Tuy có chút đau nhưng anh ta vẫn mỉm cười, đến bên cạnh Lý Tuệ Như hai tay nắm chặt hai bên vai, ghé sát nhẹ nhàng phả hơi ấm vào tai.
- Bảo bối, mới sáng sớm tức giận không tốt đâu..... Anh không ngại làm lại điều tối qua để em câm miệng đâu đó.
Khuôn mặt người đàn ông này vừa hiện lên ý cười vừa mang vẻ nguy hiểm đến khiếp sợ. Lý Tuệ Như cũng vì thế mà im bặt như hến.
Trong ký ức mơ hồ, cô ta nhớ rằng tối qua sau khi đi ăn tối cùng đoàn phim, vì quá chén mà say rồi trợ lý đã dìu cô ta ra xe rồi mà. Lý Tuệ Như vẫn nhớ mang máng hình ảnh cô trợ lý của mình đã ngồi trước vô lăng rồi cơ mà.
- Cao tổng, sao tôi lại ở đây.
Cao Thăng buông tay ra, quay người Lý Tuệ Như lại ôm cô ta từ phía sau, cất giọng giải thích.
- Tối qua em say trợ lý đưa em về mà mẹ của cô ấy bị lên cơn đau tim nên phải vào viện gấp. May anh đi qua, nên đưa em vào đây nghỉ ngơi. Anh tốt mà đúng không?
Dứt lời, anh ta hôn một cái vào bờ vai của Lý Tuệ Như một cái thật sâu, để lại một dấu hồng khiến cô ta rùng mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, không đẩy ra từ nãy nữa.
Một lúc sau, cô ta mới dịu mặt lại, ngọt ngào đối diện với người đàn ông này.
- Cao tổng, anh buông em ra đi, hôm nay em có buổi quay quan trọng.
Hơn hai năm trước, cô và người đàn ông này cũng đã xảy ra việc tương tự như này rồi.......
Thật ra, hơn hai năm trước, trong buổi tiệc họp báo ra mắt phim mới có cô ta là nữ chính. Sau đêm hôm ấy, không hiểu thế nào, khi tỉnh dậy, Lý Tuệ Như phát hiện người chẳng còn mảnh vải nào, bên cạnh là Cao Thăng đang ôm chặt cô ngủ. Dù có hoảng sợ nhưng Lý Tuệ Như vẫn giữ bình tĩnh hết mức có thể. Cô ta vội vã xuống giường nhặt lấy chiếc váy dưới sàn, nhẹ nhàng mặc vào rồi đi ra khỏi phòng. Sau hôm ấy, Cao Thăng lấy hình ảnh hài người say giấc bên nhau mà không mảnh vải che thân ra uy hiếp cô. Vì không muốn sự nghiệp và cuộc sống đang cố gắng xây dựng bấy lâu tan thành mây khói, không muốn mất đi tình yêu tốt đẹp kia của mình nên Lý Tuệ Như đành chấp nhận điều kiện của vị Cao tổng này. Hai năm nay cô chỉ thỉnh thoảng phải đi ăn tối theo yêu cầu của Cao Thăng, chứ chưa làm gì quá phận như hôm ấy. Cô ta cũng biết điều để không xảy ra lỗi lầm kia thêm lần nào nữa..... ai ngờ......
Ban đầu cô cũng nghĩ thêm lần này nữa cũng chẳng sao. Nhưng khi kéo chăn cuốn vào người thì...... đoàng...... đoàng.....
Sấm sét như đánh ngang giữa đầu Lý Tuệ Như vậy. Cô tái mét, mặt chẳng còn cắt ra được ít máu nào.....
Tại sao trên giường lại có vết máu nhỏ.... Đây là lần đầu tiên của cô sao. Vậy đêm của hơn hai năm trước, cô và tên đàn ông này vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Thế mà suốt bao tháng ngày qua cô vừa bị anh ta uy hiếp, bị lừa dối và hôm nay thật sự cô đã mất đi cái quý giá nhất đời người con gái rồi. Nó đã bị một người cô không muốn yêu cũng không muốn trao...... cướp mất rồi.....
Cô và Hoàng Triết yêu nhau cũng 4 năm rồi nhưng anh với cô chưa bao giờ đi đến cực hạn này cả. Chỉ là ôm, là nắm tay, rồi thi thoảng có một vài nụ hôn nhẹ. Anh thật ra mà nói không có cảm xúc dục vọng mãnh liệt gì với Lý Tuệ Như cả nhưng lý trí luôn giảng dạy cho anh là phải yêu cô gái này vì nhiều lý do chỉ Hoàng Triết mới biết được. Còn Lý Tuệ Như vì bảo vệ hình ảnh cô gái yếu đuối ngoan ngoãn, hiền lành trong mắt anh mà cũng từ bỏ mấy cái việc này sang một bên, tập trung cho sự nghiệp. Có ngờ đâu.....
Lý Tuệ Như tức giận đến nỗi đánh bay lý trí đến bên Cao Thăng giáng cú tát mạnh nhất có thể xuống gương mặt đang đắc ý kia.
Cao Thăng cau mày lại, kéo mạnh Lý Tuệ Như xuống giường, đè dưới thân. Anh ta nhanh chóng lấy chiếc cà vạt bên cạnh cột chặt hai tay Lý Tuệ Như đưa lên đỉnh đầu. Miệng ghé sát đôi môi trắng bệch kia mà hôn khiến tiếng chửi rủa của Lý Tuệ Như cũng biến mất. Cô ta chỉ biết vùng vẫy để thoát khỏi tên Cao Thăng này nhưng lực bất tòng tâm.
Và chuyện gì xảy ra tiếp theo chắc mọi người cũng đoán được. Sau hơn một tiếng, Cao Thăng đi ra khỏi giường, mặc quần áo vào, rồi quay người lại nhìn cô gái đang đờ đẫn trên giường.
- Nằm ngoan ở đây, tối anh quay lại. Đừng nghĩ cách trốn nếu em muốn mất đi tất cả... gia đình, sự nghiệp và tình yêu với Lâm thiếu. Anh biết em rất thông minh mà..... Tiểu Như của anh có một ngày để thông suốt đó....
Dứt lời, Cao Thăng bước ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại. Căn phòng rộng lớn, xa hoa này chỉ còn lại mình Lý Tuệ Như. Đôi mắt sắc sảo ngày thường giờ cứ như vô hồn, đỏ hoe vì khóc nhiều. Giờ cơ thể vừa đau nhức, mệt mỏi, tinh thần lại bị tra tấn vì điều này......Lý Tuệ Như thật sự suy sụp chẳng còn hào nhoáng như ngày thường.
Cô ta hiểu hết thâm ý của Cao Thăng. Hai năm trước, cô đã được nghe lời uy hiếp này rồi. Nhưng nó không đáng sợ như bây giờ.
Lần này, cô thực sự mất đi cái quý giá nhất, một lần nữa dính líu tới người đàn ông này. Nếu như gia đình, Hoàng Triết biết được sự thật, cuộc đời Lý Tuệ Như coi như chấm dứt, mất tất cả. Cô ta rất rất sợ khi nghĩ tới viễn cảnh đó. Chính vì vậy, lý trí của cô một lần nữa đồng ý với yêu cầu của Cao Thăng.
Cứ thế, Lý Tuệ Như ngồi ôm chặt lấy hai đầu gối của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Không thể bị phát hiện, Triết không được biết điều này, mọi người không được biết.... không thể bị phát hiện......
...****************...
...****************...
Em rất xin lỗi mọi người vì tuần qua không thể ra chap mới được.
Mong tương lai mọi người tiếp tục ủng hộ bộ truyện này ạ. Em sẽ cố gắng sắp xếp hợp lý thời gian để ra chap sớm nhất có thể.
Em cảm ơn mọi người nhiều ạ
Thanks for watching