Luyện tập xong củng đã thấm mệt, vũ hàn củng vội ăn sáng, đêm hôm qua nàng đã không an giấc nên sáng nay củng không ăn nhiều cho mấy, khi bọn tiểu mai còn cầm đũa thì vũ hàn dã ăn xong và đang thu xếp đến thiên cung bồi thái hậu
Không biết vì lí do gì mà mới dùng bửa xông, vân lạc đã đến bảo tiểu mai cùng ra thành đến chùa lấy một lá bùa cầu an cho thái hậu, đây đâu phải nhiệm vụ của một nô tì đã có chử nhân nhưng thấy vân lạc vũ hàn củng hiểu được đôi chút - tên này củng có chút lương tâm nhỉ, -( ý nói trần ân nhá)
Thật ra trần ân củng rất tốt đối xữ với bộ huynh đệ này, nếu họ thích ai thì hắn củng thành toàn và một mục đích chính nửa là ít người nào tốt chừng nấy, không kẻ làm phiền hắn tới ( sói vẫn hoàn sói)
Tiểu mai đi công, vũ hàn củg định đến cùng thái hậu, thái hoàng họ quá vì đại yến nên đã không xữ lí được việc trong tộc và nghe nói thái hoàng cũng đến ngự thư phòng đàm chuyện trần ân và tam tộc, chợt nghe tiếng nguyễn công vang vào, cả cung vũ đều xuýt ngã xuống, vũ hàn tay run run- tên khốn nạn lại đến hôm qua trêu ta chưa đủ sao-
- hoàng thượng giá lâm
Thấy mặt vũ hàn quỳ xuống thỉnh an hắn mà mặt như đưa đám ma hấn làm hắn nhịn cười không thôi, trêu đùa một ít củng chẳng sao
- vũ mỹ nhân, dù gì thân ta vẫn là hoàng thượng, sao nàng đón tiếp ta bằng cái sắc mặt như thế, chẵng lẽ vũ gia....
Vũ hàn chợt nhớ - chết cha, dù gì hắn cứ về là hoàng đế, cứ như vậy sẽ gây hoạ mất, nàng sao này sẽ rới khõi đây thì chẳng có gì đáng nói rồi, nhưng vũ giả vì vậy sẽ bị khinh dễ- vũ hàn vội cười một nụ cười với hắn, vẽ mặt tươi rở lên trong thấy làm nguyễn công công và ba người tiểu lan củng cảm thấy như vui theo- trời ôi, thật là đốn tim người
-hoàng thượng, nô tì không dám, cười rồi này
Vũ hàn - haizzzz mới sáng biết vậy ta theo tiểu mai đi chùa cầu bùa bình an cho thái hậu sẳng cầu lá bùa cầu cứu cho ngươi- hắn củng biết vũ hàn đang thầm mắng hắn, nhưg khó sao nàng củng đã cười theo ý hắn
- ân, cười rất đáng yêu
Vũ hàn liếc hắn - tất nhiên, không như vậy ta tốn sức đóng kịch 16 năm làm gì chứ-
- hoàng thượng đến cùng nô tì có việc gì không ạ
Hắn cười nhìn vũ hàn,- vô đề rồi-
- à, ta chỉ muốn đến ăn sáng đàm đạo với vũ mỹ nhân thôi
Vũ hàn cười nhìn hắn, lắc đầu
- thật làm phiền hoàng thượng, nô tì không dám với lại nô tì dùng bửa rồi ạ, nô tì không phải loại người trưa trời trưa trật còn ngủ giờ này mới ăn sáng ạ
Hắn tắt nụ cười - chết rồi, củng tại mình cứ nghĩ đêm qua nàng về trể lắm mới nên hôm nay nghĩ sẽ dậy trể-
Thật ra đêm qua trần ân chẳng ngủ, một phần đau đầu vì chuyện tiên đoán của quốc sư, vì đây là bán tiên, dùng tiên khí trấn giữ nên nó luôn đúng, một phần là không biết thế lực sau phe trần hầu là ai nhưng đó là cái phụ, cái chính là muốn trời màu sáng đi gặp bạch thỏ, hắn luyện võ công xong hẳn còn sớm,đoán bạch thỏ chưa thức nên tranh thủ xữ lí tấu chương một chút, không ngờ giờ lại thành ra như vậy
Giờ lại còn bị vướng thêm một điều xấu nửa rồi, hắn nhanh chóng cười trừ
- vũ mỹ nhân nói vậy là đang nói ta
Vũ hàn giật mình, sao cứ phạm sai lầm hoài vậy, vội lắc đầu, chỉ vào cành cây, có một con chim mẹ đang mớm mòi cho con
- là nó ạ
Trần ân cười tươi- nhanh nhạy lắm -, vũ hàn vội nói tiếp
- chẳng lẽ ngài tới đây chỉ để dùng bửa sáng
Không lẽ bây giờ hắn nói - ta tới để kiếm nàng, nhớ nàng mới nên tới đây thôi- hắn cười nói lại
- không,ta từ tẩm cũng định thỉnh an mẫu hậu, đi ngang vũ cung nên củng muốn vào xem vũ hàn đi cùng thôi
Vũ hàng cười đáp
- tẩm cung của hoàng thượng bên đông, cung vũ bên tây, thiên cung lại ở giữa và kế tẩm cũng sao lại có việc lạc nhạn mà đến đây đi cùng nô tì
Trần ân tái mặt - chết cha, lo chạy đến gặp bạch thỏ quên mất dùng lí do gì, cái con thỏ này có cần tuyệt tình vậy không, ta nhớ nàng cả đêm vậy mà nàng đối xữ với ta vậy hả-
Mình có công chuyện nên đăng truyện cả tuần này luôn xem như xong thử nghiệm mỗi ngày một tập trong một tuần. Cảm ơn các bạn đọc đã xem truyện trong suốt thời gian qua dù chỉ mới có 3 ngày ha ha. Từ ngày mai trở đi mình Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất và lịch truyện sẽ có biến chuyển , merci beaucoup