Anh hôn lên từng tấc da trên cơ thể cô, tay không chịu yên bắt đầu khám phá mọi thứ trên cơ thể trắng nõn
Người anh đang ân ái là cô nhưng miệng lại luôn gọi tên Thiên Linh, mỗi lần anh gọi tên cô ta tim cô như một vết dao đâm, khoé mắt cô ứa nước chảy dài trên hai gò má. Người anh yêu là cô ta người anh nhớ đến lúc này cũng là cô ta nhưng người anh lấy chỉ có thể là em.
Màn dạo đầu kịch tính vừa mới diễn ra nhưng ngay sau đó anh nằm bất tỉnh trên cơ thể cô, cô lấy tay lay người anh
"Phong..."
Cô vươn tay lấy điện thoại rồi nhanh chóng chụp lại..Lục Thiên Linh tôi nhất định không thể thua cô
Sáng hôm sau lúc anh tỉnh dậy đã thấy mình ở trong phòng Uyển Nhi, quần áo hai người vất lộn sộn dưới đất..đầu đau nhức khiến anh không thể nhớ ra được chuyện gì, anh bóp nhẹ mi tâm anh không thể tin tối qua anh lại làm vậy với Uyển Nhi.
"Anh dậy rồi sao"
Cô từ trong nhà tắm bước ra trên người chỉ quấn chiếc khăn nhỏ
"Chuyện tối qua..anh xin lỗi, cho anh thời gian để sắp xếp mọi chuyện"
"Em muốn Lục Thiên Linh cô ta ra ở riêng"
"Chuyện đó để sau"
Anh mặc quần áo rồi đi thẳng ra ngoài, vừa bước xuống nhà quản gia mặt lo lắng chạy lại
"Cậu chủ! Từ sáng giờ tôi lên gọi mợ chủ mấy lần nhưng không thấy mợ ra mở cửa, tối qua tôi thấy mợ về cả người uớt sũng..chỉ e"
Bà ta chưa nói xong anh đã chạy thẳng lên phòng cô.
-Lục Thiên Linh tại sao cô luôn làm tôi phải lo lắng như vậy?
Bà quản gia cũng theo anh lên phòng cô
"Chết tiệt..cô ta khoá cửa rồi"
"Để tôi đi lấy chìa khoá"