• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Vườn hoa hồng trắng nở rộ trong cung của hoàng hậu.

Diana đoan trang ngồi trên ghế tựa, ngón tay thon dài ngọc ngà nâng cốc rượu Vang sóng sánh, môi đỏ nhẹ nhấp ngụm rượu, lên tiếng:

- Bao lâu rồi chúng ta không ngồi lại thế này nhỉ? Jupiter. Vậy thì có chuyện quan trọng gì khiến đích thân con phải đến tìm mẹ đây?

Đó rõ ràng chứa ẩn ý trách móc. Song có vẻ Zue không để ý lắm:

- Mẹ có nghĩ, ngoài con ra còn ai dính dáng đến hoàng điện Titania không?

Đôi mày thon thả xinh đẹp hơi chau lại:

- Ý con là tồn tại kẻ nào đó mang sức mạnh giống con?

- Không hẳn, có liên quan cũng được.

Đặt cốc rượu xuống, Diana một thoáng trầm ngâm suy tư như để chắc chắn rằng mình sẽ đưa ra câu trả lời chính xác nhất có thể:

- Mẹ không chắc, nhưng nếu liên quan đến hoàng điện ấy thì chỉ có thể là người của đế chế cổ thôi, nhưng đa số những người biết chuyện đã chết rồi. Còn nếu như con thật sự muốn biết nhiều hơn nữa - Diana dừng lại, nữ hầu bên cạnh hiểu ý lui ra xa. Bà lại tiếp tục:

- Thật ra lúc tường thuật lại với thế giới về việc gặp hoàng điện, vì không muốn loạn lạc nên mẹ đã bỏ đi 1 chi tiết.

Diana dừng lại đánh giá sắc thái của con trai, nhưng vẫn không nhìn thấu được gì từ đôi mắt có chút vô cảm ấy:

- Mẹ đã từng nói với con, lúc đó có một tia sáng từ trong điện bay thẳng vào bụng mẹ, lúc này đang mang thai con phải không? Thật ra thì nó cũng không sai...

- Nhưng chỉ đúng 50% sự thật phải không? - Zue thản nhiên hỏi lại như đã đoán trước từ lâu.

- Phải, còn một tia sáng nữa cũng bay ra từ hoàng điện. Nó quá chói lóa để mẹ có thể nhìn rõ trước khi nó biến mất, nên mẹ rất tiếc rằng không thể kể chi tiết cụ thể về nó cho con. Mẹ cũng đã rất lo lắng, nhưng dù sao tộc Astrologer đã tiên đoán về con như thế thì mẹ cũng yên tâm phần nào, ít nhất thì cho đến bây giờ chưa xuất hiện thêm một vampire nào đặc biệt cả.

Zue gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy chào tạm biệt mẹ mình, như đó không phải là cuộc trò chuyện giữa mẹ con, mà chỉ đơn thuần giữa người cho thông tin và người cần thông tin mà thôi.

Bỗng dưng lúc này Diana lên tiếng nhưng không có vẻ muốn níu lại:

- Con hài lòng về giám sát viên này chứ?

Có lẽ là muốn nhắc nhở ranh giới giữa Zue và Lin. Dù sao thì vụ anh lên tiếng bênh vực Lin ở hội đồng cũng không phải là chuyện nhỏ mà mẹ mình có thể bỏ qua.

Zue vẫn bình tỉnh trả lời:

- Lẽ ra người hỏi câu đó phải là con.

Không phải là Diana luôn kiểm soát anh thông qua Lin sao? Việc anh nghe theo các mệnh lệnh của bà qua Lin chắc hẳn người hài lòng nhất là mẹ anh rồi.

Nhưng dù sao Zue cũng không muốn bận tâm lắm. Đối với Zue, mẹ có thể làm bất cứ thứ gì bà muốn, bao gồm cả việc kiểm soát anh, miễn là đừng đưa ra những lời đề nghị mà anh bất khả thi là được.

