• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay cũng như những ngày khác mà cô ở đây, nhưng bản thân cô đã bình phục sau trận cuồng dã đêm hôm đó của hắn, nhưng cô vẫn phải giả vờ cô sợ hắn biết cô khỏi rồi lại nảy ra tính thú với cô. Đang ngồi ăn sáng thì cô có mở miệng xin hắn vài chuyện.

- Tôi muốn được đến thăm ba mẹ, tiểu Vũ, Diệc Phàm và cả Mặc Nhi nữa.

- Không được, em tốt nhất nên an phận, đừng nghĩ đến việc gặp họ để nhờ họ mà trốn khỏi tôi.

- Anh cứ nhốt tôi ở nhà suốt ngày như một con rối như vậy, không cho tôi gặp ai hết, muốn tôi trở nên tự kỉ sao, còn nữa tôi còn phải đến trường để đi học, tôi còn phải thực hiện hoài bão và ước mơ của mình, anh đừng có mà cướp đoạt đi sự tự do của tôi.

- Em nói tôi cướp đoạt đi sự tự do của em, đúng tôi rất muốn để em ở nhà, không ra ngoài tiếp xúc với ai hết, lúc đó em mới an phận ở bên tôi, trở thành người phụ nữ của tôi, và cũng chỉ có mình tôi mới có quyền được chạm vào em, khiến em chỉ có thể ở dưới thân tôi mà rên rỉ.

Chát.

Cô vung tay tát thẳng xuống mặt anh, anh sỉ nhục cô như vậy thật quá đáng, anh lấy tư cách gì mà muốn như vậy chứ.

- Em là ngon ngọt, sung sướng không muốn phải không, được tôi toại nguyện cho em. Người đâu, vào hết đây cho tôi.

Tất cả người làm lúc này ở ngoài cũng sợ giùm cô, cô sao mà lì vậy chứ, cứ thích chống lại thiếu gia làm gì, cảnh tượng hôm qua không khiến cô sợ sao mà còn cãi lại thiếu gia cơ chứ.

- Từ nay trở đi, không ai được coi cô ta là khách của tôi nữa, cô ta bây giờ sẽ như là một kẻ ăn người ở trong cái nhà này, mọi việc thường ngày các người làm thì bây giờ không phải làm nữa, sẽ để cô ta làm hết, các người ai mà giúp cô ta thì chuẩn bị cuốn gói khỏi đây đi, còn nữa phải bắt cô ta làm việc, nếu thấy cô ta lười biếng phải báo cáo lại cho tôi, chỗ ngủ của cô ta bây giờ sẽ là căn nhà kho sau vườn, mấy người nghe rõ chưa hả.

Tất cả mọi người không ai dám làm trái lời thiếu gia cả, họ chỉ biết răm rắp nghe theo những gì hắn ta sai bảo, ai dám làm trái ý hắn thì sẽ có kết cục không tốt.

- Lục Thiên Ngạn, cả đời này tôi rủa anh mãi mãi không có được một tình yêu vĩnh cửu, anh hãy nhớ lấy ngày này cho tôi, sẽ có một ngày tôi bắt anh phải trả một cái giá cực đắt mà tôi đã từng chịu.

Nói rồi, mọi người ai vào việc nấy, cô bây giờ cũng trở thành một con ở trong cái nhà này, cô ra sau vườn dọn dẹp lại căn nhà kho để có chỗ ngủ, cô biến nó thành cái phòng nhỏ ngủ của mình, căn phòng này cũng không tồi, chẳng qua chỉ chứa những đồ cũ kĩ và khá nhiều bụi, cô dọn dẹp nó cũng mất cả ngày trời, mọi người phải công nhận rằng cô dọn rất nhanh, chứ cái kho này ít nhất cũng phải ba ngày mới dọn xong, đúng vậy mặc dù cô mệt nhưng không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi, cô muốn làm thật nhanh lên để có căn phòng nhỏ của riêng mình, cách biệt khỏi hắn ta, tên khốn đó vĩnh viễn cô không bao giờ muốn gặp.

- Nhược Hi à, lên nhà ăn cơm thôi con, mọi người đang chờ con ăn chung đó.

Thím Trương thấy cô hì hục làm một mình từ sáng tới giờ khiến bà thấy có chút xót cho cô, muốn giúp cô lắm nhưng thiếu gia sẽ không để yên cho bà và đặc biệt là cũng sẽ làm khó cô.

- Con không thấy đói, thím và mọi người cứ ăn đi ạ. Con còn đang dang dở treo nốt đống quần áo này nữa ạ.

- Từ sáng đến giờ ngoài bữa sáng ra thím chưa thấy con ăn hay uống cái gì cả, con tính làm cho chết sao Nhược Hi.

- Con bây giờ còn muốn chết hơn là sống đấy gì, con muốn theo ba mẹ con, ở bên ba mẹ con, con sẽ an toàn và không ai có thể ức hiếp được con, nhưng mà sao ông trời lại bất công vậy chứ, họ đem ba mẹ của con đi, để lại con cô đơn lạc lõng ở trên đời này.

- Ta biết con rất buồn khi thiếu gia đối xử với con như vậy, nhưng mà...

- Buồn sao...không thím...con là hận không thể giết chết hắn chứ không phải là buồn gì hết ạ...

- Thiếu gia không phải độc ác, tàn nhẫn đến nỗi như con nghĩ đâu, cậu ấy chẳng qua cũng vì không điều khiển được cảm xúc của mình nên mới làm tổn thương con...con cho thiếu gia thời gian suy nghĩ nha Nhược Hi.

- Thím Trương à, thím không hiểu được đâu ạ, cho dù hắn không có hành hạ con đi nữa, thì cuộc đời con cũng vẫn sẽ hận hắn cho đến chết. Thôi thím lên nhà chính đi ạ, để hắn biết được thím xuống đây sẽ làm khó thím đấy.

- Ừ, vậy thím đi lên, thím để lại đồ ăn cho con, con có lên ăn thì hâm lại nha, dạ vâng thím, con cảm ơn thím.

Tối đó cô để bụng đói mà đi ngủ, mặc dù rất đói nhưng cô không lên ăn, cô ghét nhìn thấy bản mặt hắn, nên có đói cô cũng không lên vào giờ đó, nằm một hồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hắn đêm nay cũng không về nhà, cũng không gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình như thế nào, cứ thế như vậy một tháng trôi qua, cuộc sống của cô kể từ khi hắn không có ở đây rất thoải mới, cô cười nhiều hơn, mỗi ngày cũng cảm thấy yêu đời hơn, mặc dù có làm việc mệt cỡ nào, cả tháng nay không có hắn ở nhà, mọi người đã lén giúp cô làm việc, nên cô cũng đỡ hơn được phần nào.

Đến tối rảnh thì cô cùng mọi người ngồi ngắm trăng nói chuyện ở vườn hoa, nhìn nó giống như căn biệt thự này là của cô với một gia đình nhỏ vậy, lúc rảnh thì cô đọc sách, và học kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn của mình, cô không được ra ngoài nhưng cô đã nhờ thím Trương khi ra ngoài thì mua giúp cô những món cô cần thiết, nên cô cũng không cảm thấy một mình khi ở dưới nhà kho này, có những thứ này bầu bạn với cô cũng vui.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK