- Ông sống không thấy vô nghĩa sao Hạ Thường Chấn. ( Matthew khinh bỉ)
- Tao thấy viết được chúng bây là điều có ý nghĩa nhất.
- Rồi sẽ có một ngày ông nhận ra tiền bạc, quyền lực không phải là tất cả. ( Hân)
Lúc này Hân, Ngọc, Ni, Phong, Han bước vào trên tay cầm súng thủ thế nhấm vào lão.
- Tao đã không còn gia đình, con cái thì tao còn sợ tụi bây sao?
- Cũng chính ông gây ra đó thôi. ( Ngọc bình tĩnh phán)
- Không... Điều tại chúng mày... Tại chúng mày con trai tao mới chết. ( lão tức giận)
- Nếu lúc đó ông không cho người cắt thắng xe của Thần thì bây giờ đâu có chuyện gì. ( Hân cười khinh khi)
- Hạ Phàn Quân (Kris)nó ngu thì nó ráng.chịu.
Lúc này hắn đã hết kiên nhẫn. Nhân lúc lão không phòng bị lao vào đá bay khẩu súng trên tay lão ra xa. Bình sử dụng tốc độ nhanh hơn cả bóng kéo nó đang nằm bất động về phía mình.
- Mọi người giải quyết nhanh đi. Thần không ổn rồi. ( Bình ôm nó quan sát một lúc thì thấy sắc mặt nó kém tệ, hô hấp khó khăn liền lên tiếng)
Hắn nghe thấy liền tức giận đấm thẳng vào mặt lão. Bình lập tức đứng dậy bế nó lên đi ra ngoài.
- Không ai được rời khỏi đây. ( Lão ta rơi thiết bị kích hoạt bom lên)
- Ông nghĩ nó sẽ nổ. ( Hắn)
Lão ta nhìn hắn với ánh mắt kì hoặc. Bình dường như bỏ ngoài tay vẫn bế nó ra xe.
- Vậy thì thử kích hoạt nó xem. Có chết thì cùng chết. ( Phong ra vẻ chán đời nói)
- Ôi chúng ta sẽ được chết trùm ấy chồng yêu. ( Ni lên tiếng châm chọc)
- Han ơi, Ngọc sợ quá. ( Ngọc giả sợ ôm chặt lấy Han)
- Có anh đây. Chúng ta sẽ được nguyện vào nhau. ( Han an ủi)
Tới Hưng nhìn sang Hân liền không thấy biểu hiện gì của Hân liền lên tiếng:
- Hân ơi anh sợ. ( Hưng nắm tay áo Hân kéo kéo nũng nịu)
- Tại anh không biết thôi chị em làm việc gì chuyên tâm một cái là không để ý đến ai... ( Ngọc)
Hưng đơ mặt nhìn Hân. Matthew thì đứng cười với cái bọn đệ tử của mình.
Lão bị chọc tức liền kích hoạt bom.....
Nhưng không nổ....( Haha)
- Tại... Tại sao có thể.. ( Lão đơ người)
- Trước khi vào tôi đã cho người hủy hết số bom đó rồi. ( Matthew)
Hắn bước tới cầm trên tay một thanh sắt đập mạnh vào đầu lão.
- Từ từ đã. Ông nghĩ nhiêu đó sẽ làm được gì chúng tôi. ( Hân khoái chí nói)
Lão bị hắn cho một cú mạnh vào đầu. Máu chảy ướt đẩm khuôn mặt lão. Lão gục xuống.
- Chúng ta về thôi. Còn xem tình hình của Thần ra sao nữa. ( Matthew)
- Dạ. ( Tụi hắn)
- Việc ở đây giao lại cho các người. ( matthew quây sang bọn đàn em giao nhiệm vụ)
- Vâng.
Rồi tất cả bước ra ngoài. Hắn lại nhìn lão một lúc rồi cũng bước theo mọi người. Nhưng vừa tới của thì...
Đoàngggggggg
Một tiếng súng phát ra xóa tan bầu không khi im ấn vốn có. Hắn gã xuống trước sự bàn hoàn của mọi người.
- Thiên.. ( Tiếng của Phong, Han, Ni,... hét lên)
- Hahahahahahaaaaaaaa... ( Lão tay cười thích thú rơi súng lên một lấn nữa.)
Đoàngggggg... Kì này là tiếng súng của Phong và Han. Khi thấy hắn ngã xuống Phong và Han điều tức giận xả súng liên tục vào người lão. Hưng vội chạy đến đỡ hắn.
- Thiên... Thiên cậu không sao chứ.( Hưng đỡ hắn)
-.....
- Đến bệnh viện mau...( Matthew)
- Không... Không cần... ( Hắn)
- Cái Gì cậu nói cái gì ngu ngốc vậy. ( Ni khóc thét lên)
- Tôi không qua... Khỏi đâu... Viên đạn đã nằm trong tim tôi... ( hắn)
Lúc này Bình chạy vào.
- Mọi người Thần ổn...
Lời chưa nói hết thì Bình thấy một cảnh kinh hoàng trước mặt mình... Lão ta thì nằm đó trên người không dưới 10 viên đạn. Còn hắn thì đang nằm đó mọi người đang vây quanh hắn...
- Bình... Bình..( hắn khó nhọc nói)
Bình vội vàng chạy đến...
- Cô ấy... Sao rồi... ( Hắn)
- Ổn rồi... Ổn rồi...( Bình ngồi bên cạnh hắn)
- Tốt.. Cậu hãy thay tôi... Thay tôi...chăm sóc cô ấy...
- Cô ấy cần cậu. Tôi không thể..( Bình nắm chặt tay hắn)
- Tôi... Hứa với tôi...
Bình gật đầu thay cho câu trả lời. Liền ngay sau đó bàn tay hắn thả lỏng và rơi xuống khỏi tay Bình...
- Thiênnnnnnnnnn. ( Tiếng mọi người khóc thét lên gọi tên hắn trong vô vọng).
____________________