Uy áp tỏa ra từ người Lạc Kiều Ninh khiến cho thân thể của hắc y nhân vặn vẹo, da thịt biến dạng từng chút một, đôi mắt vẫn trợn trừng, những tia máu trong tròng mắt như muốn phun ra ngoài nhưng lại không thể phá vỡ được đôi mắt. Hàm răng hắc y nhân va vào nhau tạo ra những tiếng động không ngừng. Hắc y nhân cố gắng, cố gắng cử động nhưng tất cả chỉ là vô ích, hắn tuyệt vọng nhìn bóng dáng tuyệt mỹ đó tiến dần tới mình. Đối với người khác người đó là mỹ nhân tuyệt sắc, còn bây giờ đối với hắn là tu la đòi mạng.
- Ngươi, ngươi không phải là con bé kia… ngươi… ngươi là ai? – Hắc y nhân cố gắng phát ra tiếng nói. Hắn biết chắc chắn đó không phải là con nhóc phế vật mà hắn đã trông chừng chục năm nay.
- Một con sâu cũng dám tra hỏi một vị thần sao, ngươi sẽ không bao giờ còn tồn tại trên cõi đời này nữa - Lạc Kiều Ninh dừng lại trước hắc y nhân, đôi mắt bạc chán ghét nhìn con sâu cái kiến. Nàng vuốt ve một bông mạn đà la trước mặt. Bông hoa như đứa con yêu của nàng nhảy lên như sung sướng khi được nàng vuốt ve, rồi một cánh hoa bỗng tách ra nhẹ nhàng bay về phía mi tâm của hắc y nhân.
- Không, không, làm ơn tha tha,… tha cho ta… không… ta chưa muốn chết… ta … ta… á. Á., á.
Khi cánh hoa mạn đà la chạm tới mi tâm của hắc y nhân, thì một ngọn lửa bùng lên bao trùm hắn. Ngọn lửa không thiêu rụi hắn trong chốc lát mà cứ từ từ thiêu đốt thân thể, thiêu đốt linh hồn. Hắc y nhân kêu lên từng tiếng thảm khốc.
- Á…Á…á..á… .
Sau hơn tuần nhang toàn thân thể hăn cũng tan biến theo gió. Từ nay trên đời này, khắp cái không gian này không còn hắn tồn tại, hắn đã hình thần câu diệt.
Lạc Kiều Ninh quay đầu nhìn về phía lục trưởng lão đang hấp hối, nhíu mày một cái nhưng rồi lại thở dài.
- Haizzzz, dù chỉ là con sâu cái kiến nhưng cũng có công bảo vệ cháu gái của ta. Thôi được, coi như lần này vì cháu gái mình vậy. Dù sao ta cũng là người bà rất thiện lương. – Lạc Kiều Ninh tự nói với bản thân ( bả dễ thương thật ).
Lạc Kiều Ninh nhấc tay, lần này lại một bông mạn đà la khác xuất hiện trong lòng bàn tay, nàng phất tay đưa bông mạn đà la về phía lục trưởng lão. Bông mạn đà ra bay đến gần lục trưởng lão bỗng hóa thành khổng lồ ôm trọn lục trưởng lão vào trong. Bông hoa cứu xoay trong trên không trung, một lát sao cánh hoa nở ra, lục trưởng lão bên trong được thả xuống, các vết thương trên người đã lành lại hết, hơi thở đã ổn định, thở đều đều như đang ngủ. Thật là vô cùng thần kì.
- Thằng nhóc linh hồn kia, ngươi trốn trong đó xem đủ rồi chứ. – Lạc Kiều Ninh nhìn vào giới chỉ trên tay của mình quát. Ngay sau đó nàng phất tay, Hỏa Thiên đang bên trong giới chỉ bay ra ngoài.
- Đồ đệ,… mà không … tiền bối. – Hỏa Thiên bị đẩy ra khỏi giới chỉ vội vàng kêu lên. Lúc trước khi Lạc Kiều Ninh bị hắc y nhân làm bị thương, ông đã muốn ra ngoài giúp đỡ nàng nhưng Lạc Kiều Ninh lại không cho ông ra. Nàng lo lắng ông giờ đang là trạng thái linh hồn, tu vi cũng đã mất gần hết không thể để ông ra ngoài lãng phí sinh mạng của mình. Chiếc nhẫn ông trú ngụ đã nhận Lạc Kiều Ninh làm chủ nên ông không thể tự do ra vào được như trước nữa. Ở trong nhẫn, ông thấy được hết toàn bộ mọi thứ, nhìn đồ đệ bị thương ông đau lòng mà không làm gì được, đó là đồ đệ tâm đắc nhất của ông, lo lắng cho ông còn hơn tính mạng mình làm sao ông lại không thấy đau lòng. Nhìn nàng nôn từng ngụm máu nhưng nhất quyết không cho ông ra ông lại càng trách bản thân mình hơn. Là sư phụ mà ông không thể giúp đỡ được chút nào cho đệ tử.
Nhưng rồi khi Lạc Kiều Ninh biến đối, một uy áp khủng bố xuất hiện, cái uy áp mà chính bản thân Hỏa Thiên dù ở thời kỳ toàn thịnh cũng phải cúi đầu quỳ gối. Mái tóc màu bạc, ánh mắt bạc, mạn đà la bay xung quanh làm ông nhớ tới được điển tích mà trước kia chính sư phụ ông đã từng nói. Ông mơ hồ đoán đệ tử của ông liệu có phải là tộc nhân của chủng tộc cao quý kia, chủng tộc mà chính ông cũng chưa bao giờ được tiếp xúc. Cái uy áp đó làm ông run rẩy, bông mạn đà la đó làm ông sợ hãi.
- Ngươi là sư phụ của Kiều Ninh?