• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Đào bất ngờ ngẩng đầu nhìn sang.

Trong tích tắc ấy, cô cứ ngỡ là mình đã nghe nhầm.

Một bên tai hướng về phía anh bất giác ngứa râm ran, cô đưa tay lên xoa nhẹ vành tai phớt hồng của mình, lí nhí nói, "Anh..."

Trần Gia Hữu bật cười khe khẽ, sau đó dụi tắt điếu thuốc rồi ném vào thùng rác.

Có những lời, càng giải thích dài dòng thì cũng chẳng còn thú vị nữa.

Anh mở cửa xe giúp cô, nhướng mày nói, "Em lên xe đi."

"Tôi đưa em về."

Chủ đề này cứ thế tạm dừng tại đây, thế nhưng, trong lòng Tô Đào như đang cuồn cuộn sóng cả. Có một khoảnh khắc thoáng qua, cô không biết là do mình suy nghĩ nhiều, hay đó chỉ là phút ngẫu hứng nhất thời của Trần Gia Hữu sau khi thấm men say.

Sau khi về đến nhà, Thịnh Ấu Di vẫn còn đang mải mê chia sẻ tình hình tình cảm của mình dạo gần đây.

Và cũng nhờ mấy lời chia sẻ của cô nàng đã thành công phân tán sự chú ý của Tô Đào.

Hoá ra con nhỏ này vẫn còn liên lạc với Lục Cách.

Thịnh Ấu Di: Không thể tin được, đối tượng thầm mến mà anh ấy từng tiết lộ trong đêm đó không ngờ thật sự lại là tao...

Đào mật: Chẳng phải hai người đã biết nhau lâu rồi sao?

Thịnh Ấu Di: Thì cũng vì biết nhau quá lâu nên tao mới không dám ra tay với anh ấy, đúng là có cảm tình đấy, nhưng trước đây tao thực sự không dám nghĩ nhiều...

Đào mật: Tao thấy có hy vọng đấy chứ.

Thịnh Ấu Di: Đoạn thời gian này tụi tao nói chuyện rất hợp gu nhau, với lại vài bữa nữa anh ấy sẽ sang đây với tao. Nghe nói anh bạn kia của anh ấy cũng sắp sửa chuyển công tác sang thành phố A, anh ta còn nhắc đến tên mày đấy.

Tô Đào có chút ấn tượng với người nọ, lần trước anh ta có nói sẽ đến thành phố A làm việc.

Chỉ có điều hôm ấy Tô Đào không để chuyện này ở trong lòng.

Lòng cô đang rối như tơ vò, hình ảnh Trần Gia Hữu khi nói những lời ấy vào tối nay cứ lượn lờ xuất hiện trong đầu cô mãi không chịu tan đi.

Sáng hôm sau.

Lúc bà Cảnh Mai sang đây thăm cô, trông thấy quầng thâm dưới mắt Tô Đào, bà cau mày hỏi, "Tối qua con thức khuya hả?"

Tô Đào cắn một miếng bánh mì nướng trên tay, "Không ạ, con chỉ hơi mất ngủ thôi."

Bà Cảnh Mai quay đầu hỏi cô, "Dạo này em trai con bận gì thế, con có biết không?"

Tô Đào, "Sao ạ?"

Bà Cảnh Mai, "Mấy bữa nay không thấy bóng dáng nó đâu hết, cũng chẳng biết đang bận cái gì."

Đoán chừng Tô Tranh đang bận làm chân giúp đỡ ở cửa bàng bánh ngọt của Trần Bối Lỵ, Tô Đào cười đáp, "Có khi nó đang yêu đấy mẹ."

"Yêu?" Bà Cảnh Mai lẩm bẩm, "Nó đổi tính hồi nào đấy?"

"Mọi chuyện đều có thể xảy ra mà."

Bà Cảnh Mai gục gặc đầu, "Trước đây em trai con chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng nếu mà nó có bạn gái, để mẹ xem mày làm thế nào."

Tô Đào bất ngờ bị sặc, "Chuyện này có liên quan gì đến con chứ?"

