"Cậu đã đi quá xa rồi!" Giọng điệu phẫn nộ.
"Chuyện này thật điên rồ!" Sự rối loạn.
"Mọi chuyện là do cậu!" Ai đó lớn tiếng.
"Đừng mà!!!" Tuyệt vọng.
"Yuri, cậu đã không còn là Yuri mà tớ biết nữa." Thất vọng.
"Xin lỗi..."
Lướt qua trí óc tôi là cảnh hoang tàn, máu và những mảnh thủy tinh bay đầy không gian. Cảnh vật chậm lại, tôi thấy rõ máu ở hai bàn tay mình và những người xung quanh. Người lạ, và có cả người quen...
Bọn họ... chết cả rồi sao?
Sao có thể...?
"Yuri, cậu ở đây chính là sai lầm lớn nhất."
Một đôi mắt sáng lên giữa những mảnh thuỷ tinh, theo sự biến mất của xung quanh mà chìm vào bóng tối...
---------* * *----------
-A!
Tôi bật dậy, thở dốc. Ổn định lại nhận thức một chút, tôi hoảng hốt nhìn quanh.
Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng...
-Chỗ này là...
Phòng của tôi ở nhà nghỉ?
Tôi đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng trống trải không có ai, dưới đất còn có mấy thứ đồ linh tinh nằm trơ trọi trông đến tội. Mọi thứ nhìn quá bình thường!
Vậy tất cả chỉ là mơ?
Không thể nào! Mọi chuyện đều rất chân thực mà...!
"Cách!"
Cánh cửa kẹt mở, Nagisa bước vào.
-Dậy rồi sao?
-Nagisa -san!?
Nagisa đặt quyển sách của cậu ấy xuống cái bàn nhỏ nằm tối tăm ở một góc.
-Hôm qua gió lớn quá, mọi người đều quay về nhà nghỉ ngay. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì thấy thiếu nhóm của cậu. Vì gió mạnh ngã cả cây nên Kaji -sensei lo lắng định chia lớp thành 2 nhóm đi tìm. Vừa đúng lúc đó Aya, Kaori và Naeko đưa cậu với Erika về. Mọi người ít nhiều đều bị thương, tớ thắc mắc nguyên nhân đấy.
-Có mấy cái cây ngã xuống chắn đường thôi. -tôi trả lời qua loa.
Nagisa gật đầu không hỏi gì thêm. Cậu ấy nhướn mày nhìn tôi.
-Cậu dậy đúng lúc đấy. Cả lớp đang ăn sáng, cậu vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn cùng.
-Ừ. Tớ biết rồi.
Nagisa nói xong lập tức bước chân quay ra ngoài. Tôi thở dài ngồi ngẩn người nhớ lại giấc mơ.
"Yuri, cậu ở đây chính là sai lầm lớn nhất."...
Tôi làm cái gì ở đó? Sao mọi thứ lại thành ra như vậy?
Tôi mệt mỏi vuốt mái tóc rối xõa xuống qua trán, đứng dậy lê bước ra khỏi phòng.
----------* * *----------
Tôi đến nơi mọi người tập hợp, lẩn mình trong góc tối và lựa chọn cho mình một chỗ ngồi khuất bóng. Tôi thở dài, ngồi suy nghĩ vẩn vơ.
-Hôm qua trời đang đẹp bỗng dưng lại nổi gió lớn. Làm mình sợ quá! -Một bạn nữ trong lớp nói.
Gió à...?
-Ừ. Còn làm đổ cả cây. -Lần này là một giọng nam. -Đúng là rất nguy hiểm. Cũng may là bọn mình không đi đâu xa.
-Cũng may hôm nay nắng nhỉ?
-Cậu không thấy hôm qua cũng nắng à? Biết đâu lát nữa gió lại nổi lên.
-Ừ nhỉ. Vậy là chuyến đi này đi tong rồi. -kèm theo câu nói có một tiếng thở dài.
Tôi ngồi trong góc mà cố né mình tránh xa những cuộc trò chuyện kia, như một kẻ phạm tội đang trốn tránh. Chỉ tính Aya và Erika thì đã mang đến điều không tốt rồi, nói gì tới mấy cái cây đổ trên núi kia chứ.
Tôi vừa nghĩ vừa nhìn ra bên ngoài, và giật mình. Không phải là đến mức độ làm cây cối đổ ngã đầy phía ngoài đấy chứ? Rõ ràng là chỗ kia ở rất xa nơi này mà...
Tôi cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình, bất giác cảm thấy sợ hãi. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ làm hại người khác. Và sự thật đã cho tôi thấy, mọi thứ không đơn giản như tôi vẫn nghĩ.
Ngoài trời gió bắt đầu thổi, mang theo những đám mây che kín bầu trời. Không khí trở nên u ám.
Tôi đứng dậy, quay về phòng.
-Yuri -chan...
Tôi như hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của Aya mà lạnh nhạt bước qua. Cậu ấy đi cùng Kaori và Naeko, xem chừng đã nghe họ giải thích rồi.
Tôi bước vào phòng và đóng cửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng của Kaori nói với Aya:
-Để cậu ấy yên tĩnh một chút. Chắc cậu ấy vẫn chưa bình tĩnh lại.
Tôi tựa đầu vào cánh cửa.
Arashi và Seishin bay xuyên cánh cửa vào trong. Sắc mặt Seishin không được tốt, và Arashi thì trông vô cùng lo lắng.
-Chủ nhân...
Tôi không đáp lời Arashi, chỉ là cơ thể khẽ run rẩy.
-Chủ nhân, chuyện hôm qua chỉ là tai nạn...
-Ra ngoài...
-Chủ nhân, ngài cần phải bình tĩnh...
-Tôi nói là ra ngoài! Để tôi yên đi, đừng có lại gần tôi nữa!
Arashi sững người nhìn tôi. Tôi nhận ra giọng điệu của mình không tốt. Tôi khựng lại, nhưng không có tâm trạng để sửa lời nói. Tôi quay mặt đi, Arashi nhìn tôi rồi quay người kéo theo Seishin bay đi mất.
Tôi trượt người ngồi xuống cạnh cánh cửa, thở dài. Mọi chuyện đang vượt quá tầm kiểm soát, tôi bắt đầu cảm thấy không ổn.
----------* * *----------
Cứ như vậy trôi qua hai ngày. Tôi luôn cố tránh mình khỏi đám đông, những người bạn buôn chuyện hay những lời hỏi thăm. Những ngày này đều có gió, và bầu trời lúc nào cũng u ám.
Đã qua ba ngày từ khi đến đây, nhưng thời tiết như thế này thì thật không tốt. Cô Kaji thấy cả lớp bắt đầu buồn chán thì đưa ra quyết định: để cả lớp cùng cắm trại bên ngoài trước khi chúng tôi kết thúc chuyến đi. Cả lớp đều đồng tình trước ý kiến của cô, tôi cũng không muốn làm mất vui.
Sáng sớm ngày thứ tư, cả lớp đã vui vẻ chuẩn bị và cùng ra ngoài. Gần trưa, chúng tôi tìm thấy một chỗ khá rộng và bắt đầu dựng trại. Các bạn nữ là nấu bữa trưa, khung cảnh rất thoải mái.
Mọi chuyện rất tốt, nhưng sau bữa trưa thì lại không được như vậy nữa.
Trời đột nhiên trở mưa, mưa to lắm. Và cả đám đều bị ướt vì không có chỗ trú. Đó cũng chưa phải là gì, nhưng cái đau đầu nhất là Kaori và Naeko. Naeko thành chống thấm nước, không có giọt mưa nào đụng tới cậu ấy được. Còn Kaori thì do mang dị năng lửa nên sinh ra có chút sợ nước.
Vất vả lắm mới giấu được hai người họ, lại tới lượt tôi.
Tôi chẳng hiểu nổi dị năng tinh thần làm được những gì, nhưng tôi muốn điên lên vì nó. Những suy nghĩ trong lòng mọi người bắt đầu phát ra, luẩn quẩn trong trí óc tôi. Mọi người kêu ca về những điều không may trong những ngày này. Một số người khác lại quy mọi chuyện về phía tôi, nói tôi làm mất thời gian của họ. Đây chẳng khác nào ác mộng.
Tôi bắt đầu cảm thấy mình là sai lầm. Đáng lẽ tôi nên bình tĩnh lại, và nghĩ tới người khác nữa. Vì sợ hãi, tôi bắt đầu né tránh mọi người, "thành công" khiến mọi người sinh ra cảm giác ghét tôi. Một số người còn quan tâm lo lắng, nhưng họ nhanh chóng bỏ tôi lại một mình.
Tôi ngồi nép vào gốc cây, mặc cho những giọt mưa qua kẽ lá rơi xuống. Mọi người đều trú mưa trong trại, tôi lén trốn ra đây. Tôi không muốn nghe thấy những suy nghĩ của người khác. Nó giống như muốn ép con người ta trở nên hoàn hảo một cách vô lí.
Tôi lại thở dài lần thứ n trong ngày. Chuyến đi này đã trở thành thảm họa. Nếu sớm biết, tôi không nên đề nghị chuyến đi này.
Tôi cúi đầu vùi mình trong suy nghĩ, gió thổi những hạt mưa tấp vào người đau buốt. Arashi bay ra từ màn mưa.
-Chủ nhân...
Arashi không lại gần tôi. Tôi không nhìn cậu ấy, và cậu ấy chỉ đành đập đôi cánh mỏng manh lơ lửng nhìn tôi rồi bay đi.
Mưa ướt sũng người, tóc rũ xuống héo úa và trang phục ướt bám dính vào người tôi. Tôi gục mặt vùi đầu vào hai gối, tay ôm chân. Những cơn gió và mưa lạnh thật lạ là lại không làm tôi đau hay có bất cứ cảm giác nào.
Không còn bất cứ cảm giác nào...!