Đặt điện thoại xuống giường, tôi đi vào tolec vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà phụ bà giúp việc dọn dẹp để ko còn phải suy nghĩ nhiều.
Hôm nay, tôi xuống nhà hơi trễ thành ra mọi thứ đã được dọn dẹp xong xuôi trong nhà cũng ko thấy bà giúp việc đâu.
Đi lang thang ra ngoài vườn, lần đầu tiên kể từ khi đến đây tôi mới có thời gian đi dạo như vậy. Mấy ngày vừa qua tâm trạng hụt hẫng, chán nản cho nên chỉ nằm mãi trong phòng ko biết rằng vườn nhà Lão Vương lại đẹp như vậy.
Đi dạo một vòng tôi dừng lại tại vườn 1 vườn hoa hồng. Tất cả được trồng ở đây đều mang một màu đỏ thẫm. Cúi người xuống đưa mũi hít hà mùi bông hoa, mùi thơm của nó thật dễ chịu.
_Cô làm gì ở đây.
Đang yên đang lành lại có tiếng nói từ phía sau làm tôi giật mình đứng bật dậy,do đứng nhanh quá thành ra tôi trượt chân ngã nhào về phía sau, lão Vương nhanh chóng đưa tay đỡ lấy tôi, theo phản xạ bám được cái gì thì bám thành ra tôi kéo cổ a ta xuống theo mình khiến môi a ta chạm vào môi tôi.
Tôi mở to mắt nhìn vào mặt lão Vương, khuôn mặt a ta vẫn lạnh lùng ko cảm xúc, sau khi đỡ tôi đứng dậy lão Vương cũng rời khỏi môi của tôi. Lúc này tôi chỉ muốn có một cái lỗ để mà chui xuống cho bớt xấu hổ, lúng túng đưa tay lên gãi đầu tôi quay mặt nhìn sang chỗ khác lảng sang chuyện khác.
_Lão Vương về khi nào vậy ạ.
Thiên Vương ko nói gì, a ta im lặng quay người kéo vali đi vào nhà. Nghe tiếng bước chân, tôi từ từ quay người lại nhìn thấy a ta đang đi vào nhà thì mới dám thở hắt ra một tiếng. Đưa tay đánh vào đầu của mình " đúng là hậu đậu".
Đứng ngoài vườn mãi một lúc sau tôi mới dám vào nhà. Đứng trước cửa thụt thò nhìn vào trong ko thấy Lão Vương ở ghế sofa tôi mới đâm đầu chạy nhanh vào nhà chạy lên cầu thang để lên phòng.
_Á...á...cứu...cứu...
Tôi va vào ai đó ngã ngửa ra phía sau, nghĩ bụng lần này chắc chắn xong đời nhưng lại may cho tôi thêm lần nữa khi người tôi va phải lại là lão Vương, a ta nhanh chóng lấy tay mình chụp lấy tay tôi kéo lại, do mất đà nên tôi ngã nhào vào người a ta khiến cả 2 ngã lăn xuống đất, Thiên Vương nằm dưới còn tôi năm đè lên người a ta.
Bàn tay vô tình chạm vào bộ ngực săn chắc của lão Vương. Tôi cứ mãi nằm đơ ra đó cho đến khi a ta lên tiếng.
_Đứng dậy đc chưa.
_Vâng. Tôi đứng ngay đây.
Vội vàng đứng dậy rồi nhìn a ta cười cười cho bớt ngại ngùng.
_Xin lỗi tôi sơ ý.
_Cô ko có mắt sao.
_Đương nhiên là có rồi. Hai mắt của tôi to thế mà a ko nhìn thấy sao.
_Có mắt mà cứ như mù.
_Tại tôi vội chứ bộ.
Chưa kịp nghe tôi nói hết câu Thiên Vương đã lướt qua tôi đi xuống dưới tôi cũng ko muốn đôi co với a ta làm gì mà im lặng đi về phòng của mình. Lúc này, tôi mới nhớ ra việc của mẹ vội vội vàng vàng mở cửa mặt dày chạy xuống nhà.
Nhìn thấy Thiên Vương đang ngồi trên ghế tôi liền đi lại đứng trước mặt a ta cúi gầm mặt xuống đất.
_Nghe nói mẹ tôi đã đc tại ngoại. Cảm ơn a rất nhiều.
Mắt tập trung hướng về màn hình tivi, lão Vương chậm rãi lên tiếng.
_Cảm ơn xuông thôi à.
_A muốn tôi làm gì bây giờ.
_Cô tự ở đây mà suy nghĩ. Tôi đi ngủ đây.
Lão Vương đi qua tôi bước lên phòng của mình, tôi đứng bên dưới nhìn theo bóng dáng a ta rồi lủi thủi trở về phòng của mình.
Nằm trên giường suy nghĩ tôi cũng ko biết phải trả ơn a ta thế nào ngoại trừ thân xác của mình. Đứng dậy ôm chiếc gối của mình qua phòng Lão Vương, đưa tay lên gõ nhẹ thì cánh cửa đã tự động mở ra. Quái thật,a ta biết tôi sẽ sang hay sao mà ko khóa cửa.
Từng bước tôi đi vào phòng của a ta, đang đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm lão Vương thì một giọt nước từ đâu nhỏ trên đầu của tôi.
_Cái gì vậy nhỉ.
Ngước mắt lên nhìn thì thấy Lão Vương đã đứng sau lưng tôi từ bao giờ làm tôi giật mình.
_Sao a cứ xuất hiện nhẹ nhàng như ma vậy
Lão Vương đưa tay vuốt ngược mái tóc còn ướt của mình ra sau đi lại chiếc ghế ngồi xuống.
_Cô sang đây làm gì.
Trong căn phòng mờ ảo này nhìn bờ ngực săn chắc của a ta còn đọng lại vài giọt nước vừa mới tắm trong thật gợi cảm. Nuốt khan mấy ngụm nước bọt của mình, tôi lắc đầu nhìn a ta rồi nói.
_Tôi sang đây để thực hiện hợp đồng của mình.
Lão Vương đưa mắt nhìn sang tôi,tôi ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.
_Cô tự nguyện.
Tôi ko nói gì chỉ im lặng gật đầu. Cứ xem việc làm của mình để trả ơn cho a ta cho nó nhẹ lòng. Lão Vương đứng dậy, a ta đi lại chiếc giường của mình rồi nằm xuống, tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh tôi hiểu ý liền đi lại.
Từ bé đến giờ chưa nằm cạnh đàn ông như thế này bao giờ cho nên tôi rất run, bàn tay nắm chặt lại ngay cả đến thở tôi cũng ko dám thở mạnh, trong đầu suy nghĩ ko biết lão Vương sẽ làm gì với mình cho đến một lúc lâu sau đó tôi vẫn ko thấy a ta có bất cứ động tĩnh gì liền quay sang nhìn.
Đôi mắt lão Vương nhắm nghiền lại, hơi thở a ta đều đều có lẽ Lão Vương đã ngủ tôi liền thở phào. Nghĩ mãi tôi cũng ko hiểu được a ta đang nghĩ gì, lời nói và hành động trái ngược nhau. Đưa tay chống cằm nhìn ngắm khuôn mặt Lão Vương lúc này tôi mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt a ta, khuôn mặt đẹp ko khác gì các soái ca trong truyện ngôn tình chỉ là khuôn mặt này lúc nào cũng lạnh lùng.
Đôi mắt tôi bắt đầu híp lại, miệng ngáp ngắn ngáp dài cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến nghĩ bụng " a ta ngủ rồi chắc ko làm gì mình đâu cứ ngủ đi đã". Nằm sang bên cạnh tôi mau chóng chìm vào giấc ngủ.
***
Cảm nhận người con gái bên cạnh đã nằm im, thở đều Thiên Vương mở mắt ra a quay sang Lệ thấy cô ấy đã ngủ liền ngồi dậy kéo chiếc chăn đắp ngang người cho Lệ rồi rời khỏi giường đứng cạnh chiếc cửa sổ châm điếu thuốc lên hút, ko hiểu từ bao giờ a đã phá vỡ nguyên tắc của mình.
Đưa tay búng chiếc tàn thuốc xuống đất, kéo lại tấm cửa sổ Lão Vương đi lại chiếc giường nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của Lệ rồi thiếp đi.
Ngày hôm sau tôi thức dậy đã ko thấy Lão Vương đâu. Tối qua do mãi lo sợ a ta sẽ làm gì với mình nên tôi chẳng dám ngủ mà thức đến tận khuya thành ra bây giờ lại dậy muộn. Vào tolec vệ sinh cá nhân xong xuôi,tôi đi ra khỏi phòng bước xuống nhà.
Nhìn thấy lão Vương đang ngồi trên ghế tay cầm tờ báo, tôi rón rén định lủi vào bếp thì ko ngờ vừa đi được vài bước thì đã bị phát hiện.
_Lại đây.
Miệng nói nhưng tay lão Vương vẫn còn cầm tờ báo, tôi đi ra chỗ a ta.
_Có việc gì vậy ạ.
Thiên Vương đưa mắt nhìn về tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi mới lên tiếng.
_Ăn sáng xong tôi đưa đi sắm đồ.
Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn a ta miệng hỏi lại.
_Lão Vương nói gì vậy ạ. Có thể nói lại được ko.
_Tôi ko nhắc lại. Em có 30p để ăn sáng. Bắt đầu tính giờ.
Cả hai đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, sau đó tôi vội chạy vào bếp tranh thủ ngồi vào ăn sáng nhưng trong lòng ko hiểu nổi a ta đang muốn gì.
Ăn uống xong xuôi tôi đi ra nhìn về chiếc đồng hồ vẫn còn dư thời gian quay sang a ta.
_Tôi ăn xong rồi.
_Đi thôi.
Lão Vương đứng dậy tay đút vào túi quần a ta bước ra ngoài thì đệ liền chạy lại thấy vậy Lão Vương hất tay ra hiệu ko cần. Sau đó a ta ngồi vào ghế lại tự mình đưa tôi đến trung tâm thương mại.