Nhìn vào thì có vẻ mối quan hệ mẹ con này khá lạnh nhạt, họ chỉ tìm đến nhau khi thật sự cần mà thôi, mà quả đúng là vậy thật. Giữa họ luôn tồn một khoảng cách vô hình nào đó, nhưng đồng thời cũng có một sợi dây liên kết mà không ai có thể cắt đứt được.

Và ai cũng dễ dàng nhận ra rằng, không giống như những bà mẹ quý tộc hay xưng "Ta - con" với con cái mình, Diana chỉ đơn thuần xưng với Jupiter là "Mẹ - con" chứng tỏ được rằng họ không quan tâm lắm đến địa vị, mà chỉ biết rằng đó là người thân trong gia đình mình mà thôi.

Zue nhìn những cánh hoa hồng trắng đung đưa trong gió đêm, chợt nhớ đến khuôn mặt bí xị rõ là đang giận dỗi của cô ấy: "Tại sao anh cứ nhất quyết không về nhà chứ? Anh thật sự rất ngu ngốc khi không biết mình may mắn thế nào khi còn gia đình. Anh xem tôi đi, trong kì nghỉ đông - xuân ai cũng về nhà, tôi rất muốn về nhưng không có nhà để về đó".

Chính vì nhỏ không có nhà để về, phải ở một mình trong học viện nên Zue mới không muốn bỏ nhỏ lại mà về cái cung điện nhàm chán, tẻ nhạt và tràn đầy sự mưu mô xảo trá này.

Nhưng kết quả là cuối cùng anh vẫn chào thua trước thái độ giận dỗi cố nén đó mà quay về cung điện, dù sao thì anh có vài việc quan trọng cần giải quyết ở đây, tranh thủ về 2 đêm cũng không sao.

Giờ thì công việc đâu ra đó rồi, anh nên trở về mừng năm mới với "mẹ hai" của mình thôi.

---

Trời đã sang tháng hai có nghĩa là mùa đông đã đi qua rồi, cái lạnh trong không khí dịu hẳn đi, thế giới Vampire's World cởi bỏ đi chiếc áo trắng, lại tiếp tục khoác lên mình chiếc áo của màn đêm vĩnh cửu.

Điểm lại trong hai tháng cuộc đời kia của Lin cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Chỉ có vào dịp giao thừa nhỏ phải năn nỉ muốn gãy lưỡi để Zue chịu về lại cung điện đón giao thừa với gia đình nhà Amory.

Còn Lin, nhỏ đã cắt đứt với Ceref từ lâu nên cũng không có nhà để về. Như mọi năm trước thì vào giáng sinh Lin sẽ giả làm bà già Noel để đến tặng quà cho những đứa cháu của em trai ruột quá cố của mình, nhưng năm nay nhỏ cắt tuyệt đối mọi mối quan hệ đó, căn bản nhỏ không muốn gia đình quá cố của mình có dính dáng gì với thế giới này.

Vậy nên, suốt những ngày đầu năm mới nhỏ chỉ ở tại kí túc xá một mình ăn ngủ như con heo lười nhàm chán. May mắn là hai ngày sau Zue trở về, vậy là suốt hai tuần nghĩ xuân nhỏ toàn chạy đến thư viện ở kí túc xá của anh ta đọc sách ké. Dù là cả hai chỉ lo chăm chú phần kiến thức của mình, nhưng vẫn vui vẻ hơn ở một mình trong năm mới.

Sau đó thì đi học lại cho đến tận bây giờ. Mọi chuyện bình thường, các mối quan hệ cũng bình thường.

Nhưng cuộc sống bình thường ấy có lẽ tạm chấm dứt tại đây rồi, bởi sắp tới cuộc thi Olympus giữa các học viện trên toàn Vampire's World sẽ diễn ra trong vòng ba đêm.

Đại hội này cực kì quan trọng đối với Vampire's World, vì nó mang tính chất như một cuộc diễn tập duyệt binh đối với học sinh Vampire. Bởi chỉ cần thể hiện tốt ở đó tương lai chắc chắn sẽ tươi sáng.

Chuyện đó sẽ không có vấn đề gì với Lin nếu như nhỏ không bị "mời" tham dự các phần thi. Còn vinh hạnh hơn nữa nhỏ sẽ thi với tư cách là một quý tộc.

Lúc nhận được thông báo, Lin nở nụ cười tỏ vẻ vinh dự lắm. Nhưng trong lòng khẽ cười nhạt, rõ ràng là đang trá hình thăm dò khả năng của nhỏ mà.

Như đã nói, vài trưởng lão quý tộc thuộc bè đảng nhà Kentaurous đã không ưa gì Lin từ đầu rồi, bởi họ cho rằng nhỏ sẽ khiến Zebric quay về Vampire's World, đồng nghĩa với tiếp thêm cánh cho nhà Amory. Chẳng qua dưới cái danh giám sát viên làm việc dưới quyền nhà Amory của nhỏ nên không dám điều tra quá nhiều về nhỏ thôi, chính xác hơn là không dám động tay vào những gì thuộc quyền kiểm soát của nhà Amory.

Mời sao? Nhưng đối với chữ "mời" này Lin căn bản không có quyền từ chối. Thêm nữa với danh nghĩa được biến đổi nhờ Zebric Canopus Titus Glacie, họ sẽ lấy lí do "công bằng cho mọi người" để ràng buộc nhỏ vào cuộc đấu của quý tộc. Bởi máu dòng thuần rất khó biến đổi con người thành Vampire, nhưng đã cho "ra lò" Vampire nào là "chất" vampire đó.

Mà đối với một vấn đề thế này nhà Amory cũng sẽ không có lí do gì để phản đối, đặc biệt là Diana - người luôn muốn thăm dò cặn kẽ Lin. Vì vậy việc Lin từ chối tham gia đồng nghĩa với việc "giấu đầu lòi đuôi".

Khổ nỗi so với con người uống máu dòng thuần thành Vampire, Lin vượt trội hơn rất nhiều. Dù nhỏ có phong ấn hết thì sức mạnh thể chất của Lin vẫn vượt xa các Vampire cấp D khác. Cho nên ngay từ đầu hoàn toàn không có lời nói dối nào chân thật hơn lời nói dối rằng nhỏ uống máu Zebric thành Vampire.

Nói thêm, lí do Lin không phong ấn hết sức mạnh của mình là vì nếu làm vậy cơ thể nhỏ sẽ cực kì yếu ở phần khả năng chịu đựng, bởi suy cho cùng cả cơ thể Lin không hẳn là Vampire. Ví dụ như với 2 phần sức mạnh, Lin có té cầu thang cũng không sao, nhưng nếu không có 2 phần ấy, nhỏ có thể bị thương nặng như con người.

Tóm gọn lại, sức mạnh càng nhiều thì cơ thể Lin càng cứng cáp, bền bỉ, nhanh nhẹn, nhiều thể lực và kháng lạnh càng tốt. Riêng làn da vẫn mềm mịn như thường.

Chính vì việc nhỏ vượt trội quá mức bình thường, nên vào những lúc nguy hiểm sẽ khó mà tiếp tục đóng kịch không biết gì. Lại còn cái kĩ năng võ thuật của thợ săn nữa.

Lin đau đầu, thật sự rất đau đầu. Trong lúc thi đấu bị thương ngoài da là điều khó tránh khỏi, như vậy chắc chắn mùi máu này sẽ bị ngửi thấy.

Cách giải quyết vấn đề này là tăng sức mạnh lên, gia cường độ bền cơ thể. Nhưng nếu làm vậy bọn họ sẽ nhận ra Lin vượt trội quá mức cho phép.

Má ơi Lin thật sự muốn điên. Quả thật là tiến thoái lưỡng nan mà.

- Lin, cậu nghĩ gì mà thẫn thờ vậy? - Emi đang ăn đêm cạnh Lin, đôi mắt nâu của cô long lanh tò mò nhìn nhỏ.

- À tôi đang nghĩ về cuộc thi - Lin đáp lại có phần lo lắng nhưng đủ để không ai có thể đọc ra suy nghĩ của nhỏ. Lin phải công nhận rằng tốc độ xử lí thông tin bộ não của mình ngày càng nhanh, thậm chí khả năng diễn xuất cũng khá lên hẳn.

Emi uống hết ly máu:

- Đừng lo quá, khu an ninh sẽ không để thí sinh bị thương nặng đâu.

Lin thở phào nhẹ nhỏm như đúng rồi:

- Phải ha, xin lỗi nhưng vì với tư cách là quý tộc đại diện cho học viện nên mình hơi căng thẳng.

Bỗng dưng lúc này trong nhà ăn ai nấy đều hướng mắt về màn hình Tv cỡ đại, thậm chí có nhiều người còn không lịch sự đứng chồm dậy che mất tầm nhìn của người khác.

Lin vốn không quan tâm mấy chuyện kiểu như vậy lắm. Nhưng nhỏ thật sự khó mà tiếp tục đóng kịch trước mặt Emi được nữa, nên lái sang như hóng chuyện:

- Kia là...

Emi cũng nhìn sang: "Ồ, là tiểu thư Kentaurous, hình như hôm nay là lễ trưởng thành của cô ấy".

Chính xác hơn là lễ sắc phong tước vị cho Vampire dòng thuần đã trưởng thành.

Lúc này chàng trai chồm người lên che khuất màn hình do bị mọi người chỉ trích nên lịch sự ngồi xuống. Toàn cảnh cung điện sa hoa lộng lẫy chạy vào mắt Lin.

Trên ngai vàng, vua Amory II đang an tọa ở đó, nét mặt nghiêm túc nhưng vẫn thoáng chút dịu dàng - nét mặt tiêu biểu của các chính trị gia lỗi lạc. Cạnh bên ông là hoàng hậu Diana, khuôn mặt kiều diễm với nụ cười xinh đẹp hiền từ của bậc mẫu nghi thiên hạ nhìn vào dân chúng.

Xung quanh các quan tước khác đều vui vẻ vỗ tay đón chào cô gái mặc váy đỏ đang tiến đến chính điện.

Ai nấy đều mang vẻ hớn hở chúc mừng rõ rệt. Xem ra cũng không phải chỉ mình Lin mệt mỏi khi phải đeo mặt nạ dấu đi con người thật của mình.

Từ chính điện, bóng dáng yêu kiều của Edana trong chiếc váy đỏ màu lửa đoan trang tiến lên phía đài cao. Mái tóc đỏ được búi lên điệu nghệ, điểm xuyết với lông khổng tước lửa cao quý, làn da mượt mà trắng tựa ngà voi, chiếc váy khảm Hỏa ngọc ước chừng giá tiền của nó thừa sức mua cả tòa thành.

Khuôn mặt thì không cần nhận xét làm gì cho tốn giấy mực, khái quát đơn giản đây là một mỹ nhân kinh điển có lẽ là đủ rồi.

Nhìn tuyệt sắc giai nhân thướt tha trong Tv, Lin bỗng nhớ lúc đầu năm học Edana đã hóng hách qua tận nhà ăn khu thường dân chỉ để xem mặt Lin. Có vẻ sau vụ cư xử thiếu "style quý tộc" đó Edana ít nhiều cũng bị chỉ trích nên bây giờ đã trưởng thành hẳn lên. Cộng với cơ thể dòng thuần đã hoàn toàn hoàn thiện, Lin sẽ không còn là đối thủ của Edana như trước nữa.



Những nghi thức rườm rà như tuyên hứa các kiểu cũng diễn ra không quá lâu. Đến phần cuối cùng - phần quan trọng nhất: Phong tước.

Cả cung điện như nín thở bởi đây chính là một hành động mang tính quyết định ai sẽ nắm quyền trong tương lai. Và hẳn nhiên ai cũng có thể chắc chắn Edana sẽ có địa vị không nhỏ, nhất định sẽ trở thành vũ khí mạnh của nhà Kentaurous trong tương lai.

Vua Leus rời khỏi ngai vàng, tay cầm một sợi roi màu đỏ rất đẹp - có lẽ là vũ khí ngự ban cho Edana, đến trước Edana lúc này đang quỳ gối dưới bục. Đặt sợi roi lên vai cô, vua Leus từ từ lên tiếng:

- Edana Rigil Kentaurous hiện tại là thiếu nữ dòng thuần duy nhất của loài ta, vậy nên ta sẽ không để cô bé một mình gánh trách nhiệm cai quản các vùng đất phía Bắc như dự định, cô bé có quyền nhận được sự che chở tuyệt đối từ thế giới này cũng như từ ba gia tộc dòng thuần. Vì vậy hôm nay với danh nghĩa vua Amory II, ta chính thức tuyên bố sắc phong Edana trở thành công chúa, danh hiệu là ban một chữ "Hỏa" vào tên - Hỏa công chúa Edana Rigil Kentaurous, thiếu nữ cao quý nhất của loài Vampire. Trước khi Edana tìm được vị hôn phu vừa ý, nhà Kentaurous sẽ tiếp tục nuôi dạy và bảo vệ.

Lập tức cả cung điện "ồ" lên. Tiếng kèn tấu lên khúc khải hoàn xen lẫn tiếng vỗ tay vang dội.

Đùa sao? Trước giờ chưa một ai được sắc phong cao quý như Edana, so với cái chức công tước thì công chúa vẫn tôn quý hơn nhiều.

Ở nhà ăn mọi người cũng hòa theo vỗ tay vang dội, vài cô gái còn ganh tị buông lời trách than.

Trong khung cảnh ai cũng ganh tị vì chức vị hết sức cao quý ấy, Lin chỉ im lặng ngồi nhấp ngụm nước màu máu. Nếu có thể bật cười khen ngợi, nhỏ chắc chắn sẽ vỗ tay anh ách khen ngợi nhà Amory.

Nước cờ này mặc dù khá táo bạo nhưng Lin phải công nhận rằng, nhà Amory đi hay lắm.

Công chúa sao? Quả thật vô cùng cao quý nhưng làm ơn nhìn lại đi, chức vị đó chẳng có tí thực quyền về chính trị quân sự - vốn là thứ nhà Kentaurous cần nhất.

Edana không có đất phong nên sẽ không thành lập được đội quân của riêng mình, làm nhà Kentaurous mất đi nguồn trợ cấp đáng lẽ ra phải có của mình.

Với thân phận công chúa, tất nhiên Edana sẽ có dính dáng đến nhà Amory khá nhiều. Nên trong nhiều trường hợp Edana sẽ không thể ưu tiên cho gia tộc mình như trước.

Lão già Cain Rigil Kentaurous hẳn sẽ phải mất kha khá thời gian để nuốt trôi cục tức này đây. Dù sao với lí lẽ xác đáng cùng sự đồng tình của dư luận như thế, lão sẽ không thể lên tiếng phản đối được đâu. Dù là kẻ cầm quyền nhưng làm mất lòng dân là điều không nên.

Giống như trên bàn cờ vậy, quân tốt mà mình cất công bồi dưỡng sắp xếp đủ đường tới lúc nó sắp "thăng hậu" thì lại bị đối phương vô hiệu hóa trở thành quân trung lập, chính xác hơn là quân cờ chung.

Đây chính là ván cờ của quyền lực. Trong ván cờ này Zue, Cedric, Adalwen và Edana chỉ là quân cờ mà thôi. Nhưng hiện tại thế trận đang nghiêng về phía nhà Amory với sự có mặt của các quân mạnh bao gồm Zue và gia tộc Glacie. Quả thật nếu năm xưa Adalwen không loại bỏ Zebric thì hôm nay thắng thua đã quá rõ rồi, bởi nhà Glacie sẽ không phản bội nhà Amory.

Nhưng thế cờ này sẽ không giữ lâu được đâu. Bởi em trai Zue đã 10 tuổi rồi. Và nếu nhà Kentauruos không làm gì trước khi nhị hoàng tử hoàn thiện thì thua là cái chắc.

Có lẽ nhà Kentaurous sẽ phải nhờ đến bàn tay của "tay chơi" khác thôi.

Trong ván cờ này vẫn còn Ceref và phe con người nữa mà. Không gì phải vội đâu.

Lin khẽ thở dài, với tình hình này, nhà Kentaurous sẽ không dám hó hé gì trong thời gian sắp tới đâu. Tạm thời sẽ không có sóng gió gì nổi lên ở Vampire's World.

Lúc này một cơn gió mùa xuân mát lạnh khẽ thổi qua khiến Lin giật mình hoảng hốt.

Lin có cảm giác như mình đang bị "biến chất" cùng với nét ngây ngô vô tư mất đi từng ngày. Từ khi nào nhỏ đã "ranh ma" lên thế này?

Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt, chỉ có như thế Lin mới có thể bảo vệ được mình trong cái thế giới khắc nghiệt này.

Ngây thơ quá chắc chắn sẽ đoản thọ.

Bởi vậy cho nên trong vài tình huống buộc phải khôn cái đầu ra một chút mới có thể xử lí việc trong tay nhanh gọn sạch sẽ.

---

Trên đời này đáng sợ nhất không phải là không biết. Bởi không biết thì chỉ cần học hỏi tìm tòi cách khắc phục là được.

Không biết cái gì mình không biết mới là thứ đáng sợ nhất trên đời.

Julivia ngồi trên ghế quý phi mĩm cười kiều mị. Cứ cho bọn "trẻ con" ấy đấu đá với nhau thỏa sức chúng đi. Bởi không bao lâu nữa "người lớn" sẽ trở về và dạy lại bọn lại bọn chúng thôi.

Tay cờ thứ 5 trên bàn cờ vẫn ẩn mình trong bóng tối dưới ánh hào quang của những tay chơi còn lại.

Không một ai trong số họ nhận thức được để đề phòng kẻ thứ 5.

Ánh sáng càng rực rỡ, cái bóng càng tối. Và khi ánh sáng mất đi, cái bóng sẽ hòa cùng màn đêm nuốt chửng tất cả.

Đến cuối cùng, ai mới là "trùm cuối" đây?

---

Edana quỳ sụp xuống trước mặt anh mình:

- Em xin lỗi, là em vô dụng. Em cũng sẽ đi tạ lỗi với cha.

Adalwen thở dài đỡ em gái đứng dậy:

- Cha về tư dinh rồi, hơn nữa đây không phải lỗi của em.

- Tại sao? Tại sao dân chúng có thể dễ dàng nghe theo ông ta chứ? - Giọng Edana run lên vì giận.



- Được rồi Edana, sẽ không thay đổi được gì đâu em - Adalwen ôm em mình vào vòng tay, thủ thỉ:

- Chúng ta không thể chống lại kẻ ngu vì chúng quá đông mà em.

Thấy Edana có vẻ chưa nguôi, anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ:

- Hôm nay em gái ta rất đẹp. Làn da này, đôi mắt này, tất cả đều rất đẹp. Vậy nên đừng buồn nhé.

Đôi mắt Edana nhìn ra xa xăm. Làn da này của cô sẽ chẳng là gì so với nước da trắng hồng rạng rỡ đầy sức sống độc nhất vô nhị tựa viên ngọc trai tuyệt đẹp của Clionadh. Đôi mắt này cũng không hơn được 1 con mắt ướt đa tình mênh mông tựa biển sẵn sàng nhấn chìm bất cứ ai của Clionadh.

Tại sao? Cô là dòng thuần hoàn hảo mà, tại sao có thể thua khuôn mặt đó chứ?

Edana không thể chấp nhận điều đó.

Chỉ cần hủy diệt khuôn mặt đó, cô sẽ là nhất phải không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK