• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa ra khỏi khu bóng rổ, Ngọc Thanh Hiên đã ra sức giãy giụa, cuối cùng cũng chật vật đứng được xuống đất, kéo dài khoảng cách với Văn Thanh Hiên. Không nhìn tới ánh mắt vốn đen huyền nay càng trầm xuống, cô lạnh nhạt “Việc của tôi không cần anh lo”. Cũng không đợi câu trả lời, Ngọc Thanh Hiên bước đi.

Chân vẫn rất đau, nào có thể đi lại ngay. Ngọc Thanh Hiên cắn răng, tập tễnh bước. Cô cảm nhận được, người đó đang bước chậm, rất chậm phía sau. “Anh…” lời chưa nói ra người đã bị thu hút bởi tiếng còi xe cảnh sát. Ngọc Thanh Hiên nín lặng, nghiêng tay lắng nghe. Văn Thanh Hiên thính lực rất tốt, lúc đang lao xuống cầu thang đã biết mình rơi vào kế điệu hổ ly sơn rồi. Mấy ngày nay vì chuyện Quỷ Mộng mà không do dự đẩy lùi lại việc có nữ sinh tự tử. Chưa kể “ăn có sai làm có khiến”, việc của Người Chỉ Đường chỉ là giúp linh hồn “hóa”, không phải Superman cứu thế giới. Đến hôm nay gặp Ngọc Anh nên Văn Thanh Hiên trễ giờ, anh quyết định mình nên đi sau Ngọc Thanh Hiên và nhóc con lớp trưởng. Có điều, đứng xa quan sát thì không thể trực tiếp xen tay vào giải quyết, đến lúc chạy lại gần thì đã bỏ lỡ một mạng người khác khi các vụ tự tử vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nuốt linh hồn để có thêm sức mạnh, để đủ sức mạnh lấy đi tính mạng con người. Liều mạng thất đức.

Văn Thanh Hiên bế bổng Ngọc Thanh Hiên lên, bước nhanh về đám đông đang tụ tập. Ngọc Thanh Hiên cũng không để mình rảnh rỗi, lập tức lấy dây chuyền trên cổ xuống quấn quanh tay, một tay lục túi rút ra con dao, nắm chặt.

- Hận như vậy, vẫn còn giữ nó

- Không có kỷ vật, chỉ có đồ vật. Không đáng hận.

Cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn hai câu. Hai câu nói rất nhanh biến mất trong gió. Không khí bế giảng vui vẻ tưng bừng cũng theo gió hoàn toàn bay biến. 

Một nữ sinh vừa tự tử ở khu F. 

Không gian trở nên chật cứng, thít chặt đến khó thở. Sự hoang mang sợ hãi len lỏi trong không khí, đè nặng lồng ngực. Nhiều người không liên quan muốn về nhanh để tránh xui xẻo, người muốn nán lại hóng chuyện, sinh viên trong kí túc xá F đổ hết ra ngoài hành lang trông xuống, những sinh viên cùng phòng với nữ sinh tự vẫn hoặc nhân chứng đang được triệu tập về sở. Giáo viên trực đã có mặt, đang luống cuống liên lạc với hiệu trưởng cùng các thầy cô. Văn Ngọc Thanh Hiên hai người không hẹn nhau, vừa đến hiện trường lập tức tản ra hai phía. Ngọc Thanh Hiên đi chầm chậm xung quanh, cố gắng cảm nhận xem có sự tồn tại của linh hồn hay không. Cô nghĩ thầm, nếu là linh hồn tự tử, oán khí cực mạnh, sẽ không khó tìm. Văn Thanh Hiên nghe ngóng tình hình, vừa nói chuyện với đồng chí cảnh sát vừa đề cao cảnh giác, nhìn theo bóng dáng Ngọc Thanh Hiên, đầu óc Văn Thanh Hiên xoay chuyển rồi lại xoay chuyển.

Ngọc Thanh Hiên giật mình, hoảng hốt nhận ra trong thời gian mình bị Quỷ Mộng vây khốn, AMB đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Nữ sinh thứ nhất tự tử từ tầng thượng ký túc xá. Trước khi chết vẫn đang sống vô ưu, không hề có biểu hiện bất thường. Sau đó ba ngày, nữ sinh thứ hai cũng nhảy từ tầng thượng ký túc xá xuống. Thời điểm cả hai nữ sinh này tìm đến cái chết đều là một giờ sáng, không la hét, không ồn ào, không có nhân chứng. Tuy nhiên, cả hai vụ tự tử đều được ghi lại rõ ràng trong camera an ninh. Khi bảo vệ tuần đêm phát hiện sự việc, đã lập tức báo cáo cấp trên, thời điểm lại là ban đêm nên không có sự xáo động lớn đối với hiện trường. Cảnh sát kết luận là tự tử, nhà trường không muốn làm rùm beng gây hoang mang dư luận, gia đình sinh viên cũng đồng ý giữ im lặng. Mọi sự lặng im sẽ vĩnh viễn không bị xé rách nếu như ba ngày tiếp theo không có một nữ sinh đột ngột phát điên, luôn miệng gào khóc “đến lượt tôi, đến lượt tôi, cứu tôi, đến lượt tôi”. 

Theo lời thẩm vấn từ bạn bè của nữ sinh đó thì ngày đầu tiên thực ra không ai để ý lắm, chỉ thấy cậu ta vẫn có vẻ bình thường, hơi hay bị giật mình, sợ hãi, lại tự thầm thì. Ngày thứ hai cậu ta ngủ miết, vừa ngủ vừa nói mớ, lảm nhảm mãi một câu “đến lượt tôi, đến lượt tôi, đến lượt tôi rồi”, bạn bè gọi mãi, hắt nước vào thì cậu ta bừng tỉnh. Ngày thứ ba, cũng chính là hôm nay, nữ sinh đó liên tục gào khóc, dọa không biết bao người. Có lúc tỉnh, cậu ta yêu cầu nhốt cậu ta lại “hãy cứu tôi, xin hãy cứu tôi, đừng cho tôi ra ngoài, hu hu hu đừng giết tôi”, có lúc cười rộ lên rồ dại “là nó, là nó, là nó, đến lượt tôi rồi, ha ha ha, đến lượt tôi rồi”. Bạn bè sợ cậu ta có chuyện liền báo với quản lí ký túc, cũng không dám ở gần quá. Gia đình sinh viên đó xa xôi, chưa biết bao giờ lên tới nơi. Mọi người nhất trí nhốt cậu ta trong phòng, sáng mai sẽ mang cậu ta tới bệnh viện tâm thần. Vậy mà cuối cùng, không hiểu cậu ta thoát ra bằng cách nào, leo lên tầng thượng, nhảy xuống, mang theo tiếng thét thê lương ai oán xé rách màn đêm. Lúc này, mọi chuyện cũng bùng nổ. Ba cái chết liên tiếp, đều đặn cách nhau ba ngày, cùng nhảy từ tầng thượng xuống, cùng ở ký túc xá. Lời đồn lan rộng khắp nơi, ai ai cũng nơm nớp lo sợ. Khắp không gian là những tiếng xì xầm xen vào trong gió, đoán xem người tiếp theo sẽ là ai.

Ngọc Thanh Hiên trầm ngâm, câu chuyện về nữ sinh thứ ba không biết mấy phần thật giả, nhưng tiếng hét xé gan xé ruột đó… Cô nhắm mắt.

Hu hu hu

Tiếng khóc thê lương ai oán lọt vào tai khiến Ngọc Thanh Hiên giật mình bừng tỉnh. Xác định phương hướng tiếng khóc, cô ì ạch bước về phía sân sau kí túc xá. Ngọc thầm khích lệ bản thân cố gắng làm tròn vai trò của Người Chỉ Đường, một cổ tay quấn dây chuyền, một tay cầm dao ở thế thủ, chầm chậm bước tới.

Trong góc tối nơi tiếng khóc phát ra là một học sinh đang ngồi bó gối, quay lưng về phía Ngọc Thanh Hiên. Từ áo đồng phục trắng cùng mái tóc ngắn, có thể đây là một học sinh nam. 

- Này – Thanh Hiên nhẹ giọng, từ từ tiến lại gần. Học sinh đó đã ngừng khóc nhưng vẫn ngồi im, một khoảnh khắc khi tiếng gọi cất lên, Thanh Hiên nhận ra đầu cậu ta cử động khẽ. Không phải kiểu ngửng đầu thường thấy khi chợt nghe mà có vẻ là hơi nghiêng tai lắng nghe. Nếu đã ngừng khóc, hẳn là đã thấy tiếng gọi, nhưng mà cách phản ứng này… Cậu ta không phát ra âm thanh nức nở khàn khàn, Thanh Hiên im lặng không nói không rằng. Không gian chợt trở nên tĩnh lặng như có thể đếm từng nhịp thở. Tình thế dường như là một sự giằng co vô hình câm lặng,

Thanh Hiên vẫn chầm chậm nhích tới, con dao không tự chủ giơ cao hơn một chút. 

Nhích dần, nhích dần.

Mũi dao khẽ chạm nhẹ bả vai. Ngay lập tức, cậu nhóc bật dậy, một tay hất con dao. Con dao xoay tít, bay một vòng rồi lại được bàn tay nhanh nhẹn đón lấy. Cậu nhóc nắm tay Thanh Hiên, trịnh trọng mở ra, đặt con dao vào, miệng cười toe toét “Em chào chị ạ”

Ngọc Thanh Hiên vừa an tâm khi phát hiện đó là người thì giật thót tim bởi chuỗi hành động nhanh gọn nhẹ nhưng độ khó cao ngất ngưởng. Cô hơi lùi lại phía sau, ừ nhẹ, khuôn mặt dần trở nên lạnh nhạt nghiêm túc đúng với bộ dạng” tàu điện ngầm” luôn thể hiện. Đang định quay đi thì cô nghe tiếng gọi đầy… cảm giác nữ tính “Chị ơi chị ơi chị đợi em với được không ạ? Á!” 

Hoảng hốt. Quay phắt lại, cậu nhóc bị vấp phải cái gì đó rồi ngã oạch, giờ đang nằm úp sấp xuống đất.

Nhưng nhóc ngay lập tức ngẩng đầu lên, cười toe “ha ha em không sao ạ”

Thanh Hiên liếc liếc mắt, quay lưng vừa định đi tiếp thì toàn thân lại tiếp tục nổi da gà “Chị ơi, chị ơi, chị đợi em với được không. Em bị bệnh sợ bóng tối. Chị đừng bỏ rơi em mà”

- Nhanh lên

- Vâng hì hì chị thật tốt ạ. Em đây em đây.

- Cậu muốn đi đâu?

- Là sao ạ?

- Cậu muốn đi đâu thì tôi dẫn cậu tới đó. Cậu ở nhà F à?

- Dạ… - Cậu nhóc ấp úng, giọng trầm xuống. Chất giọng trẻ con trong trẻo pha lẫn chút người lớn của tuổi vừa dậy thì khi trùng xuống thật khiến người ta dễ mủi lòng, dễ muốn nán lại nhìn một chút, nghe một chút.

Ngọc Thanh Hiên cũng vì thế mà hơi chậm bước chân. Cậu nhóc hít sâu một hơi rồi nói tiếp “Năm ngoái bố mẹ em đã vứt bỏ em rồi. Nhưng lúc đó em cũng đỗ vào AMB (ý cậu nhóc là đỗ khối THPT AMB, đến thời điểm hiện tại đã gần xong năm học lớp 10 rồi). Chơ vơ vất vưởng mãi cuối cùng nhận học bổng mà học tiếp. Bình thường ban ngày em đi học, thời gian rảnh đi lang thang, tối trước khi nhà F đóng cửa thì chuồn vào ngủ nhờ mấy đứa bạn. Cũng nhờ được từ thứ hai đến thứ sáu, hôm nay là thứ bảy nên em vô gia cư rồi hì hì. Chị à, chị cho em theo với nhé”

Thanh Hiên rất hiểu cảm giác của đứa trẻ này, lớp 10 à, vậy thì ít hơn cô những 6 7 tuổi. Lớp 10 đã… Nhưng mà câu chuyện cậu ta kể cũng không ai chứng thực, chưa kể chuyện cho ngủ nhờ thì …

- Không được. Nếu cậu đã vậy, thì đến đây thôi. Tôi đi đây, tạm biệt.

Một bàn tay níu lấy cánh tay Ngọc Thanh Hiên, bàn tay lạnh lẽo khiến cô rùng mình

- Chị à, chị hãy tin em. Hay chị ở đây với em một lúc, một lúc thôi cũng được.

Chưa kịp nghe lời đáp, cậu nhóc đã vội vàng nói tiếp “Chị biết tại sao em ngồi đó không? Ở lớp em bị bắt nạt. Chúng nó coi thường em từ ngày em vào lớp rồi. Không bố không mẹ không ai nói cũng có sao đâu, đằng này, chúng nó mang cái tư tưởng pha trộn giữa một nửa dở dở phim ảnh Hàn Xẻng sến súa với một nửa dở dở thanh niên tiến bộ thời đại mới, không kiểu gào hét con hoang con hủi gì, nhưng cứ luôn nhìn em kiểu thương hại, kiểu tớ-muốn-nói-nhưng-sẽ-không-nói-gì-xuất-thân-của-cậu-đâu-để-cậu-đỡ-tủi-thân-nhé-chắc-cậu-sẽ-cảm-động-lắm-cho-xem. Toàn người tốt tự phong. Em cần chó gì. À, thôi thôi đừng nhìn kiểu thế, em không dùng từ “chó” nữa hì hì. Mẹ kiếp, chúng nó nghĩ em bị mù hoặc em không có cảm xúc không có nội hàm hay sao ấy. À, à, thế thì không dùng từ “mẹ kiếp” nữa chị để yên em kể xem nào. Bọn con gái thì thế, bọn con trai thì toàn chơi ác. Chúng nó nghĩ ra đủ trò quậy phá xong đổ hết trách nhiệm lên đầu em. Một năm bốn năm cái bản kiểm điểm rồi. Mà không có phụ huynh để kí ha ha. Mẹ… à à, đấy, hôm nay em phản ứng lại, ghi âm rồi tố cáo thầy thì ăn một trận đòn nhừ tử. Vài đứa đang làm ầm lên, kêu gọi mọi người lật tẩy, không cho em ngủ nhờ nhà F nữa. Thằng cầm đầu nói rồi ai cho em ngủ nhờ thì nó dần chết”

Cậu nhóc kể một tràng, miệng cười hi hi ha ha nhưng giọng càng ngày càng cay nghiệt.

- Cậu tên là gì?

- Chị cứ gọi em là An. Sau này chị đặt tên cho con đừng đặt là Bình An nhé. Nhìn em này, bình an an bình cái mẹ gì đâu.

- …

- Biết rồi, biết rồi, chị đừng giữ cái mặt như tàu điện ngầm lạnh lẽo đáng sợ nữa. Sau này em sẽ không nói bậy nữa. 

- …

- Không nói gì là đồng ý cho em ngủ nhờ rồi đúng không chị?

- …

- Này chị, chị đừng đi nữa, nói em nghe đã nào

- …

- Chị không nói em sẽ dính chặt lấy chị suốt đời hu hu hu

- Hai người làm gì vậy? 

Suốt cuộc trò chuyện, Bình An nhích dần, nhích dần, vừa dính vào người Ngọc Thanh Hiên thì Văn Thanh Hiên từ đâu xuất hiện.

Văn Thanh Hiên đưa mắt nhìn cậu bé đang dính chặt vào người Ngọc Thanh Hiên kia, chưa kịp nói thêm lời nào đã nghe Ngọc Thanh Hiên mỉm cười “Ừ, vậy đêm nay về nhà chị”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK