Nó gối đầu lên đùi hắn , hai người nằm ườn trên sofa xem phim hoạt hình, vì hai tuần nữa là thi HKI nên nó hay qua nhà Nam học bài
Đang miên mang suy nghĩ, nó bổng nhớ tới chuyện gì đó, lên tiếng :
- này. Anh làm sao thì làm, cuối kì này mà hạng bét, mình chia tay đấy
Nó chỉ là nghe mẹ hắn dụ dỗ nói như thế này thì hắn cớ gì cũng phải học như điên thôi
- có chia tay, anh cũng bám em suốt đời, mà em không tin anh sao, anh được chọn đi thì toán đàng hoàng á
Hắn chẳng chút ngạc nhiên nào vì hắn biết chắc rằng dù sao đi nữa An cũng không bỏ hắn đây
- anh còn nhắc , lọt tóp không phải nhờ em sao
Hắn còn dám nhắc tới cái vụ đó , nếu không nhờ nó vô tình ừm có một chút cố ý thấy được bài thi của cô giáo , sau đó về giải rồi đưa cho Nam và Hạo thử hỏi hai người có vượt qua được mấy trăm người kia không ?? Vậy mà giờ còn lớn giọng khoe khoan
- ok anh biết rồi, anh sẽ không làm mất mặt em đâu, mấy cuộc thi đó làm khó được anh à
Cuối xuống hôn sâu vào môi nó, nó cũng không phản đối mà nhắm mắt lại, họ rất chìm đấm vào không gian lạng mạn này nếu không có .....
Cảnh tượng đỏ mặt tim đập nhanh này vô tình mà lọt vào mắt của ba mẹ hắn và ba nó từ cầu thang xuống
3 người đứng bất động, cuối cùng vẫn là mẹ hắn phản ứng trước , hắng giọng lên nói :
- khụ ~~ khụ , mấy đứa, có người lớn
Vừa nghe được giọng nói phá không khí, nó lập tức đẩy hắn ra , ngồi dậy mà mặt đỏ chét, mắc cở chết được
Hắn thì tâm trạng xuống cực kì :
- ba mẹ, ba người làm mất không khí hết rồi
- mấy đứa muốn làm gì thì vào phòng mà làm, nhà là của chung
Ba hắn lên tiếng rất vừa lòng đông đảo công chúng có mặt hiện tại, ba nó đi xuống cầu thang nhìn hắn nói :
- con đúng là giỏi thật có thể khiến con An thành như vậy , ha ha
- là nhờ vào tình yêu mãnh liệt của con ấy ba
Hắn nói chuyện vô cùng ngọt, còn tiếng “ba” thì gọi rất tự nhiên
- sến quá con trai ơi
Mẹ hắn lên tiếng phản bác con trai mình , chẳng biết nó nói chuyện sến sùa như thế này từ bao giờ
- mẹ muốn có cháu ở tuổi 39 này thì tất cả đều phải nhờ vào cái miệng của con đấy - hắn vừa nói ba người vừa cố ý chỉa vào nó , ý hắn là nói chuyện gì đây
- tất nhiên là tụi ta muốn có cháu nhưng cũng phải đợi tốt nghiệp cái đã thì mới làm nhá - ba nó lên tiếng bảo vệ con gái mình
- mấy người thật là ... - nó ấp úng rồi bỏ lên phòng , hắn thấy vậy thù cũng chui lên theo
- con lên theo vợ con đây Ba người nhìn tụi nó mà lắc đầu , “ con nít thời này , quá cởi mở rồi , ~~~”
Trên phòng Nam
Nó nằm trên giường lăn lăn , hắn thấy chóng mặt nên bắt nó lại ôm vào lòng
- em làm cái gì vậy ?
- A xấu hổ chết được
- chuyện thấy mình hôn ấy hả ? - Nam cười gian tà, quay mặt nó lại, 4 mắt nhìn nhau
- đồ biến thái anh còn giám nói, phóng túng, làm như chỗ nào cũng hôn được hết vậy
- chỗ này kín này hay chúng ta tiếp tục nhá
Không đợi An nói Nam đã hôn nó rồi
---------------------------~
----------------~
Trên hành lang, hôm nay là ngày thi cuối cùng
An , Nam và Hạo đang dựa lưng vào hanh lang học bài, Anh Hạo nhà ta hùng dũng khí thế nói qua Pháp nhưng vừa qua được 4 ngày liền trở về
Qua bên ấy, nhà báo bám theo đuôi cậu sát đít vì bên ấy là trụ sở chính của tập đoàn nhà Hạo nên mới thế , với lại Hạo nhớ nó quá nên mới mặt dày đi về
Hạo và Nam thì học bài khí thế , nó thì chỉ cầm chai nước cho hai người uống , ngày thi cuối cùng phải cố gắng hết sức
Có được đông lực như thế này cũng là vì nó
Trở lại trước ngày bắt đầu thi °=°
------
Hạo : nếu anh hơn hạng Nam trong kì thi lần này em sẽ cho anh một điều ước chứ
An : -_- , từ đội sổ mà đòi lên hạng em thấy hơi khó thì phải
Hạo : anh sẽ cố gắng nhưng em phải hứa với anh
An : được, muốn gì ?
Hạo : em hôn anh hai cái hoặc là em cho anh thơm 2 cái, chọn cái nào * khuôn mặt sói lộ ra *
An : sao anh biến thái quá vậy , không được đổi cái khác đi * mặt nhăn hết sức có thể *
Hạo: không biết em hứa với anh rồi * lắc lắc tay nó *
An : * đành phải gật đầu *
Đúng lúc Nam vừa tới * kéo tay nó ra sau lưng mình *
Nam : nếu tôi cao hạng hơn ông , ông không được hôn An! Ok ?
Hạo : được , nhớ đấy !!
Thế là đính ước ( ớ lộn hịêp ước ) được định ra từ đây
------
- này , học gì mà quá thế !!
- anh là đang giúp em - hắn lên tiếng mắt thì chăm chăm vào tờ đề cương, tư chất của hắn rất thông minh nên học rất nhanh nhưng từ đó tới giờ chẳng biết cái gì nên bây giờ cứ như là học lại từ đầu
“ reng ..... reng ..... reng “
Nó hôn hắn một nụ hôn tạm biệt rồi đi vào phòng thi
- nè, sao không hôn anh
Hạo nói với theo thật bất công mà, nhưng mình nhất định phải cố gắng có được hai nụ hônThế là hai người quyết tâm , hiên ngang vào phòng thi
Vừa thi xong, ngay lập tức ngày mai Nam đã lên phòng hiệu trưởng nói chuyện uống trà, hiệu trưởng trường này là bạn tâm giao với ba hắn nên có chút quen biết
- chú à, con nhờ chú một việc
- hử. Con nói đi
- khi nào có kết quả kì thi lần này chú báo ngay cho con nha
- được , nhưng có chuyện gì sao ?
- à, con cá cược với bạn một chút về kết quả học tập này một chút thôi
- được rồi, hai ngày sau là có xếp hạng rồi chú gửi luôn
- cảm ơn chú nhiều ạ - Nam cảm ơn rồi đi ra ngoài
Thế là hai ngày sau, hắn lên phòng hiệu trưởng , vừa nhận được kết quả
...
SỐC
...
Đó là từ có thể diễn ta được tâm trạng bây giờ của Nam , ôi có thật không ông trời !!!!!! Ôi ôi
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Vừa kết thúc buổi học hôm đó, hắn đã xin phép hai gia đình cho hắn dẫn nó đi chơi
Ngồi trên chiếc xe đi Đà Lạt, nó thì quá bất ngờ rồi , sao khi không lại đi chơi làm gì. Không lẽ ...
- đừng nói với em là anh thua Hạo rồi đấy
- không không , không phải như vậy đâu
- vậy tại sao khi không lại như vậy, còn đi chơi
- chỉ là anh nổi hứng thôi
- nổi hứng không phải đúng lúc quá sao , anh lo mà nói thật đi
Hắn buồn rầu đưa cho nó cái bàng xếp hạng đầy tủi nhục đó
Nó muốn khóc mà cũng muốn cười
Hạo đứng hạng 14
Nam đứng hạng 19
Một con số đáng khâm phục với hai người đứng cuối và gần cuối danh sách này
Nó cười cười nhìn hắn :
- vậy anh định trốn tới khi nào
- qua nước ngoài, anh cũng nhất quyết không để hắn hôn em
- hai người tưởng thoát được tôi à, quá xem thường tôi rồi
Một giọng nói phía sau lưng hai người phát ra, lập tức quay đầu, chính là khuôn mặt mà Nam không muốn nhìn thấy nhất bây giờ
- cái... cái gì , sao lại ở đây , sao mày tìm ra hay vậy
- mày nghĩ ra cách nhờ quen biết thì tôi không biết nhờ thế lực à , ha ha ha
- ôi trời
Hắn vỗ trán tuyệt vọng trượt dài xuống ghế , trốn tới Đà Lạt mà vẫn bị tìm thấy
- em không biết gì đâu, là anh ấy dẫn em đi á
Nó nói trong vô tội
- được rồi anh không ép em ....
- cao thượng quá - hắn chen vào
- chỉ cần em nói người yêu em bao trọn gối cho anh chuyến đi lần này là được
- đại gia Hạo không có tiền sao * hắn *
- ồ An ơi thế có người muốn anh hôn em này
Ngay lập tức hắn phản bác
- không không , muốn cái gì tôi cũng ok là được
- tốt
Và thế là chuyến đi 3 người này diễn ra rất vui vẻ nhưng chỉ đối với Hạo với An còn hắn thì chỉ biết ngồi một chổ khóc không ra nước mắt
Họ thì nắm tay đi mua đồ còn hắn thì chỉ như đầy tớ ở sau xách đồ hàu hạ, cuộc đời quả thật rất bất công với hắn
... Nam không biết rằng người bạn thân này của hắn cứ như ma mà ám, toàn xuất hiện vào những lúc gây cấn khiến hắn chỉ muốn một tay bóp chết Hạo cho hả dạ
...
( còn tiếp )