• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi, tôi đang ở đâu đây ?

Xung quanh tôi, giờ đây, ngay bây giờ, tôi không biết đang sáng hay tối, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo lúc thì trắng xóa, lúc thì đen tối mịt mờ trong làn sương dày đặc dưới chân

" Phải rồi, lúc đó mình đã bị những sợi xích đó đâm xuyên ngươi, mình, mình đã chết rồi sao"

Tôi cố gắng nhìn xung quanh, nhưng cảm giác lúc này thật kì lạ.

Tôi không thể nào di chuyển, đôi chân của tôi cứng một cách lạ thường, thậm chí đôi tay cũng không hề có cảm giác. Lúc này tôi đã suy nghĩ, có thể vì tôi đã chết đi nên linh hồn tôi đã thoát xác

Vì không có thể xác nên tôi không thể làm gì cả. Mà tôi không dám chắc nơi tôi ở có phải địa ngục không

Tôi tự cười bản thân, nếu như đây là địa ngục thì chắc chắn tôi sẽ gặp lại tên Satan nhỉ

Nếu như ai đã trải qua cái cảm giác bị bóng đè thì có thể họ sẽ hiểu được cảm giác lúc này mà tôi đang trải

"Này Kin-kun, này dậy đi, đến giờ rồi đấy, nếu cậu không dậy bọn chúng sẽ đánh cậu đấy Kin-kun"

Tôi thực sự, không, phải nói là vô cùng, vô cùng kinh ngạc. Một giọng nói ngọt ngào nhưng quen thuộc, cái cảm giác thân thương mà hầu như tôi đang dần lãng quên nó.

Đó là giọng nói trong trẻo của một người con gái

"Ai vậy"(Kinji)

Tôi bỗng nhiên có thể mở mắt, cái cảm giác mở mắt này hơi kì lạ. Cứ như nãy giờ tôi chỉ đang nhắm mắt và nhìn xung quanh

"Mồ, cậu quên mình rồi sao Kin-kun"

Cái nhìn đầu tiên khi tôi mở mắt đó chính là một người con gái bán nhân xinh đẹp, phải nói là cực dễ thương với đôi tai thỏ dài mà mượt

Đó không ai khác chính là Seina Riki,<Nếu ai không nhớ, xem lại chap 4 :) >, còn xung quanh tôi giờ đây chính là căn chói rách nát nơi tôi từng làm việc với danh nghĩa nô lệ

Tôi thì đang ngồi ngủ bên một góc căn chói, nơi này toàn rác, thậm chí bốc mùi hôi thôi nồng nặc. Không những thế còn có mùi hăng của dầu mỡ và đèn đuốc

Nơi này không đâu xa lạ, đây là nơi tôi từng làm nô lệ và bị bắt đào hầm. Thật sự rất quen thuộc khi tôi bắt đầu nhận ra

Xung quanh tôi có nhiều cái nệm và gối, gạc bông, hóa chất, đuốc, diêm thắp sáng, vân vân, nhiều đến mức tôi không thể kể hết, trên trần nhà thì nó giống một túp lều hơn. Khỗ nỗi khi mưa thường bị nhỏ giọt nên rất khó mà ngủ được

Lúc này, tôi vẫn ngơ ngơ, lác ngác nhìn xung quanh, một bất ngờ quá lớn dành cho tôi thậm chí tôi chả hiểu chuyện quái gì đang diễn ra

"Chẳng phải, mình đang chiến đấu với tên Satan sao ?"(Kinji)

"Này, cậu nói gì vậy Kin-kun, cậu vẫn còn ngái ngủ à, tại sao Satan lại có trong giấc mơ của cậu thế"(Riki)

Riki bắt đầu dùng trán cô ấy chạm vào trán tôi khiến cho khuôn mặt tôi lúc này ửng đỏ

"Ri....iki-..san ?"(Kinji)

"Ừm không bị sốt, ủa??? sao mặt cậu lại đỏ thế này Kin-kun"(Riki)

"À, à , không, không có gì đâu"(Kinji)

Tôi quay mặt đi nơi khác trong ngại ngùng, khuôn mặt vẫn ửng đỏ, lời nói thì ấp úng

"Này, cậu chắc chắn không bị gì phải không Kin-kun, nếu thấy không khỏe thì cậu nên ở đầy nằm ngủ đi, mình sẽ báo cáo lại với cấp trên sau"(Riki)

"À, mình không sao đâu, cảm ơn cậu Riki-san"

"Nhưng mà, mấy ngày nay mình thấy cậu hơi xuống sắc"(RIki)

Cô ấy tiến sát lại người tôi, trong khi tôi có thể thấy rỏ bộ ngực căng tròn của cô ấy qua cái áo trẳng mỏng mà Riki đang mặc, tôi nuốt ực một cái và nhìn lên trên trần nhà như tranh né

"Mình thật sự lo lắm đấy Kin-kun"(Riki)

Đôi mắt Riki ửng lệ, hòa quyện vào cái màu xanh con mắt và khuôn mặt đáng yêu đến chết người khiến cho tâm trí tôi chao đảo. Nói thật, nêu tôi là một tên yêu râu xanh thì chắc tôi đã đè Riki xuống và thịt cô ấy ngay lập tức rồi, nhưng có gì đo đã ngăn cản tôi làm điều đó

"Mình sẽ ra ngoài lấy ít thức ăn và nước uống, cậu cứ nghĩ ngơi ở đây đi"(Riki)

Lúc Riki đi ra ngoài, tôi thở phào và trong lòng có chút hơi hối tiếc

Mà bỏ qua chuyện đó đi, lúc này tôi cần phải bình tâm xem xét chuyện gì đang xảy ra. Những cái chạm, hay những cảm giác mà Riki chạm vào tôi nó rất thật, thật sự không khiến tôi chút nghi ngờ. Thậm chí tôi tự đấm vào mặt mình để xem thử tôi có mơ hay không, tuy nhiên cái cảm giác đau nhức đó thì chắc chắn đây là hiện thực rồi

"Rốt cuộc, mọi chuyển là sao chứ"

Tôi dần dần đưa ra giả thuyết, có lẻ như nhưng gì mà tôi trải qua từ lúc rơi xuống vực đến lúc gặp Satan chỉ là một giấc mơ. Thậm chí tôi không thể mở bảng trạng thái và sức mạnh của tôi hầu như biến mất

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy thiều thứ gì đó. Trong giấc mơ về cuộc chiến với Satan, có một người nào đó thì phải. Không, không, thậm chí ai đó đã theo tôi suốt cả quảng đường phiêu lưu. Nhưng tôi không tài nào nhớ nổi tên người đó, thậm chí cả khuôn mặt và hình dáng

Tôi chỉ nhớ chữ cái đầu tiên của người đó. Hình như tên người đó là "R..."

Bất giác, Riki đi vào căn chòi với một tô cháo hành cùng với chén nước

"Kin-kun, cậu nên ăn đi, sức khỏe là quan trọng nhất đó"(Riki)

Riki vừa nói vừa cười, thậm chí cô ấy còn muốn đút cho tôi ăn. Trong sự vui vẻ đó, tôi vẫn cảm thấy bóng dáng một ai đó đang đợi tôi

Bóng dáng của người con gái mà tôi đã yêu trong giấc mơ, thật sự, đó là ai ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK