• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

(Mốc thời gian là hai tuần trước khi cô lâm bệnh như chap trước)

Asura là đứa con gái duy nhất giữa một bầy đực rựa, nhưng đó chỉ là chuyện của trước kia thôi.

Sẽ ra sao nếu có kẻ dám cả gan đột nhập vào Phạm Thiên để trộm đồ nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến thôi là cũng đủ thấy gây cấn rồi.

....

Mới sáng ra mà Rindou đã gõ cửa rầm rầm, Asura nhìn lên đồng hồ thì chỉ mới có sáu giờ sáng thôi, chín giờ cô mới đến phòng khám mà.

Với cái thời tiết se lạnh như này thì mĩ nữ chỉ muốn được ngủ nướng thôi. Nhưng ngủ thế đéo nào được khi mà thằng Rindou cứ réo tên mình mãi.

"Asura, dậy đi, không mở cửa là tao đạp cửa xông vô đó!"_Hắn bắt đầu giở giọng mất kiên nhẫn, cánh cửa cũng sắp bị Rindou gõ đến thủng mất rồi.

"Bụp!"_Một tiếng động từ bên trong truyền đến.

Asura quăng luôn cái gối ôm đến chỗ cách cửa, bực mình ngồi dậy rồi quát lớn.

"Xông vô đây! Tao với mày đánh tay đôi này!"

"Nhanh lên, phòng mổ gặp chuyện rồi kìa!"_Hắn giải thích, giọng nói vô cùng gấp gáp.

"H-hả?"

Thông tin như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Asura vào lúc sáng sớm. Bằng vận tốc nhanh nhất, cô vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi mở cửa ra.

"Sao? Có bệnh nhân à?"_Cô sốt xắn hỏi.

"Đi theo tao nhanh lên."_Rindou chẳng thèm giải thích, cứ thế mà kéo cô ra khỏi nhà.

Đã đến nơi làm việc của Asura rồi. Nhưng chờ đã...cái củ l- gì đây? Cô nhớ rõ ràng là mình luôn dọn dẹp một cách sạch sẽ trước khi ra về, vậy mà bây giờ thuốc men, dụng cụ phẫu thuật bị quăng tứ tung ra sàn nhà.

Asura sốc đến mức không nói nên lời, cô nhìn sang Rindou bên cạnh để chờ đợi một câu giải thích.

"Có trộm đột nhập."_Hắn nói, ngược lại với cô, Rindou rất bình tĩnh.

Chuyện là lúc năm giờ sáng một tay đàn em của hắn đã bị trúng đạn, thế là Rindou đưa tên đó đến đây chữa trị. Đến nơi thì hắn thấy các tay bác sĩ trực tại đây đều ngã gục xuống sàn, mọi thứ trở nên rất lộn xộn.

Và Rindou cũng nhìn thấy được tên trộm rồi, tên đó có dáng người gầy nhom, nhỏ con.

Chắc tên trộm này cũng ăn trúng gan hùm mật gấu rồi mới dám trộm kho thuốc của Phạm Thiên.

Rindou nhanh chóng đi đến từ đằng sau và túm đầu tên trộm. Hắn có chút bất ngờ vì kẻ trộm là nữ, một cô gái có mái tóc ngắn được cắt tỉa một cách lỏm chỏm, mũi xỏ khuyên.

Chính nữ đạo chích này là lý do mà Rindou dựng đầu Asura dậy từ sáng sớm.

"Rồi mày tính làm gì cô gái này?"_Asura nhìn cô gái nhỏ ốm yếu bị trói chặt hay tay, trong lòng dậy lên chút thương xót.

"Nó trộm đồ ở nơi làm việc của mày, tùy mày quyết định vậy."_Rindou gãi tai, chính vì thấy chuyện này phiền phức quá nên mới kéo Asura đến đây giải quyết hộ. Vừa vặn lại có được một lý do hết sức hợp tình hợp lý.

"Cô nhóc này đã lấy những gì?"_Asura thoáng nhìn qua đôi mắt cứng cỏi ấy rồi lại quay sang hỏi Rindou.

Hắn hất hàm, mắt nhìn về một cái bọc đen đựng đầy các hộp thuốc.

Biết được kho thuốc có trộm cô đã có chút ngờ ngợ rồi. Tại sao không phải  trộm những thứ khác mà lại là thuốc?

Con mèo ốm yếu này hẳn là người trong ngành với Asura rồi. Nhìn đống thuốc mà nhỏ trộm là biết, toàn những thứ đắt tiền không thôi. Đống này mà đem bán ở chợ đen chắc cũng được mấy trăm ngàn yên.

"Tại sao lại ăn trộm?"_Cô nghiêm túc hỏi.

"Nè! Người lớn hỏi thì phải lịch sự tra lời có biết không hả?"

"Trả lời chị mau lên! Đừng có mà lườm nguýt khó coi như vậy!"_Asura gắt gỏng nói, mấy đứa cứng đầu thì vẫn nên dùng biện pháp mạnh, phải nạt nộ thì tụi nó mới sợ.

"Đùa nhau à? Sao lại không trả lời chị?"_Asura bực bội rồi nha, lời của cô bộ nhỏ không để lọt tai hả?

Rồi đột nhiên, Rindou đi đến khều khều vai Asura.

Cô cộc cằn hất tay hắn ra,  Asura gắt lên với cả Rindou.

"Chỗ người ta đang giải quyết công việc, ban nãy mày nói là tùy tao xử lý rồi mà. Tránh ra một bên đi đừng có xen vào."

"Mày không lấy cái khăn bịt miệng ra thì làm sao mà nó nói được."_Rindou mím môi cố nín cười

Nhìn cái bản mặt của nhỏ ăn trộm kìa, chắc nhỏ nhỏ cũng bất lực với Asura dữ lắm. Đến cả Rindou là bạn lâu năm mà còn cảm thấy đầu óc cô không được bình thường nữa mà.

Asura ngượng chín cả mặt, do quê quá nên cô im luôn, chỉ lẳng lặng lấy khăn bịt miệng ra cho nhỏ.

Tạm nán lại sai sót ban nãy, thông cảm cho Asura tí đi, đây là lần đầu tiên cô tra hỏi người khác như vầy nên có hơi bỡ ngỡ.

Chắc mốt phải học Sanzu một khóa mới được, nghe nói hắn giỏi trong việc ép lấy khẩu cung lắm.

"Hỏi thừa, tất nhiên là thiếu tiền nên mới phải đi ăn trộm rồi."_Vừa được tháo bịt miệng, nhỏ liền trả lời bằng giọng điệu chẳng mấy thiện chí.

"Cần tiền để làm gì?"_Asura khoanh tay trước ngực, nhíu mày hỏi.

"Giờ tôi bị mấy người bắt được rồi, muốn làm gì thì tùy. Đừng có ở đó mà lên mặt dạy đời người khác."_Nhỏ ăn trộm tặt lưỡi, nhỏ lườm cái tên đầu xanh tím kia thiếu điều mắt như muốn phóng ra tia lửa.

Thì cũng tại chính Rindou là người đã tóm được nhỏ mà. Nhìn mặt thấy ghét chẳng thể ưa nổi!

"Nếu nói ra thì chị sẽ giúp em."

Gì? Rindou có nghe lầm không vậy? Nhỏ ăn trộm tự dưng cũng cảm thấy như tai mình bị điếc luôn rồi.

"Đùa chắc! Nó trộm kho thuốc của mày đấy!"_Hắn nhắc lại cho Asura nhớ.

"Thì sao?"

"Thì mày phải xử lý nó biết chưa hả?"

"Hay là để tao báo cảnh sát để cảnh sát đến bắt nó rồi sẵn tiện tụi mình vô tù chơi luôn nha."_Asura cười hiền hậu, cô vỗ vai Rindou một cái.

Thấy ánh mắt của Asura ghê quá nên thôi, cứ để cô muốn làm gì thì làm là lựa chọn sáng suốt nhất.

Asura là người biết suy nghĩ mà, chắc cô đang có ý định gì đó.

Nhờ có khẩu súng của Rindou làm vật đe dọa mà Asura đã thành công khiến cho tên trộm khai hết mọi thông tin.

Tưởng ban nãy mạnh mồm lắm cơ mà, hóa ra cũng sợ chết như ai thôi.

Nhỏ tên là Natsuko, là trẻ mồ côi. Natsuko rời trại trẻ mồ côi mà tự mình ra riêng, nhỏ bảo rằng không muốn ăn bám nơi đó thêm nữa.

Tự dưng Asura thấy câu chuyện này có chút quen. Hình như là hồi đó cô cũng từng làm vậy mà đúng không?

Nhưng Asura không có suy nghĩ tiêu cực như Natsuko đâu, hồi đó cô chọn cách tự kiếm tiền chứ không phải đi ăn trộm.

Nhờ có đường lối đúng đắn nên cô mới được như ngày hôm nay. Asura thân là người đi trước không nỡ nhìn một thế hệ trẻ phải lầm đường lạc lối.

Nhìn cái dáng vẻ hư hỏng cùng điệu bộ ngông nghênh của nhỏ, xem ra là phải uốn nắn lại từ đầu rồi đây.

Mà Natsuko này được cái trông có vẻ rất lanh lợi và hiểu biết. Có gì cưu mang nhỏ luôn cũng được, giống như cách mà Phạm Thiên làm với cô trước kia vậy đó.

Ôi, mĩ nữ sao mà ngày càng nhân từ đức độ vậy nè.

Ông trời có nhìn thấy sự tốt bụng của mĩ nữ không? Nếu có thì xin ông hãy bạn cho cô một anh bạn trai được không?

Hơn hai lăm rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai nào nghe nó cũng kì lắm...

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote và cmt nha 🥰

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK