Triệu Thái Bảo cố gắng thả lỏng bản thân, học tập bộ dáng của Tử Minh Vũ cầm lên một tờ báo đọc. Lật lật mấy trang cậu lại chẳng thể tập trung được, cậu liếc nhìn Tử Minh Vũ bên kia, cậu ta vậy mà giờ đang vô cùng tự nhiên bắt chuyện với mấy cô gái xung quanh.
Nói ra thì Tử Minh Vũ trái ngược hoàn toàn với cậu. Triệu Thái Bảo cậu lớn lên vẫn chẳng cao thêm được bao nhiêu, may là vẫn được một mét bảy mươi. Dáng người lại thon nhỏ, vì không tập luyện thể thao gì nên da cứ trắng hồng như vậy, người cũng chẳng có tí cơ nào.
Còn Tử Minh Vũ kia từ ngày đầu gặp mặt cậu đã thấy cậu ta là một nam thần rồi. Qua thời gian, cậu ta lại càng trưởng thành hơn, gương mặt góc cạnh, mũi dọc dừa, thân hình trải qua tập luyện mà đầy cơ bắp hấp dẫn lại còn sở hữu làn da ngăm đen chắc khỏe kia, cao đúng chuẩn một mét tám hai, lại còn khả năng giao tiếp tài tình kia, không lầm lì như cậu. Cậu ta chính là nam tính như vậy, khiến người gặp người theo.
Chắc có lẽ chỉ thua mỗi hắn nhỉ?
Nếu Hà Khải Thiên còn sống, chắc chắn sẽ là một người con trai xuất sắc hơn vậy nữa.
Triệu Thái Bảo ngẩn người rồi lắc đầu cười vì suy nghĩ vớ vẩn của mình. Vừa lúc đó đại sảnh đột nhiên im ắng, bầu không khí dường như bị cái gì đó chặn đứng lại. Triệu Thái Bảo tò mò đi lên, nhìn theo hướng mọi người đang nhìn. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi khiến cả người cậu đều cứng lại.
Người thanh niên đứng ở đó, tuy chỉ gặp một lần duy nhất, nhưng ấn tượng mà anh ta để lại vẫn khắc sâu trong tâm trí. Dù trải qua nhiều năm, anh ta có thay đổi đôi chút, nhưng không khó để nhận ra. Chính là anh ta, người đã xuất hiện đêm hôm đó.
Triệu Thái Bảo vô thức lùi lại một bước, bước chân di chuyển được một nửa thì chết lặng.
Một thân ảnh khác lọt vào tầm mắt, lần này lồng ngực trực tiếp siết lại, Triệu Thái Bảo cảm thấy mình không thở được, lại càng không cử động được. Ai đó làm ơn đến lay cậu tỉnh dậy đi, giấc mơ này sao lại có thể xảy ra được chứ. Làm thế nào, làm thế nào mà người đã chết năm năm về trước lại có thể ở đây được. Không đâu là cậu nhìn lầm, nhìn lầm thôi.
Triệu Thái Bảo gắt gao ghim chặt ánh mắt vào người vừa xuất hiện. Hắn không phải người con trai nhìn vào sẽ thấy yếu ớt xanh xao nữa rồi. Cả người đều là cơ bắp ẩn chứa nội lực, chiều cao có vẻ còn vượt cả Tử Minh Vũ đứng kia. Nhưng gương mặt thì vẫn vậy, vẫn mang vẻ lạnh lùng đến cực điểm, vẫn xinh đẹp đến động lòng người, đôi mắt xanh như ngọc sophia vẫn lấp lánh như vậy.
Sao có thể.... Sao có thể có chuyện hoang đường như thế.
Bây giờ ông trời đang nói với cậu người đã chết năm năm trước vẫn còn sống sao? Sao có thể?
Cơ thể vượt quá giới hạn khiến chân Triệu Thái Bảo mềm nhũn, cậu cứ như vậy ngã ngồi trên sàn, hốc mắt đã đảo quanh tầng nước. Tử Minh Vũ vội lao đến đỡ lấy cậu.
"Thái Bảo, cậu làm sao vậy? Không khỏe ở đâu à? Này... Thái Bảo... Thái Bảo."
Triệu Thái Bảo lúc này chẳng cảm nhận được mọi thứ xung quanh nữa, ánh mắt vẫn một mực dán vào người con trai đứng ở kia. Hành động tiếp theo của Hà Khải Thiên lại tàn nhẫn bóp nát hơi thở mỏng manh của cậu.
