-Không phải các người z thì còn ai.
Hắc Nghiêm Trạch lãnh đạm lên tiếng
- Tụi anh k biết nhưng....
- Thế nào?
- Chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh bọn anh thì bọn anh sẽ cho người đều tra và trả thù cho Hàn Phong.
- Anh nói thật chứ?
- Thật
Hoắc Du nhìn Hàn Phong đang lạnh lẽo dưới mồ mà k cam tâm nhưng bây giờ sức lực cô k đủ để tìm người hại chết Hàn Phong trả thù chỉ có thể nhờ sự giúp đở của họ.
- Được
Hoắc Du trở về căn biệt thự mà bọn họ chuẩn bị cô ngoan ngoãn ăn no rồi chợp mắt ngủ.
Hắc Nghiêm Trạch, Bạch Long và Hoàng Bảo đang ở thư phòng trên tay là ly rượu vang đỏ của pháp.
- Trạch cậu có tin Hàn Phong chưa chết.
Hoàng Bảo nhìn Hắc Nghiêm Trạch, ánh mắt Hắc Nghiêm Trạch hiện rõ tia nguy hiểm.
- Tôi k chắc nhưng dám bắn Hàn Phong trước mắt tôi thì người này thực k đơn giản.
- Tôi cũng thấy vậy nhưng chúng ta k thể để cho bảo bối biết được chúng ta gạt cô ấy ngôi mồ đó là giả k phải của Hàn Phong. - Bạch Long -
- Đúng vậy nếu bảo bối biết thì cô ấy k chịu an phận đâu - Hoàng Bảo -
Cả 3 người họ đều tán thành vì 1 đều bọn họ sợ mất cô.
Vài ngày sau đó sức khỏe Hoắc Du dần hồi phục ai nói phụ nữ khi mang thai sẽ kén ăn nhưng cô thì khác cô ăn rất nhiều ăn bao nhiêu cũng k no.
Bọn họ thấy cô bình phục tốt như vậy thì rất vui mừng còn đặc biệt kêu đầu bếp nấu thật nhiều đổi món cho cô sợ cô ngán.
Cô cũng không đi học nữa cô có nói với họ nhưng bọn họ quả quyết k cho cô đi còn chuyện thi cử thì đễ bọn họ sắp xếp mà nói thật cô đâu biết gì về kiến thức thi cử này nên bọn họ k cho cô cũng k xin.
Nhưng ở nhà Hoắc Du cảm thấy rất chán nên ra ngoài bọn họ cho người đưa đón cô hôm nay cô có hẹn với Mộc Tâm.
Cô và Mộc Tâm nói chuyện rất lâu rất vui nhưng rồi cô cũng thấy nhạt Hoắc Du ra về nhưng bảo tài xế lái xe đến biệt thự của cô và Hàn Phong sống lúc trước.
Người làm trong nhà đều nghỉ chỉ còn bác giúp việc lao dọn bác ấy là người dọn dẹp căn nhà này dù k ai ở tiền lương của bác ấy đã được Hàn Phong trả vào trong thẻ sài cả đời cũng thiếu.
- Tiểu thư cô về rồi còn cậu Phong đâu sao không về cùng cô.
Câu hỏi của bác ấy như khứa 1 nhát vào tim Hoắc Du cô k pit phải nói thế nào chỉ cuối đầu.
-Anh ấy k về nữa đâu
- Chuyện này... cậu chủ...chẳn lẽ xảy ra chuyện rồi.
- Ừm
Hoắc Du gật đầu cô k nói dối với dì ấy
- Vậy cậu thế nào rồi
- Phong...anh ấy chết rồi
- Cái gì? Cậu chủ mất rồi tiểu thư cô nói thật chứ?
- Là thật tôi nhất định sẽ trả thù cho anh ấy.
- Tiểu thư sẽ rất nguy hiểm cậu Phong k muốn cô gặp nguy hiểm đâu.
- Không sao.
Meo meo
Con mèo lúc trước Hàn Phong mua cho cô bây giờ lớn được 1 chút ú thêm chắc nó sống tốt lắm, nó cọ chân cô chắc nó nhận ra cô Hoắc Du ôm mèo trên tay nâng niu.
Lúc trước cứ cô cầm con mèo ôm là Hàn Phong lại chạy đến bằng mọi giá giật lấy quăn nó ik.
Cô cũng k hiểu mua nó về chơi với cô mà anh lại k cho cô ôm nó thì chơi kiểu gì.
- Cô chủ trể rồi chúng ta về thôi.
Cô nhìn căn nhà chứa đầy ấp kỉ niệm bao kí ức của cô và Hàn Phong... thật đau.
- Ừ
Hoắc Du nhìn bác giúp việc ánh mắt như nhờ vả 1 điều gì đó có lẽ cô muốn lưu giữ nơi này nó có mùi hương nồng đậm trên người Hàn Phong như có anh ở bên.
- Con chào bác
- Có rãnh cô về thăm già, già này rất nhớ cô.
Hoắc Du k nói j gật đầu rồi đi,trên tay cô vẫn ôm con mèo cô mang nó vì nó cũng như là Hàn Phong hy vọng có thể lưu giữ được chút gì đó của anh ở nên người.