đá bậy " Lãnh Hàn hai tay ôm ở chỗ nào đó, cũng may hắn né nhanh không thì nguy rồi.
"Hừ dám ăn đậu hủ của ta, ta phế " Nhiễm Tịch không thua kém lên uy.
"Được được sao này ta không lén ăn đậu hủ của nàng nữa " Nghe câu đầu Nhiễm Tịch hài lòng gật gật đầu bỗng nghe thấy câu sau mặt nàng đen không ít " ta trực tiếp ăn có thể chứ."
Lãnh Hàn cười gian vẻ mặt bắt đầu nịnh nọt " Được rồi Tịch nhi chúng ta rời giường nào, mặt trời sắp mọc đến mông rồi."
Đường đường là một chiến thần vương gia dưới một người trên vạn người lãnh huyết cao ngạo bây giờ trước mặt nàng lại đầy vẻ yêu chiều nịnh nọt lẫn ôn nhu, hắn chỉ đói với nàng như vậy ôn nhu sủng ái. Nàng còn cầu gì đây.
AU: Ta định qua thi mới ra chương mới luôn nhưng mấy nàng thơ của ta cổ vũ ta quá nhiệt tình với những câu nhắn dễ thương nên hôm nay ta viết chương này cho mấy nàng nhân dịp "Chúc Mấy Nàng Thơ Của Ta Thi Tốt Được Nhiều Điểm 10 nhé "
_Yêu_