Hà Khải Thiên ở phía xa kia đâu quan tâm thứ gì, hắn chỉ đang bực tức khi có người dám nhìn người của hắn. Hà Khải Thiên ôm lấy Thần, chặn đi đường nhìn của mọi người.
Đột nhiên trong không gian im lặng như vậy. Tiếng khóc thật nhỏ vang lên, lại như cứa đến trong ruột gan.
Triệu Thái Bảo nhìn một màn kia, nước mắt vỡ bờ mà lao xuống, cậu cắn chặt môi đến bật máu để ngăn tiếng khóc của mình nhưng vô dụng. Triệu Thái Bảo nhắm chặt mắt, điên cuồng lắc đầu.
Làm ơn.... Làm ơn cho cậu thoát khỏi giấc mơ đau khổ này. Cậu chịu không nổi nữa, không chịu nổi nữa. Suốt năm năm qua giấc mơ như thế này cứ luôn ám ảnh cậu, phải đến bao giờ, đến bao giờ mới chịu buông tha cậu. Làm ơn dừng lại đi mà.
Hà Khải Thiên và Thần ở bên kia cũng nghe thấy tiếng khóc, vừa quay sang Thần đã lập tức nhận ra Triệu Thái Bảo, cả hắn cũng nhìn ra.
Thần mừng rỡ đẩy Hà Khải Thiên chạy đến bên cậu. Triệu Thái Bảo vừa được Tử Minh Vũ đỡ đứng lên, vẫn không ngừng khóc.
"Triệu Thái Bảo, cậu nhận ra tôi không? Tôi là người đã đến gặp cậu đêm đó..."
Thần phấn khởi nắm lấy tay cậu, mong cậu vẫn nhớ anh là ai, nhớ hắn là ai.
Triệu Thái Bảo vẫn như cũ không ngừng khóc, mặt cúi gằm không nhìn anh. Đột nhiên một lực mạnh mẽ kéo lấy cậu, khiến cậu lảo đảo về phía trước, rơi vào lồng ngực mát lạnh kia.
Triệu Thái Bảo ngẩn người nhìn Hà Khải Thiên đang vòng tay đỡ lấy cậu, gương mặt hắn vẫn như cũ lạnh lùng xa cách, nhưng hai chân mày đang nhíu kia lại nói lên hắn đang có suy nghĩ khác.
Hà Khải Thiên bị cậu nhìn như vậy đột nhiên như bừng tỉnh mà buông tay, lùi lại một bước cách xa cậu.
Hắn đang làm cái quái gì vậy chứ.
Mới một giây trước, khoảnh khắc gương mặt đẫm nước mắt của Triệu Thái Bảo rơi vào đáy mắt, sâu trong tâm hắn đột nhiên như nổi lửa, hắn đã không kịp suy nghĩ gì, chỉ có bản năng là lao đến kéo lấy người đang khóc kia.
Thần đứng bên cạnh mặt đều căng thẳng, trong lòng không ngừng mong rằng Hà Khải Thiên hồi phục trí nhớ.
Nhưng biểu cảm đó của anh, rơi vào mắt hắn lại là đang đau lòng, đang tổn thương.
Hà Khải Thiên không nhìn bất cứ ai, cứ như vậy vô tình lướt qua cậu đi về phía anh. Hắn nắm lấy tay Thần, kéo anh rời đi, lúc đi ngang qua Triệu Thái Bảo cũng không nhìn cậu. Triệu Thái Bảo cứ thẫn thờ đứng đó, cậu vươn tay xoa cánh tay mình, muốn cảm nhận lâu hơn cảm giác mát lạnh lại quen thuộc khi nãy.
Thần không tin được nhìn hắn, anh vùng tay muốn thoát khỏi kìm chế của hắn nhưng không được, quay đầu lại, anh nói to với Triệu Thái Bảo đang đứng kia.
"Triệu Thái Bảo cậu không được hiểu lầm, cậu phải nghe tôi giải thích, làm ơn Triệu Thái..."
Thần chưa nói xong đã thấy thân ảnh Triệu Thái Bảo vụt chạy ra khỏi đại sảnh, anh bất lực nhìn theo, trong giằng co bị Hà Khải Thiên lôi vào thang máy.
Tử Minh Vũ đứng một bên chứng kiến sự việc, chân mày đều nhíu chặt lại, cậu rất nhanh vội đuổi theo Triệu Thái Bảo.
Tử Minh Vũ tìm kiếm xung quanh một lúc, cuối cùng cũng tìm được Triệu Thái Bảo ở công viên gần đó. Nhìn cậu vô hồn ngồi đó, ánh mắt nhìn vào điểm vô định, hình ảnh của những năm về trước lại trở về.
Ngày hôm đó là hôm đầu tiên Triệu Thái Bảo trở lại trường sau tai nạn. Bình thường tuy cậu ít nói, nhưng lại luôn có loại cảm giác ấm áp, tươi tắn vây quanh người. Nhưng ngày hôm nay, Triệu Thái Bảo hoàn toàn thay đổi. Người ngồi ở đó không còn vẻ mặt tươi sáng đó nữa, cả ngày cậu đều như người mất hồn, không nằm gục đầu xuống bàn thì là ngồi nhìn vô định, cảm giác như xác chết vậy.
Trải qua một tuần như vậy, mọi người trong lớp đều dần xa lánh cậu. Duy chỉ có người bạn ngồi cùng bàn kia lại vẫn như cũ tỏ ra thân thiết nói chuyện với cậu. Về sau Triệu Thái Bảo không chịu nổi nữa mới lên tiếng.
"Này cậu, cậu chỉ cần giống như bọn họ, lờ tớ đi."
"Hử?? Tại sao? Tại sao tớ lại phải làm theo ý cậu chứ?"
Sau cuộc nói chuyện bất chợt hôm đó, Tử Minh Vũ và cậu mới trở nên thân thiết hơn. Tử Minh Vũ mỗi ngày đều luôn cố gắng bày trò khiến cậu vui cười, khó khăn lắm mới trở lại bình thường một chút, sao giờ lại.
Cậu đến ngồi cạnh Triệu Thái Bảo, cậu chỉ im lặng ngồi như vậy. Không lên tiếng, không hỏi han, không ép buộc Triệu Thái Bảo giải thích, cậu chỉ đơn giản ngồi bên cạnh Triệu Thái Bảo.
Qua một lúc, Triệu Thái Bảo lên tiếng, giọng nói nhẹ tênh trong không khí, cảm giác có chút không thực.
"Anh ấy còn sống...."
Nói được cậu đó, Triệu Thái Bảo lại đau đớn hai tay siết chặt ngực, khóc không thành tiếng. Cậu cúi gập người, cố sức muốn thoát khỏi tảng đá đang ép chặt lồng ngực cậu.
"Anh... Hức hức... anh ấy... vẫn.. còn sống... còn sống...."
Tử Minh Vũ vươn tay từng nhịp từng nhịp vỗ lên tấm lưng nhỏ bé đang căng cứng, run rẩy không ngừng kia. Cảm giác mỗi lần lòng bàn tay chạm đến tấm lưng kia, như là đau đớn của cậu cũng truyền sang người mình, Tử Minh Vũ không kìm được tay cũng phát run. Đứa nhỏ này rốt cuộc đã chịu loại thương tổn gì mà ra nông nỗi này.
Ầm.
Hà Khải Thiên tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Chiếc bàn gỗ kiên cố đến vậy lại xuất hiện một vết xuyên thủng.
Thần vẫn không quan tâm đến hắn đang tức giận kia, mở điện thoại gọi đi.
"Mấy người mau đuổi theo Triệu Thái..."
Lời còn chưa nói dứt điện thoại trên tay anh đã bị Hà Khải Thiên lấy đi, hắn tức giận đập điện thoại xuống đất, Thần sửng sốt nhìn mảnh vỡ tan tành của điện thoại dưới chân mình.
"Hà Khải Thiên, cậu rốt cuộc đang phát điên cái gì hả???"
Nắm lấy cổ tay anh, hắn mạnh bạo kéo anh đến gần mình, đôi mắt xanh dậy sóng.
"Anh thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu?"
"Đừng quậy nữa Hà Khải Thiên, tôi phải tìm Triệu Thái Bảo về. Mau tránh ra."
Thần muốn kéo tay mình thoát khỏi kìm hãm của hắn nhưng làm sao cũng không được. Hà Khải Thiên lại dùng thêm sức ôm siết cả người anh.
"Còn muốn tìm? Hôm nay anh ra được khỏi phòng này thì hẵng nói."
"Cậu.... Cậu muốn làm gì... Hà Khải Thiên... Hà Khải Thiên mau dừng tay... Cậu...!!!"
Hà Khải Thiên tức giận mang anh đến sô pha trong phòng, đẩy ngã anh rồi đè lên trên. Tay hắn nắm lấy vạt áo thô bạo xé mở. Nhìn lồng ngực trắng mịn trước mắt, đột nhiên sâu trong thâm tâm lại xẹt qua tia dị dạng.
Nhưng giờ lí trí hắn làm gì còn tỉnh táo để quan tâm đến chuyện đó. Hắn rút ngắn khoảng cách, muốn hôn lên môi anh. Nhưng ngoài ý muốn, Thần liều mạng chống cự cùng giãy giụa. Ánh mắt Thần lạnh đi, giận dữ hét lên với hắn.
"Hà Khải Thiên. Cậu mau cút cho tôi. Nếu cậu dám làm nữa, tôi dù có phải tự móc mắt mình cũng không bao giờ muốn nhìn thấy cậu."
Hà Khải Thiên chấn động nhìn người dưới thân. Ánh mắt anh lạnh lùng cùng chán ghét nhìn hắn. Tim Hà Khải Thiên siết lại, vội vã đứng dậy.
Hà Khải Thiên vừa rời đi, Thần như mất toàn bộ sức lực trượt xuống ngồi bệt trên đất. Cả người không ngừng run lên, hai tay gắt gao nắm chặt vạt áo, anh cúi đầu, nước mắt sợ hãi lúc này mới rơi xuống.
Trong lòng Thần càng không ngừng siết lại, suýt chút nữa, chỉ suýt nữa thôi mọi thứ sẽ tan vỡ hết mất. Thật may, thật may nó không xảy ra. Thật may...
Hà Khải Thiên hoảng hốt ngồi xuống ôm chặt lấy anh, trong đầu không ngừng hiện lên đôi mắt lạnh lùng chán ghét vừa nãy của anh.
"Em sai rồi, Thần... Đừng ghét bỏ em... Xin anh..."
"Tôi không ghét bỏ cậu, Hà Khải Thiên, cậu phải nhớ, mọi chuyện tôi làm đều là vì cậu."
Thần vẫn ngồi im giữ chặt lấy áo, để mặc cho hắn ôm một lúc thì lên tiếng. Sau lại kéo tay hắn ra, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm đang ngập lo lắng kia, anh vươn tay vuốt ve nó.
"Tin tôi. Triệu Thái Bảo thật sự rất quan trọng với cậu. Cậu phải để tôi tìm cậu ấy."
Nhắc đến Triệu Thái Bảo, hắn lại vô thức nhíu mày. Hắn thật sự không thích cảm giác không gọi được tên trong lòng mình mỗi khi nghe tên cậu.
"Tại sao lại quan trọng với em? Cậu ta thật ra là người trong lòng của anh chứ gì?"
Thần trợn mắt nhìn tên trước mặt mình, một giây sau anh không kìm được tức giận đập đầu hắn một phát.
"Tên chết tiệt cậu, mất trí nhớ rồi trí thông minh cũng mất theo sau. Khỉ thật, mau trả Hà Khải Thiên oai phong trước kia lại cho tôi."
"Chà, anh chửi bậy kìa. Ui ui.. Đừng đánh nữa, ai da... Mau dừng tay... Ai..."
Thần tức điên không ngừng đánh tên kia, đánh một trận vẫn không nguôi giận được.
Một lúc sau thay lại quần áo khác, Thần vẫn đầy bực tức gườm gườm nhìn hắn đang xoa xoa đầu vì đau kia.
Thần khinh bỉ phủi phủi vạt áo.
"Đánh vậy cho cậu thông minh ra. Sao lại có chuyện mất kí ức thì IQ cũng trôi ra biển như vậy chứ. Tức chết tôi."
Thần đi ra đến bên ngoài tập đoàn nhìn nhìn xung quanh, nhớ lại chuyện lúc nãy vừa hi vọng lại vừa tội lỗi.
Theo phản ứng lúc nãy, thật mong là Triệu Thái Bảo vẫn còn nhớ Hà Khải Thiên. Nhưng tên điên kia lại làm tổn thương cậu nhóc rồi. Có khi nào lại không tìm được người nữa không. Thần ngửa mặt lên trời thở dài một hơi.
"Ồ... Anh đẹp trai khi nãy đây mà."
Thần giật mình nhìn sang, thấy bên bậc thềm có một thanh niên vóc dáng cao to, da ngăm ngăm chắc khỏe đang ngồi đó.
Tử Minh Vũ vừa bị Thần nhìn một cái, tim đột nhiên nhảy lên, cậu ngơ ngác ngồi nhìn anh, tay xoa xoa ổn định nhịp tim của mình.
***
An Dĩ Thuần: Có biến:"3