Đôi khi anh lơ đãng luôn có một tầm mắt nóng rực đuổi theo anh. Đến khi anh quay lưng lại thì thấy cô nhìn ra chỗ khác. Cứ như là lúc nãy chỉ là ảo giác của anh thôi.
Như lúc này đang là bữa trưa, anh đang định lên nấu cơm cho cô thì thấy cô đã nấu một bàn cơm gia đình thịnh soạn chờ anh lên.
Anh cũng nhận ra tất cả đều là món anh thích. Anh không biết cô đang trù tính cái gì nhưng lâu lắm rồi anh không được ăn món ăn cô nấu. Cho dù cô có âm mưu gì thì anh cứ ăn đã rồi tính sau.
Trong khi anh ăn thì anh cảm thấy có tầm mắt chuyên chú vào anh làm anh không thể nào bỏ qua nổi. Lần này nhìn lên thì cô không tránh ánh mắt của anh.
Ánh mắt của cô chuyên chú nhìn vào anh làm cho anh có cảm giác anh là người quan trọng nhất đối với cô. Kiếp trước, cô cũng dùng ánh mắt như thế để nhìn anh.
- Chúng ta thử bắt đầu lại từ đầu đi.
Giịng cô nhẹ nhàng vang lên làm chi anh cứ tưởng mình đang nghe nhầm.
- Em....em nói cái gì?
Giọng anh run run không nén nổi kích động. Anh cũng tưởng tượng sẽ có một ngày cô cho anh cơ hội thế mà ngày này lại đến sớm như vậy.
- Tôi nói là chúng ta hãy thử bắt đầu lại từ đầu đi.
Nhìn thấy anh kích động đến giọng nói run run thì cô cười thầm trong lòng. Cô chắc chắn lựa chọn của mình sẽ không sai.
- Ha ha ha.
Không để ý đến hình tượng, anh cười to như tên ngốc. Cuối cùng coi cũng cảm động vì tấm chân tình của anh rồi.
- Tôi nói là chúng ta chỉ thử thôi. Anh đừng có mơ mộng đấy.
Mỗ nữ nào đó đang tính kế mỗ nam nào đó. Kiếp trước cô theo đuổi anh tận 10 năm mà bây giờ có cơ hội thì cô phải đòi lại chứ.
Đáng thương cho mỗ nam chính nào đó, con đường thê nô bắt đầu từ đây. Đúng là một người đánh, một người chịu đánh mà.
- Từ bây giờ trở đi, anh phải làm theo những gì tôi nói đấy.
- Tuân lệnh vợ yêu.
- Ai là vợ yêu của anh?
Tuy cô nói vậy nhưng anh lại thấy vành tai cô ửng hồng.
Nhìn cô ngượng ngùng như vậy thật dễ thương. Anh chỉ muốn chạy đến hôn lên vành tai trắng nõn của cô mà thôi nhưng anh vẫn cố nhịn. Bây giờ cô đã cho anh cơ hội thì anh cũng không muốn chọc cô bực mình. Sẽ có một ngày, anh sẽ quang minh chính đại chiếm đậu hủ của cô thôi.
Thế là từ buổi sáng hôm sau cô thức dậy, mỗi ngày trên bàn ăn là một bông hoa hồng cùng với bữa sáng là lời nhắn:
"Chúc em ngon miệng. Kí tên: người theo đuổi em."
Đến bữa trưa thì cho dù bận rộn thế nào đi chăng nữa thì anh cũng lên cùng cô ăn cơm. Cho đến bữa tối, anh cứ đúng giờ tan ca để lên nấu cơm tối cho cô.
Cô không biết chỉ vì về sớm để nấu cơm tối cho cô mà anh đúng giờ sẽ về, để lại một lượng lớn công việc cho nhân viên giải quyết thì sẽ có biểu tình gì nữa.
- Này, cô có cảm thấy dạo này sếp lạ lắm không?
Nhân viên A cảm thán.
- Đúng vậy, trước kia sếp luôn đi sớm về muộn mà bây giờ toàn đi muộn về sớm làm cho chúng ta phải tăng ca một tuần lễ rồi.
Nhân viên B cằn nhằn.
- Có khi nào sếp phát xuân không ta?
- Hai người kia có làm việc khoing hay là lại muốn tăng ca?
Nhân viên A đang bổ não thì Lưu Ly quát lên. Vốn cô ta là người chịu áp lực nhiều nhất. Đang mỏi mệt thì thấy hai người đang xì xào bàn tán thì giận cá chém thớt.
Hai người kia sợ đến nỗi ngậm miệng vào, quay lại bàn làm việc gõ gõ bấm bấm thật chăm chỉ. Nghe thấy lời hai người kia nói, cô ta cũng nghi ngờ.
Trước đây, anh rất chú tâm vài công việc mà dạo này khi làm việc anh lại ngẩn người. Như nghĩ đến người trong lòng mà nở nụ cười dịu dàng làm cho cô ta ngây người nhưng cũng không kiềm nổi sự ghen ghét.
Người đàn ông hoàn hảo như anh thì có ai xứng với anh hơn cô ta chứ. Anh nhất định phải là của cô ta. Cô ta thề là sẽ tìm được người mà làm cho anh cười như vậy. Chỉ có cô ta mới xứng đáng với anh mà thôi.
Quay trở lại với mỗ nữ chính đang buồn bực của chúng ta a. Hiện tại cô đang hết sức buồn chán. Rõ ràng anh nói là sẽ nghe lời cô mà không cho cô ra khỏi tầng lầu này. Anh chỉ cho phép cô đi lại ở đây thôi a.
Vì thế mỗ nữ chính nào đó lập ra kế hoạch để được ra ngoài a. Amen, cầu nguyện cho kế hoạch đấy sẽ qua được ải nam chính của chúng ta.
- ----------------------------------------------------------
P/s:
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện của Cherry nha. Yêu mọi người nhiều nhiều -333-