- - Tôi yêu em..
Chú gục người vào tôi, tôi theo quán tính ôm lấy chú, đôi bàn tay chạm vào áo chú ướt sũng, máu, chính là máu, cả bàn tay tôi một màu đỏ thẫm, máu vẫn không ngừng chảy ra.
Tôi gào lên:
- - Chú.. chú ơi… mau gọi cấp cứu nhanh đi..
Mụ Thuý mặt không còn giọt máu:
- - gọi cấp..cấp cứu… đi
Chú gục hẳn trên vai tôi, giọng nói yếu ớt:
- - Thanh Tuyền, tôi.. mệt quá.. Nếu tôi không qua được… Em.. nhất định.. Nhất định.. phải sống thật.. tốt… nghe.. chưa…
Những lời nói yếu ớt và đứt quãng, tôi nước mắt đầm đìa lắc đầu từ chối:
- - Không.. Không, tôi không cho chú mệt, chú phải khỏe lại, chú phải đi với tôi đến hết cuộc đời này…
- - kiếp. này.. tôi… thất..hứa.. với.. em.. rồi..!
Tôi cảm nhận hai tay chú buông thõng, người hoàn toàn dựa dẫm vào tôi.
Tôi hét lên:
- - Chú.. chú ơi… Đừng bỏ tôi mà.. Mau tỉnh lại đi.. Huhu…
Khi tiếng hú vang lên, chú được đưa đi bệnh viện, ngồi trên xe, tôi không thể nào bình tĩnh nỗi, tôi khóc, nước mắt ướt cả gương mặt:
- - Chú ơi. Chú nghe tôi gọi không, chú mau mở mắt nói chuyện với tôi đi, chú ơi… Chú đừng làm tôi sợ mà..
Mặc tôi kêu gào, mặc tôi khóc lóc, đôi mắt chú vẫn nhắm tịt, chú không đáp lại tôi dù chỉ một lần.
Đến bệnh viện người ta đẩy chú vào cấp cứu, chúng tôi cách nhau chỉ một cánh cửa sao tôi thấy xa hàng vạn dặm, mỗi giây mỗi phút trôi qua tim tôi như ai thắt lại, nhip thở cũng không điều hòa, cầu trời cho chú không sao, cô An Hạ ơi, mong cô trên cao phò hộ cho chú được bình an vô sự.
Tôi thấp thỏm ở cánh cửa cấp cứu gần 1 tiếng thì mụ Thuý đến, mụ hỏi tôi:
- - Sao rồi.?
Sao rồi à?
Tôi không kìm chế mà lao vào túm tóc mụ mà tát túi bụi, vừa tát tôi vừa chửi:
- - Mày còn hỏi hả, chú mà có làm sao tao sẽ giết mày. Tao giết mày..
- - Á, buông ra, mày lên cơn gì nữa vậy, tao. tao đang có thai đó..
Mấy người gần đấy thấy như thế thì kéo tôi ra, nhưng trong cơn điên tôi muốn đánh mụ ta thêm nữa, tất cả là tại mụ hết
- - Mày là con đàn bà mất dạy, mày giết chú,tao sẽ kiện chết mẹ mày..
Tôi bây giờ chỉ muốn một dao mà xiên chết mụ Thuý, mụ chính là đầu dây mối nhợ gây ra mọi chuyện, nếu mụ không có thai thì hôm nay dù có như thế nào tôi cũng sẽ đập mụ một trận cho hả giận.
- - Mày cút đây ngay, đừng để tao thấy cái bộ mặt trơ trẽn của mày xuất hiện trước mặt tao nếu không đừng trách tao ác, tao mà đã điên tao xiên chết mày đấy, con này nói là làm. Cút…
Mụ Thuý thấy tôi làm dữ quá nên cũng nhanh nhanh lủi đi mất, mà phải trốn đi chứ không một hồi công an gô cổ mụ lại vì tội cố ý giết người. Nhưng số mụ ta đúng xui, vừa đến cổng đã bị bắt lại, đúng là tới số tránh không khoỉ. Mấy đồng chí công an vào hỏi tôi nhưng tôi bây giờ không đủ bình tĩnh để kể rõ nữa, chỉ nói đại loại là mụ Thuý muốn giết tôi mà chú đỡ lấy, càng nói tôi càng khóc, tôi sợ chú của tôi nguy hiểm, vào đấy lâu như vậy rồi vẫn chưa được ra, tôi chỉ thấy các bác sĩ vào rồi ra, ra rồi lại vào mấy lượt, chú già của tôi rốt cuộc đã làm sao.
Có một chị y tá đi ra, tôi túm lấy chị ấy mà hỏi:
- - Chị ơi chồng em có làm sao không, có nguy hiểm không hả chị?
- - mất nhiều máu với vết thương vào phổi nên chúng tôi đang cố gắng, người nhà nên bình tĩnh.
- - Vậy.. vậy chị cho em vào với, em muốn nhìn thấy chú ấy.
- -- Không được, không có phận sự không được vào đâu, thôi buông ra tôi còn làm việc.
- - Chị ơi.. chị…
Tôi bất lực nhìn qua lớp cửa nhỏ, chú của tôi làm sao rồi?
Phải một lúc nữa thì ba mẹ tôi với bà nội cũng vào đến. Bà nội khóc ròng ròng, bà ngồi mà gọi tên chú mãi không thôi:
- - trời ơi sao lại ra cớ sự này hả Toàn ơi, cháu của tôi.. Cháu của tôi..
Tôi cũng thút thít:
- - rồi chú sẽ k sao đâu bà? Bà đừng khóc nữa mà ảnh hưởng sức khỏe..
Bà nội nhìn tôi với ánh mắt giận dữ:
- - tại chị hết, nếu không vì chị thì cháu tôi đâu phải ở trong kia, giờ sống chết ra sao còn chưa rõ, sao chị lại ám cuộc đời nó thế hả, trời ơi, Toàn ơi là Toàn.
Mẹ tôi lên tiếng:
- - bác nói thế thật không phải, sao lại đổ lỗi lên người Thanh Tuyền, con bé nó làm gì chứ, là con Thuý nó bỏ bùa thằng Toàn, làm thằng Toàn làm nghe lời nó, cũng nhờ Thanh Tuyền lặn lội lên tận Tây Ninh để tìm thầy hoá giải, nếu không bây giờ thằng Toàn nó còn mê muội không dứt nữa kìa.
- - vớ vẩn, tôi không tin, các người muốn bao che cho con mình chứ gì.
BA tôi im lặng giờ mới nói:
- - chúng ta quen biết cũng đã lâu, cháu thế nào thì bác cũng biết, cháu chỉ có một đứa con gái, cháu thương nó hơn báu vật, nhưng không đồng nghĩa với việc bao che những sai phạm của nó, nhưng lần này con bé không làm gì sai cả, Toàn thật sự đã bị bỏ bùa bác ạ, chính tai chính mắt Thanh Tuyền nhìn thấy, bác không tin cháu có thể chở bác đến đó xác minh, người sai hôm nay là Thuý. Giờ cô ta cũng vừa bị bắt, đầu đuôi ra sao rồi sẽ rõ ràng hơn nữa. Giờ bác phải bình tĩnh, tức giận cũng không giải quyết được gì.
Ba tôi nói thấu tình đạt lý như vậy bà mới chịu nguôi, nhưng bà vẫn lo lắng cho cái thai của mụ Thuý, vì dù sao cũng là cốt nhục nhà bà.
Lúc này cánh cửa của phòng cấp cứu được mở, chú được đẩy ra ngoài, chúng tôi cả thảy ùa đến hỏi:
- - Sao rồi bác sĩ..?
Bác sĩ mở khẩu trang ra, cất giọng nói:
- - tạm thời đã không nguy hiểm nữa, vết đâm khá sâu, lủng một lỗ phổi, mất máu nhiều nhưng chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật, giờ đưa bệnh nhân sang phòng hồi sức để tiếp tục theo dõi.
Ơn trời chú không sao rồi.. Tạ ơn trời đất.. Tạ ơn trời đất.
Sau khi qua phòng hồi sức, chú cũng đã tỉnh lại, tuy không nói nhiều nhưng có thể nói là chuyển biến rất tốt, bác sĩ cũng bảo theo đà này thì sẽ nhanh chóng bình phục thôi.
Hôm sau các đồng chí công an đến để lấy lời khai của tôi và chú Toàn, nhưng chúng tôi không khai về việc quan hệ,chỉ nói đến để nói chuyện mà thôi, nếu không chú được được dịp bốc lịch dài hạn vì giao cấu với trẻ vị thành niên.
Xong xuôi tôi hỏi chú công an:
- - Chú cho tôi hỏi với hành động của mụ Thuý thì sẽ bị khoảng bao nhiêu năm.
- - với người bình thường thì vài năm vì cô ta đang trong trạng thái mất kiểm soát, nhưng giờ cô ta có thai nên đợi đứa bé được 36 tháng thì án mới thi hành…
Nói rồi họ cũng ra về, tôi nghĩ đến đứa bé rồi thở dài một cái, chú hỏi:
- - Sao vậy?
- - Chú định thế nào, đứa bé ấy?
Chú khẽ cười nhẹ:
- - thế em muốn thế nào?
- - Tôi muốn mà được à..
- -lại đây.
Tôi tiến đến:
- -làm gì?
- - ghé tai vào đây tôi nói nhỏ này.
Tôi ngây thơ khom người xuống, chú chẳng nói gì mà hôn nhẹ lên má tôi một cái rồi thì thầm bên tai tôi::
- - đó không phải con tôi.
- -Sao lại không phải?
- - tin tôi đi, tôi nói không là không.
Tôi không tin, hỏi lại:
- - thật không? Nhưng rõ là..
- - rồi em sẽ hiểu thôi.. Yên tâm đi..
Tôi khẽ gật đầu, tôi cũng muốn đó là sự thật, thật sự tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi, tôi cũng không muốn san sẻ tình thương với ai hết.
Thêm mấy hôm nữa chú được xuất viện, đã đi lại được rồi, chúng tôi về nhà của chú, bà nội cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, bà đã Xin lỗi tôi, tôi cũng chẳng chấp bà, bà già rồi, tôi hiểu được mà.
Cũng đã hơn hai tuần từ ngày chú xuất viện, sức khỏe cũng gần như bình thường, chỉ là vết thương cũng còn hơi đau một tý, chiều hôm đó tôi với chú đang nằm ở phòng thì cô Liên bảo mụ Thuý đến, chúng tôi bước xuống nhà không tin người đứng ở là đây mà mụ luôn, rất rất lạ, mụ ốm đi thấy rõ, gương mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng, thấy chúng tôi, mụ đứng lên:
- - Anh Toàn..!
Tôi:
- - Mày đến làm gì?
- - Chị.. Chị.. Xin lỗi…
Chú hai chân bắt chéo, nhàn nhạt hỏi mụ Thuý:
- - Có chuyện gì?
- - Anh Toàn. em xin lỗi.. Em sai rồi.. Anh tha thứ cho em đi..
Tôi cười nhạt hỏi mụ ấy:
- - một câu xin lỗi là xong à, lúc mày bỏ bùa mê thuốc lú mày có nghĩ đến hậu quả không, lúc mày cầm dao giết tao mày có nghĩ không, có không, giờ Xin lỗi làm cái đách gì nữa.
Mụ Thuý bật khóc:
- - Chị sai, sai thật rồi, em cứ mắng cứ chửi chị đi, giờ chị cũng là lãnh hậu quả rồi, chị hối hận lắm rồi Tuyền ơi huhu..
Mụ khóc rồi nói trong nước mắt:
- - giờ chị sợ lắm, đêm nào chị cũng gặp ác mộng, gặp ma gặp quỷ cứ đến đòi bắt chị đi, chị sống không bằng chết, chị không ăn không ngủ, đứa bé cũng không giữ được nữa rồi.
Tôi tròn mắt:
- - cái gì, đứa bé đứa bé..?
Mụ Thuý gật đầu:
- - Chị sảy thai rồi.. Và có thể k bao giờ có thai lại nữa..
Chú lúc này mới hỏi thêm:
- - Cô nói xem, đứa bé là con ai?
Mụ Thuý cúi đầu:
- - Là của người khác, không phải con anh. Em xin lỗi, vì sự ích kỷ của mình mà em đã làm nhiều việc sai trái, chính em đã xui con Hà bắt cóc Thanh Tuyền, cũng chính em đã dùng sim rác nhắn cho nó để nó bị sa lưới, cũng chính em vì quá muốn có được anh mà đi làm bùa làm phép, hại anh một thời gian đầu óc không được binhg thường, nhưng tất cả vì em quá yêu anh, gần 10 năm bên nhau em không cam tâm nhìn anh đi cưới người con gái khác, nhưng bây giờ em đã hiểu, mãi mãi anh cũng không phải là của em. Xin lỗi…..
Tôi và chú đều im lặng chỉ có tiếng khóc của mụ Thuý trong căn nhà này, tôi cũng không biết nên nói sao, ghét, tôi vẫn ghét mụ ấy,nhưng suy cho cùng con người k ai không hoàn hảo, vì yêu mà hoá ra thù hận, vì yêu mà bước chân vào con đường tội lỗi..
- - thôi chị đừng khóc nữa, giờ chị hiểu ra là tốt, cái gì không phải của mình thì cưỡng cầu cuối cùng cũng trắng tay, chị nên sống tốt phần đời còn lại.
- - sau khi gặp em và anh Toàn chị sẽ đi đầu thú, chỉ có trả hết nợ thì nghiệp chị mới hết. Mà Tuyền này, em đừng trách anh Toàn, có trách thì trách chị, anh Toàn k làm gì có lỗi với em cả, việc kia bọn chị chưa từng..
Tôi ngây người:..
- - chưa từng?
- - Đúng vậy, thời gian đó anh Toàn rất nghe và tin lời chị chị nói gì anh Toàn cũng nghe theo hết duy có việc quan hệ là không làm mỗi lần cởi đồ ra anh ấy đều đau đầu đến mức chị phải hỗ trợ thêm thuốc, anh ấy rất sạch sẽ.
Mụ nhìn chú Toàn, cười nhẹ:
- - kiếp này không có duyên làm vợ chồng, kiếp sau mong đừng gặp lại vì em sợ mình lại yêu anh.
Thuý bước đi, những bước chân nặng nề, có lẽ đã đến lúc chị ta phải trả giá cho những việc mình đã gây ra, bởi trên đời này làm gì có món nợ nào mà không trả, nó đến sớm hay muộn thôi. Luật nhân quả là thế.
Tôi và chú đi dạo vườn hoa của bà nội, dưới nắng chiều dịu nhẹ, những bông hoa đủ màu sắc thật đẹp làm sao, đàn chim non từ đâu kéo đến hót líu lo mang mùa xuân tươi thắm, tôi dựa đầu vào vai chú, lí nhí hỏi:
- - thế đêm nay đã vận động được chưa?
The end…