"Khắc Hiên,anh có chuyện muốn nhờ chú,ừ..."
15 phút sau,tại cửa xuất hiện một thân hình cao lớn,người đàn ông bước vào,dáng vẻ ma mị,bình thản khẽ cất lời:
"Long Ca,anh gọi tôi?"
"Khắc Hiên, chú là thuộc hạ mà anh tín nhiệm,cũng là người nhiều mưu lược nhất trong Knight.Thứ nhất,chú hãy bám theo,để ý tên Bảo Hoàng 24/24h xem hắn ta đã giở trò quái quỷ gì.Thứ hai,nếu có sơ hở,hãy tìm cách khống chế hắn và báo cho anh,ok?"_Long Ca nói,khuôn mặt nghiêm túc
"Tuân lệnh đại ca"_Khắc Hiên cười,sau đó lên tủ rượu,rót cho mình ly Gin rồi từ từ uống cạn:"Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu"
Sau đó anh ta đi ra ngoài,khuất dạng.Còn Long Ca và Hàn Du lại chìm trong sự ảm đạm.Tâm trạng của Hàn Du hắn rất tệ,không có nó bên cạnh,hắn không thể an tâm được,từng giờ từng phút ruột gan như lửa đốt.Hắn chỉ cần tưởng tượng tên Bảo Hoàng đang ôm nó,đang chiếm hữu nó là hắn lại tức điên lên,đôi tay cầm điếu thuốc lập tức bóp chặt,vo viên lại rồi ném xuống đất:
"Chết tiệt! Thằng khốn"
Long Ca thấy vậy cũng im lặng,giờ phút này anh không biết làm gì để người anh em của mình bình tâm trở lại.Đúng lúc này ngoài cửa vang lên mấy hồi chuông,Long ca đứng lên mở cửa.Bên ngoài trời bắt đầu có mưa,ngoài cửa có bóng hình nhỏ bé đang cụp chiếc ô lại,ngước mặt lên nhìn anh.Long ca hơi sững người khi đối mặt với đôi mắt trong veo kia,nhưng chỉ một lúc sau,anh định hình lại rồi mời cô vào.Ngọc băng mỉm cười,cúi đầu chào và đi vào,cô cất đồ rồi cất tiếng hỏi:
"Mọi người...tung tích của chị Minh Minh sao rồi?"
"Cô ấy,hiện đang nằm trong tay người khác"_Long ca nói,vì anh biết nếu anh không nói thì Hàn Du cũng chẳng trả lời cô
Ngọc băng cúi đầu im lặng,sau đó quay qua nhìn Hàn Du với vẻ đau lòng.Cô biết Hàn Du rất lo cho Minh Minh.Bản thân cô chỉ là em họ nhưng đã loạn tâm loạn trí,huống gì là chồng sắp cưới của chị ấy...
"Em ướt hết rồi,có thể cho em mượn nhà tắm không?"_Cô nhìn quần áo rồi hỏi
"Cứ tự nhiên"_Long Ca chỉ về phía nhà tắm:"Ở kia kìa"
Cô để điện thoại với túi xách trên bàn,cầm bộ quần áo khô mang theo vào nhà tắm.Bầu không khí lại trở về ảm đạm như cũ.Bỗng có tiếng chuông điện thoại kêu-là của Ngọc Băng.Nhưng cô đang tắm nên không nghe máy được.Bất quá Long ca cầm lên,mở khóa và nghe máy,nói chuyện mấy câu với bố mẹ Minh Minh-họ gọi điện hỏi thăm tình hình nó.Sau khi tắt máy,Long Ca mới để ý đến hình nền điện thoại của cô,là một cậu bé...
Sao cậu bé này anh lại có cảm giác quen thuộc đến vậy? Nhưng anh không tài nào nhớ nổi đây là ai,nhìn có vẻ cậu bé chỉ 6,7 tuổi thôi,có gì đó gợn lại trong đầu anh...
"Dưới gốc cây anh đào,anh sẽ hát cho em nghe mỗi ngày,được không cô bé?"_Cậu bé có khuôn mặt tuấn tú nói với cô bé ngồi cạnh
"hihi,anh hứa nhé,mỗi ngày anh phải hát em nghe,mua kẹo cho em,được không?"_bé gái dễ thương cười nhõng nhẽo
"Thế thì em phải làm vợ anh,được không Tiểu Băng?"_cậu bé cười tinh ranh,lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng đẹp
"Được được,mà sao anh lại không cho em biết tên anh?"_cô bé hỏi
"cái này....vì lý do riêng em à,nhưng không sao,mai mốt em sẽ biết mà"_cậu bé quàng tay qua vai cô,vô cùng thân thiết...
Bỗng đoạn đối thoại xuất hiện trong suy nghĩ của anh,chính anh cũng thấy kì quái,sao mình lại nghĩ đến mấy câu nói này chứ? Rốt cuộc là sao? Tiểu Băng...chắc là tên của Ngọc Băng rồi,còn người kia là ai? Anh còn đang cố nhớ lại,chắc chắn anh biết cậu bé này.
"A,điện thoại em"_Ngọc băng tắm xong bước ra,nhìn thấy anh đang cầm điện thoại của cô
"Ừ,bố mẹ Minh Minh vừa gọi"_Anh đưa lại điện thoại cho cô
~~~~~~~~~~~ Hết chương~~~~~~~~~~~
P/s:Đôi lời của tác giả:
-Hi,Hình như truyện sắp đến hồi kết rồi,dự tính thì khoảng 4,5 chương nữa là end rồi...
Lịch đăng truyện bây giờ là cứ cách một ngày lại đăng một chương nha,các ngày còn lại tác giả sẽ đăng hai truyện:
-Đợi Chờ...Không là tất cả
&
-Lấy Lại Những Gì Đã Mất
Các bạn đọc và ủng hộ nhé,cám ơn các bạn nhiều nhiều <3 <3