Bà Cảnh Mai bước tới, "Khai thật với mẹ đi, con với anh chàng luật sư tầng dưới tiến triển tới đâu rồi?"

"... Đâu là đâu?"

"Em trai con về nhà kể bốn đứa bây thân thiết lắm, còn có cô em gái của cậu chàng luật sư kia nữa. Hồi trước mẹ hỏi mày thì mày còn chối bảo tụi bây không quen, giờ xem ra quan hệ cũng thân thiết ấy chứ."

Nếu là bình thường, Tô Đào đã sớm bày ra vẻ mặt điềm nhiên mà nói với bà Cảnh Mai rằng bà đã nghĩ nhiều rồi.

Nhưng mà...

Nguyên nhân khiến cô mất ngủ tối qua cũng là vì một lời nói của Trần Gia Hữu.

Tô Đào vội vàng lấy cớ rồi tranh thủ chuồn lẹ đi làm.

Bước vào thang máy, cô vừa đưa tay chạm vào điện thoại đang nằm trong túi áo, cửa thang máy bỗng mở ra.

Người đàn ông khoác một chiếc áo măng tô màu kaki, đôi chân dài thong thả sải bước đi vào thang máy.

Dạo này trời đã bắt đầu trở lạnh, dáng vẻ khoác áo măng tô của Trần Gia Hữu khiến anh trông càng cao ráo và đẹp trai hơn.

Rõ ràng là người lao động bằng trí óc, ấy thế mà phong cách ăn mặc và dáng người lúc nào cũng trông như mấy chiếc móc áo di động.

Anh mặc một chiếc áo len cao cổ mỏng màu đen ở bên trong, nhờ thế mà trông anh càng trắng hơn.

Có lẽ là do được nghỉ ngơi đủ giấc, nom Trần Gia Hữu tinh thần sảng khoái, mức độ đẹp trai lại tăng lên gấp đôi.

Tô Đào bất giác cau mày.

Chênh lệch giữa hai người hình như khá lớn thì phải.

Tối hôm qua anh thả thính trêu cô cho đã, còn bản thân thì về nhà đánh một giấc ngon lành.

Trần Gia Hữu đứng cách cô không xa, nhìn cô một cái rồi nhẹ nhàng cất giọng chào hỏi, "Chào buổi sáng."

Tô Đào đáp lại, "... Chào buổi sáng."

"Tối qua em ngủ không ngon sao?" Anh hỏi.

Tô Đào, "Ngon chứ."

Người đàn ông đứng bên cạnh bỗng bật cười khe khẽ, âm thanh cực kỳ gợi cảm.

Tô Đào nhìn sang, "Anh cười cái gì..."

Trần Gia Hữu nhìn sang, ánh mắt lại dịu dàng đến khó hiểu.

"Em rõ là đang nói dối, thế nhưng mà..."

"Lại rất đáng yêu."

Cửa thang máy vừa mở, Tô Đào gần như là lấy tốc độ nhanh nhất mà chạy vụt ra ngoài.

Nếu còn nấn ná ở đó thêm giây phút nào, cô chắc chắn sẽ tắt thở ở trong thang máy mất thôi.

Đến studio, Tô Đào thấy điện thoại có tin nhắn mới, hoá ra là của Trần Bối Lỵ.

Cô vẫn luôn coi Trần Bối Lỵ là em bé, cho nên mỗi khi gặp chuyện gì, Trần Bối Lỵ đều tìm Tô Đào để tâm sự.

Hoá ra ba mẹ của cô nhóc đã biết chuyện cô nhóc mở cửa tiệm bánh ngọt, thế nên định sang đây xem tình hình thế nào.

Tuy là một chuyện tốt, nhưng trong lòng Trần Bối Lỵ cứ thấy phấp phỏng không yên.

Đào mật: Đây là chuyện tốt mà, nếu bọn họ nhìn thấy thành tựu bây giờ của em, có lẽ họ sẽ ủng hộ với quyết định của em đấy.

Trần Bối Lỵ: Chị không hiểu ba mẹ em rồi, mẹ em thì còn dễ nói chuyện, chứ ba em thật ra là một con người cực kỳ cực kỳ nghiêm khắc... Tính tình anh trai em bây giờ cũng có phần chịu ảnh hưởng từ ba em, em sợ...

Trần Bối Lỵ không dám nói nữa.

Điều khiến cô nhóc sợ nhất chính là ba mẹ biết lý do cô đến đây là vì Tô Tranh.

Với cái tính nghiêm khắc đến cực đoan của ba, chắc chắn ông sẽ không chấp nhận Tô Tranh.

Dù mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu, dù Tô Tranh cũng chưa nhận lời tỏ tình của cô mình, nhưng Trần Bối Lỵ vẫn cảm thấy bất an.

Tô Tranh vốn đã rất để ý chuyện mình phải ngồi xe lăn, đến lúc đó nếu mà để cậu nghe được lời gì, thế thì dù Trần Bối Lỵ có làm gì cũng không thể xoá tan cảm giác áy náy ở trong lòng mình.

Càng vì thế mà cô nhóc càng thêm sốt ruột.

Thế nhưng, cô nhóc lại không thể giãi bày tâm sự với Tô Đào.

Dẫu sao thì hiện giờ cô nhóc và Tô Tranh cũng chỉ là bạn bè.

Tô Đào đọc được tin nhắn của Trần Bối Lỵ trái lại càng thấy tò mò hơn.

Tính cách của Trần Gia Hữu chịu một phần ảnh hưởng từ ba mình.

Nghe có vẻ như quan hệ giữa hai cha con bọn họ không mấy hoà hợp, Tô Đào không dám suy đoán lung tung, nhưng nếu quan hệ cha con mà căng quá thì sẽ trở nên xa cách. Cô bèn khuyên Trần Bối Lỵ vài câu, bảo cô nhóc cứ thoải mái tinh thần, dù có chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, không cần phải suy nghĩ lo âu như thế.

Nói chuyện với Trần Bối Lỵ xong, Tô Đào bắt đầu chuẩn bị cho hoạt động dã ngoại vào ngày mai.

Năm nay cô vẫn chưa có dịp đưa nhân viên đi chơi, trời càng lúc càng trở lạnh, mấy ngày này chính là thời điểm tốt nhất để ra ngoài chơi.

Cô liên lạc với bên phía cho thuê sân bãi, sau đó lại nghĩ đến bên mình cũng chẳng có mấy người, lại báo cho Trần Bối Lỵ, rủ cô nhóc cùng đi, xem như để cô nhóc ra ngoài thư giãn, bớt suy nghĩ nặng đầu.

Gửi tin nhắn đi chưa được vài phút, Trần Bối Lỵ đã nhanh chóng trả lời lại.

Trần Bối Lỵ: Em nhất định sẽ đến!!

Ngày hôm sau.

Tô Đào đưa nhóm nhân viên xuất phát đến địa điểm cắm trại.

Khi bọn họ đến nơi, Trần Bối Lỵ vẫn còn chưa đến.

Cô nhóc mày mò dò map một lúc lâu, sau đó mới gọi điện cho Tô Đào.

Tô Đào chỉ cô nhóc địa chỉ cụ thể, nhưng rồi lại hỏi, "Em định tới đây bằng gì, đường bên này hơi khó đi, em có biết lái xe không?"

Trần Bối Lỵ đắn đo một lúc, sau đó đáp, "Thôi, để em bảo anh trai đưa em đi."

Tô Đào gật đầu, "Ừ, vậy chị chờ em."

Tầm nửa tiếng sau, Trần Bối Lỵ nhảy xuống từ một chiếc xe màu đen.

"Chị Tiểu Đào ơi!" Từ xa, Trần Bối Lỵ đã cất giọng chào Tô Đào.

Tô Đào bước ra khỏi lều vải, tiến lên trước đón Trần Bối Lỵ

"Em đến rồi à." Cô vừa cười vừa đáp.

Trần Bối Lỵ, "Chỗ này đúng là khó tìm thật ấy, nếu không có anh em thì có lẽ hôm nay em cũng không thể tìm ra nơi này đâu."

Dứt lời, Trần Bối Lỵ quay đầu nhìn về phía sau, giục, "Anh, anh nhanh lên chút đi."

Bóng dáng cao ráo của người đàn ông từ trên xe bước xuống.

Tô Đào có thể nghe rất rõ tiếng bàn tán xôn xao ở phía sau của nhóm nhân viên nhà mình đang nói về Trần Gia Hữu.

Có lẽ là do bình thường ít gặp người như anh, thế nên sự xuất hiện của anh hiển nhiên đã thu hút không ít sự chú ý của mọi người.

Trần Bối Lỵ kéo tay anh mình, nói, "Đến cũng đã đến rồi, anh đi cùng với em đi, nếu không lát nữa em không biết về nhà bằng cách nào."

Lời này quả thật rất đúng.

Tô Đào gật đầu, nói vào, "Anh ở lại chơi đi, xe tôi chỉ đủ chỗ cho nhóm bọn họ. Nếu thêm Bối Lỵ nữa thì có lẽ sẽ không có chỗ ngồi."

Trần Gia Hữu đảo mắt một vòng, sau đó khẽ gật đầu, đáp, "Được."

Đến khi Trần Gia Hữu ngồi xuống trước lều, mấy nhân viên mới chạy tới trước mặt Tô Đào, "Sếp, sao em chưa bao giờ nghe thấy chị kể chị có anh bạn nào đẹp trai thế này?"

Tô Đào lườm sang, "Làm gì, chẳng lẽ cô định theo đuổi anh ấy à?"

"Tuy độ khó khá cao, nhưng chị cũng đâu thể cấm em mơ mộng chứ, mà dù không được mơ mộng thì em chỉ ngắm một chút xíu thôi cũng được mà."

Tô Đào bật cười, "Thế bây giờ cũng đã được tận mục sở thị rồi đó, mấy đứa cứ việc ngắm thoả thích, anh ấy ở ngay trước mặt, muốn ngắm thế nào thì tuỳ ý."

Tuy mấy cô nhân viên đều là mấy cô nhóc trẻ tuổi, nhưng vừa nhìn thấy Trần Gia Hữu cũng biết ý không dám tuỳ tiện tiếp cận.

Anh ngồi cách đó không xa, đôi chân dài hơi gập lại, làn gió thu se lạnh lướt qua gương mặt anh, trông anh cao quý như không thể với tới.

Cả nhóm người lục đục chuẩn bị nguyên liệu cần thiết để làm tiệc nướng.

Chẳng biết từ lúc nào, Trần Gia Hữu đã xuất hiện từ phía sau bước đến.

Dáng anh cao, tay cũng dài, dứt khoát nhận lấy mấy nguyên liệu nấu ăn trong tay Tô Đào, thong thả cất giọng, "Để tôi làm cho."

Tô Đào quay đầu nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi. Trái lại, Trần Gia Hữu cúi đầu nướng đồ ăn trông cực kỳ chăm chú.

Hơn nữa, dựa vào kỹ năng nướng thịt, quả thật anh làm tốt hơn cô.

Thấy anh có kinh nghiệm, Tô Đào cũng không tranh việc với anh nữa.

Không ngờ vẫn có nhân viên bạo gan bước tới bắt chuyện với Trần Gia Hữu, "Anh đẹp trai ơi, anh với sếp nhà em là bạn thân thật ạ?"

Trần Gia Hữu nhìn sang, rồi lại gật đầu.

"Thế..."

"Anh có bạn gái chưa?"

Tuy Tô Đào không quay đầu, nhưng cô vẫn nghe thấy đoạn đối thoại phía sau lưng rõ mồn một.

"Vẫn chưa."

"Ôi, tiếc thế, anh đẹp trai thế mà vẫn chưa có bạn gái. Sếp nhà em là nhà thiết kế hôn lễ đấy, sau này nếu anh đã có đối tượng thì nhớ đến studio của chúng em nhé, trình của sếp nhà em đỉnh lắm đấy."

Tô Đào không ngờ nhân viên nhà mình lại chuyên nghiệp đến thế, đang lúc dã ngoại vẫn không quên kiếm khách.

Nghe thấy thế, Trần Gia Hữu thoáng nhìn sang phía bên đây, sau đó trả lời, "Ừm."

"Tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận."

Sắc đêm dần buông.

Có không ít người dựng lều ở khu vực xung quanh, phía trước mặt bọn họ còn đốt một đống lửa to.

Bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, ánh lửa bốc lên cao, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Nhóm nhân viên dẫn Trần Bối Lỵ đi đến một chỗ gần đấy để tham gia hoạt động cầu nguyện gì đó.

Chỉ còn lại Tô Đào ngồi sưởi ấm bên đống lửa.

Hôm nay cô khoác một chiếc khăn choàng màu trắng, khi ngồi trên ghế, cô thu mình lại thành một đụn nhỏ, mái tóc dài xoã tung, gương mặt chỉ lớn áng chừng một bàn tay, trông rất ngoan ngoãn.

Không biết từ lúc nào, bóng người cao gầy đã ngồi xuống bên cạnh cô.

Tô Đào ngước mắt nhìn sang, đúng lúc chạm phải ánh mắt anh.

Người này lúc nghiêm khắc khiến người ta không dám đến gần, thế nhưng khi anh trở nên gần gũi bình dị thì lại giống như một mặt hồ yên ả, chỉ cần bất cẩn sa vào ánh mắt của anh khi ấy, trong lòng cũng sẽ bắt đầu gợi lên những gợn sóng lăn tăn.

Anh cất giọng bình thản, "Sao em không sang đó?"

Tô Đào cười, "Tôi hơi mệt, nên lười đi."

Trần Gia Hữu nhìn cô ngồi trên ghế, cả người cuộn lại, chóp mũi hơi ửng đỏ, trông khác hẳn với dáng vẻ lém lỉnh khéo ăn khéo nói của ngày thường.

Anh nhếch môi, "Hôm nay em ngoan thế."

Tô Đào như ngừng thở trong một giây, hàng mi khẽ chớp.

Cô bây giờ cực kỳ nhạy cảm với bầu không khí thế này.

Không biết từ lúc nào, quan hệ giữa hai người lại trở nên mập mờ như thế.

Tô Đào hơi lúng túng, đầu ngón tay đang giữ lon bia cũng bất giác cuộn lại.

Cô cũng chẳng biết bản thân mình đang nghĩ gì.

Nhưng phản ứng đầu tiên lại là... mạnh miệng.

Nếu không phải tại anh, ngày hôm đó cô cũng không bị mất ngủ.

Cô mấp máy đôi môi, mất tự nhiên lên tiếng,

Lúc nãy mọi người đều rủ anh đi cùng, nhưng Trần Gia Hữu lại từ chối hết,

Thậm chí Tô Đào còn nghi ngờ rằng, nếu như không phải do tính chất công việc, người đàn ông nghiêm túc có khả năng kiềm chế bản thân này vốn cũng chẳng cần đến mấy bữa tiệc xã giao vô dụng kia.

Vừa dứt lời, người ngồi bên cạnh im lặng một lúc lâu.

Tô Đào trộm nghĩ.

Có phải anh...

Trong khi cô còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, người đàn ông nhẹ nhàng đưa tay kéo ghế cô hướng về phía bên này vài centimet.

Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn.

Tiếng gió lướt qua tai, đống lửa trại bừng lửa hồng, xung quanh là tiếng nói cười giòn giã của mọi người.

Tô Đào đánh mắt nhìn sang.

Trần Gia Hữu nhàn nhã tựa người vào ghế, bàn tay khoác lên tay vịn của chiếc ghế mây, để lộ phần cổ tay vô cùng hút mắt.

Vẻ mặt anh khá hờ hững, nơi đuôi mắt lại thấp thoáng ý cười, chất giọng trầm thấp vang lên,

***

Tác giả:

Nghe lời vợ iu, có thịt ăn:)

***

Jeongie

Đang nghía một bộ ổn áp lắm, tuyến tình cảm rất quắn quéo, tới tuyến sự nghiệp thì quéo luôn chứ không còn miếng tỉnh táo nào nữa. =))))

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK