Hắn ta lườm nàng một cái.
Đang la hét nhiệt tình, thì nàng khựng người lại bởi lời nói của hắn.
Đúng rồi ha! Chính ta vào đây và còn lại tự nhào vào bồn tắm của hắn nữa, đúng là hơi mất mặt, nhưng những lúc như thế này hắn sẽ dễ đồng ý hơn. Nàng nghĩ trong lòng.
"- Còn không đi ra cho bổn vương??? ".Thần Vương quát lên.
"- Được, được ta đi ngay đây! Nhưng ngài phải đồng ý với ta, cho ta đi cùng đến Nam Á.! " Sơ Nhiễm vẫn cứ ương bướng không buông.
Đến mức như vậy, Thần Vương cũng phải chịu thua nàng ấy. Có điều không hiểu sao Nam Á có thứ gì mà nàng rối rít đến vậy? Hắn thầm thắc mắc.
“- Được, ta đồng ý với nàng.”
Hắn cũng miễn cưỡng mà chấp thuận.
"- Đa tạ phu quân của ta!! Vương gia anh minh, vương gia anh minh!! ".
Nàng vui quá mà ôm lấy Thần Vương. Mặt của hắn lại càng đỏ bừng, cơ thể của hai người sát gần nhau hơn, khiến cho hắn có phần không tự chủ được.
" - Nàng không tránh ra nhanh thì đừng trách bổn vương! "
- Hả.?? Cái gì??".Nàng ngơ người một hồi, phát hiện ở bên dưới có cái gì chạm vào ngươi nàng cưng cứng, nàng ngó xuống nhìn rồi chợt la toáng. Nàng vội vã nhảy ra khỏi bồn tắm, vừa chạy vừa la hét:
“- Aaaa! Ta không nhìn thấy gì cả, mắt ta hư rồi.”
Thần Vương tim đập rất nhanh, cảm giác thật sự khó miêu tả. Nàng còn gọi hắn là" phu quân " nữa, trước giờ nàng chưa bao giờ gọi hắn như vậy. Hắn cảm thấy có chút xao động.
Ngày hôm sau, tờ mờ sáng Thần vương cùng nàng đã lên đường. Vì phải dậy sớm mà nàng cứ luôn ngáp ngắn ngáp dài trên đường:
“- Bổn vương đã nói ngươi hãy ở nhà đi, lại cứ một mực theo như thế này.” Thần Vương càu nhàu.
"- Ngài bớt nói đi được không? Ta thực sự buồn ngủ lắm rồi…
Nàng nói mà đôi mắt lim dim, không còn tỉnh táo nữa mà gục lên vai hắn. Thần Vương không đẩy nàng ra mà còn lấy áo choàng khoác cho nàng. Nhờ vậy mà Sơ Nhiễm ngủ một giấc ngon lành, mở mắt ra đã đến thị trấn Nam Á.
Nơi đây không phồn hoa, náo nhiệt như kinh thành.Xung quanh lại có chút tan hoang, vắng vẻ. Vương giá vén bức màn xe lên nói với tên gia nô đánh xe ngựa:
"- Mau đến nơi đóng quân doanh trại Nam Á ".
"- Thuộc hạ đã rõ! ". Xe ngựa bắt đầu chạy nhanh hơn.
Nửa canh giờ sau họ đã có mặt tại doanh trại Nam Á. Hà tướng quân đi ra nghênh đón:
"- Thần tham kiến Vương gia, vương Phi! "
"- Hà Tướng quân mau đứng lên đi! ". Hắn ta vội vàng nói.
"- Mau cho ta biết tình hình Nam Á! Thần vương sốt sắng.
“- Chuyện như thế nào vào trong trại ta cùng bàn bạc, Vương Phi thần có chuẩn bị lều trại cho người trước rồi, mời người qua bên này.”
Hà tướng quân cũng rất cung kính với nàng.
Hà tướng quân và Thần vương bàn bạc chính sự, nàng cũng chẳng mấy quan tâm. Việc duy nhất nàng quan tâm khi đến đây là tìm ra manh mối về miếng ngọc bội kia. Nàng mau chóng rời khỏi doanh trại đi ra ngoài.
Ta nên bắt đầu từ những người ở ngoài đường phố xem sao? Nàng suy tính trong đầu.
Một đứa trẻ tầm mười tuổi bất chợt nhào đến ôm lấy chân nàng.
'- Tỷ tỷ xin giúp ta với, mẫu thân ta bị bệnh, ta cần một số bạc để mua thuốc cho mẫu thân ".
"- Đây!!! Đệ cầm lấy đi! "
Nàng chẳng cần suy nghĩ nhiều, mà đưa một thỏi vàng cho cậu bé. Tiểu hài tử có chút ngạc nhiên vì không ngờ lại xin được dễ dàng như vậy.
"- Tỷ tỷ, người cho ta thật sao? ".
Nàng cuối xuống xoa đầu tiểu hài tử:
"- Ta cho đệ, mau cầm đi mua thuốc cho mẫu thân đi "! "
“- Tỷ tỷ tốt như vậy, ta không có gì để báo đáp cho tỷ cả. A!! Mẫu thân ta nấu ăn rất ngon, ta sẽ bảo mẫu thân mời tỷ một bữa.”
Cậu bé ngây ngô nhưng lại biết trọng nhân nghĩa.
“- Không cần đâu! Ta cần phải đi ngay bây giờ rồi.”
Tiểu hài tử nhìn nàng, khuôn mặt buồn bã, mếu máo nói:
"- Vậy là tỷ không đến nhà ta được sao? ".
Sự đáng yêu này làm nàng không thể cưỡng lại.
"- Được rồi, ta sẽ tới nhà đệ chơi, chỉ một chút thôi nhé! ".
Nàng mỉm cười.
"- Tỷ tỷ đồng ý rồi, tỷ mau đi theo ta đi ".
Tiểu hài tử vô cùng thích thú, nắm lấy tay nàng chỉ đường về nhà.
Trước mắt nàng bây giờ là một ngôi nhà tranh nhỏ xíu, tiểu hài tử dẫn nàng vào bên trong.
‘’- Mẫu thân, mẫu thân!! hài nhi về rồi đây! ". Tiểu hài tử nói vọng vào.
Một người phụ nữ lớn tuổi đang nằm trên giường, sắc mặt ốm yếu xanh sao nhìn ra:
- Lưu Vinh! Con về rồi sao… còn vị cô nương kia là ai vậy?"
Cậu bé tên Lưu Vinh kéo tay nàng đến gần:
" - Mẫu thân, vị tỷ tỷ này đã cho hài nhi tiền để mua thuốc cho người đó."
Mẫu thân của Lưu Vinh liền muốn ngồi dậy khấu tạ, liền bị nàng chặn lại.
"- Ta chỉ là tiện tay giúp đỡ một chút, không cần đa lễ.
"- Đa tạ vị cô nương đây giúp đỡ cho gia đình chúng ta. Nhà ta không có gì, chỉ có thể mời cô nương một bữa cơm, mong cô nương đừng từ chối ".
Bữa cơm được bày ra khá đơn sơ, chỉ có một bát canh rau, một ít dưa cà thôi. Nhưng đúng là mẫu thân của Lưu Vinh nấu ăn rất ngon
“- cô nương là người từ phương khác đúng không? Nam Á nhỏ bé như vậy, nhưng lần đầu ta trông thấy cô nương đó.”
Dì Lưu gắp một miếng cà bỏ vào bát cơm của nàng.
"- Ta từ thuở bé đến giờ sống ở trong kinh thành. Nay có công việc đột xuất đi Nam Á. Ta có nghe lời đồn Nam Á đang bạo loạn khắp nơi? "
Nàng dò hỏi tình hình ở Nam Á.
Nghe đến đây, dì Lưu bỗng thở dài, ủ rũ nói:
“- Không biết từ đâu xuất hiện những nhóm người lập thành một đoàn binh muốn chống lại các chính sách của Đế Quốc Hoằng Hoa, phản loạn khắp nơi, khiến dân chúng rơi vào nghèo khổ.”