Tầm năm phút sau, Thiên Tuyết giật mình vội đưa hai tay lên đẩy hắn ra xa, trong lòng có chút khó chịu hỏi: “Ngài làm gì vậy chứ?”
Thần Phong bị xo ra khỏi thì hắn có chút tiếc nuối, đôi bàn tay đang ôm lấy nàng luyến tiếc rụt về.
Hắn nhìn nàng với ánh mắt khẽ u buồn hỏi: “Nàng ghét ta lắm sao?”
Thiên Tuyết không ngờ hắn lại hỏi nàng câu này, nàng nhìn hắn nghi hoặc: “Sao ngài lại hỏi vậy?”
Thần Phong nhếch môi cười một nụ cười không vui nói: “Lúc trước nàng lúc nào cũng luôn miệng gọi ta là “Phong ca ca!” Nhưng từ sau khi nàng tỉnh lại thì luôn muốn tránh né ta, khi nói chuyện cũng cáu gắt nhưng với tất cả mọi người nàng đều vui vẻ hoạt bát.
Ngay cả nha hoàn trong địa cung này còn được nhìn ngắm nụ cười của nàng, còn ta đường đường là một cung chủ lại luôn bị nàng ghẻ lạnh, xa cách là tại sao?”
Thiên Tuyết trong lòng thầm phỉ nhổ: "Ta đây còn hận không thể bỏ nhà đi bụi luôn đây." Nàng nghiêng đầu nhìn hắn và nói: “Chẳng phải lúc trước ngài đều xua đuổi ta sao? Giờ ta tự động tránh xa ngài rồi ngài còn chưa vừa ý sao?”
Thần Phong đáp: “Ta chỉ là không muốn nàng lạnh nhạt với ta như vậy mà thôi.”
Thiên Tuyết cười khẩy: “Lúc trước chẳng phải ngài cũng như vậy đối với ta sao?”
Thần Phong: “Ta…” quả thật lúc trước hắn đã đối xử với nàng rất tệ, đến cả cái liếc mắt hắn cũng không muốn cho nàng thì giờ hắn còn nói được gì nữa chứ?
Thiên Tuyết bước đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống hỏi: “Có phải ngài cố ý giữ Văn Chiêu lại đây không?”
Thần Phong không chút giấu diếm đáp: “Đúng vậy, ta biết hôm nay Sở Vân và Văn Chiêu hẹn nhau dạo phố nhưng ta lại không muốn thấy Sở Vân đi cùng người khác nên ta mới gọi y đến đây.”
Thiên Tuyết đưa mắt nhìn hắn, một ánh mắt khinh thường nói: “Ngài không thấy bản thân mình ích kỷ sao? Ngài có thật tâm yêu A Vân không?”
Thần Phong xoay người lại nhìn nàng và nói rất chắc chắn: “Có! Tất nhiên là có.”
Thiên Tuyết lại hỏi tiếp: “Vậy ngài mang được gì đến cho A Vân?”
Thần Phong giang hai tay ra tự hào nói: “Tiền bạc, địa vị, cuộc sống xa hao làm chủ của địa cung này.
Cái gì ta cũng có hết vậy thì vì cớ gì Sở Văn lại chọn tên kia chứ?”
Thiên Tuyết lắc đầu: “Cái A Vân cần không phải những thứ đó.
A Vân cần là một người luôn bên cạnh huynh ấy, luôn bảo vệ và che chỏ cho huynh ấy trong mọi tình huống xảy ra.
Còn ngài? Miệng nói yêu mà lại suốt ngày dẫn mỹ nhân từ bên ngoài về, miệng nói yêu mà lại để đám nữ nhân kia thay nhau ức hiếp huynh ấy.
Lúc đó ngài ở đâu? Miệng nói yêu mà lại ngăn cản huynh ấy cùng người mình yêu bên nhau.
Đó là ích kỷ, đó là chiếm hữu, đó là sự tham lam chứ không phải tình yêu.” Thiên Tuyết tức giận đứng lên lớn tiếng chất vấn Thần Phong.
Sau khi bị Thiên Tuyết liên tục chất vấn thì hắn như người say vừa tỉnh hỏi nàng: “Vậy yêu là như thế nào?”
Thiên Tuyết nghe xong thì đứng hình tròn mắt nhìn hắn: “Hả??? Ngài không biết yêu là như thế nào sao?” Hắn thật thà lắc đầu.
Thiên Tuyết cố kiềm chế cơn đau tim xuống và bắt đầu giảng giải về tình yêu: “Yêu là khi tâm trí của ngài chỉ dành cho một người duy nhất, khi ngài làm tất cả việc gì đều suy nghĩ cho người ấy đầu tiên.
Khi người ấy vui ngài cũng sẽ vui và khi người ấy buồn ngài cũng sẽ buồn.
Lúc ở bên người ấy ngài chỉ mong thời gian ngừng lại để mãi được ở bên người ngài yêu.
Trong tim và trong mắt ngài chỉ có duy một mình người ấy là đẹp nhất, tốt nhất.
Bao nữ
nhân xung quanh chỉ tựa như cỏ dại ven đường.
Và đặc biệt là ngài luôn mong người ấy được hạnh phúc nên ngài sẽ vì người ấy mà làm tất cả.
Chỉ cần ngài được nhìn thấy người ấy thì mọi buồn phiền đều tan biến và chỉ mong được nhìn thấy người ấy mọi lúc.”
Thần Phong sau khi nghe Thiên Tuyết cắt nghĩa xong về tình yêu thì hắn chợt nhân ra một điều: “Từ trước đến giờ hóa ra ta không hiểu về tình yêu sao? Ta chưa bao giờ suy nghĩ cho bất kỳ ai, ta chỉ dùng uy thế của môt cung chủ cao cao tại thượng mà ra lệnh cho họ phải làm theo ý mình mà không hề suy nghĩ rằng y có muốn hay là không.
Không lẽ ta không yêu Sở Vân sao?”
Thiên Tuyết ngồi bên cạnh mà muốn xung huyết, nàng cố nén xuống và nhẹ giọng hỏi: “Vậy sao ngài lại biết mình yêu A Vân?”
Thần Phong tỉnh bơ trả lời: “Vì lúc ta không có cảm giác với bất kỳ nữ nhân nào lại gặp y thấy y tướng mạo phóng khoáng tuấn lãng lại ôn nhu nên có cảm giác khác lạ nên ta nghĩ đó là yêu thôi.”
Thiên Tuyết nghe xong lý do mà muốn tang xông, nàng không ngờ tên lày không những thần kinh có vấn đề mà cả giới tính cũng bị rối loạn luôn rồi.
Thiên Tuyết cạn lời: “Không lẽ ta lại phải dạy hắn về cách nhận biết giới tính của bản thân nữa sao?”
Nàng hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh và nói: “Ngài không có cảm giác với nữ nhân không phải ngài sẽ là đoạn tụ, chỉ là ngài chưa gặp được nữ nhân khiến cho ngài nhất kiến chung tình, chỉ hận không thể mang hết tất cả trân bảo trong thiên hạ cho người ấy, sẵn sàng xả thân bảo vệ và hết lòng yêu thương mà thôi.
Còn về A Vân chẳng qua là ngài thấy huynh ấy có chút khác biệt nên suy nghĩ của ngài về huynh ấy cũng khác biệt mà thôi.
Đó không phải là yêu mà là tò mò.”
Thần Phong sau khi được Thiên Tuyết giáo dục về giới tính thì hắn mới chắc chắn rằng hắn không hề yêu Sở Vân như hắn vẫn thường hay lầm tưởng.
Thì ra hắn không hề đoạn tụ như hắn vãn nghĩ, nghĩ đến đây hắn có chút
vui mừng khi biết mình vẫn là nam tử chân chính.
Thiên Tuyết nhìn hắn lúc trầm tư lúc vui vẻ thì thầm nhủ: “Tên này tâm tính lúc này lúc khác đúng là đồ thần kinh, lúc nhỏ hắn té giếng chắc cũng ít nhất tám lần mới thành ra như vậy, mình nên né hắn càng xa càng tốt mới được.” Nàng im lặng đứng dậy âm thầm bước về phòng nghỉ ngơi sau một hồi giảng đạo khô hết cả cổ bỏ lại Thần Phong vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của hắn trong đêm thu se lạnh..
Danh Sách Chương: