Tuy răng Lý Phong Kỷ sinh ra ở Lý tộc, nhưng lại hiểu biết rất ít về Lý tộc. Điều duy nhất hẳn biết được là bên trong Lý tộc chia làm ba mạch. Mạch thứ nhất là mạch của tộc trưởng nhà họ Lý, bọn họ nắm chặt chức. vị tộc trưởng. Mạch thứ hai là huyền mạch, có thể nói là nhân tài đông đúc. Mạch thứ ba là ký mạch, là mạch của Lý Phong Kỷ, chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, không còn bao nhiêu người còn sống.
Từng có đôi lần Lý Tiếu Thiên uống rượu, cứ luôn nói với Lý Phong Kỷ mấy lời như là muốn chấn hưng kỷ mạch. Đây cũng là lý do vì sao trong tên của Lý Phong Kỷ có một chữ "kỷ"
Có điều, trời cao như là chơi một trò chơi với Lý Tiếu Thiên.
Ngay lúc độ tuổi hoàng kim, Lý Tiếu Thiên mắc bệnh nặng, tuổi xuân chết sớm.
Đối với kỷ mạch Lý tộc mà nói, chuyện này là một cú sốc không nhỏ, ngọn lửa hi vọng mới vừa nhen nhóm đã bị dập tắt hoàn toàn.
Bên trong Lý tộc, người kỷ mạch gần như không có địa vị, vậy nên Lý Phong Kỷ mới không muốn trở lại nhà họ Lý.
Nhìn Lý phủ khí thế rộng rãi giống như một con thú hoang hung ác mở to miệng máu, Lý Phong Kỷ hơi chần chừ rồi vẫn đi vào.
“Lý thiếu gia đã trở lại!"
Một nha hoàn mặc váy màu xanh có chút vui vẻ, định nói thêm gì nữa nhưng lại ngậm miệng, vội vàng quay người bỏ đi
Lý Phong Kỷ hơi nheo mắt lại nhìn.
Cách đó không xa có một người đàn ông dáng người cao gầy, mái tóc dài buộc lỏng lẻo bằng dây. buộc tóc, bộ đồ màu tím cắt may vừa người, trên mặt mang theo ý cười nhạt, khiến người ta có loại cảm giác thư sinh nho nhã... Có điều, ánh mắt hẳn ta lại lạnh như băng, làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu.
Đó là thiên tài số một Lý tộc... Lý Thiên Hoan.
Năm tuổi bắt đầu tôi thể, mười tuổi mở hết mười. tám khiếu huyệt, bước lên Võ Sư Cảnh, mười ba tuổi đạt tới cảnh giới Võ Sư viên mãn, mười bốn tuổi đi vào Hậu Thiên Cảnh.
Ngay từ nhỏ, Lý Phong Kỷ đã sống dưới bóng của Lý Thiên Hoan. Quang hoàn thiên tài của Lý Thiên Hoan quá lóa mắt, khiến Lý Phong Kỷ có tiếng là vô. dụng không còn chỗ nào để trốn tránh.
“Phong Kỷ... ngươi về rồi!" Lý Thiên Hoan cười nói.
Lý Phong Kỷ nhìn về phía Lý Thiên Hoan với ánh mắt bình tĩnh. Hắn của hiện giờ không còn là tên vô dụng trước kia nữa. Khoảnh khắc hẳn mở ra hết mười tám khiếu huyệt, hẳn đã hoàn toàn chẳng còn liên quan gì đến hai chữ vô dụng nữa rồi
“Có một số việc... cần phải về để giải quyết” Lý Phong Kỷ đáp bẵng giọng điệu lạnh nhạt.
Ý cười trên mặt Lý Thiên Hoan giảm đi vài phần. Sự lạnh nhạt trong lời nói của Lý Phong Kỷ khiến hắn ta có chút không vui.
“Vẽ là tốt rồi.. rốt cuộc thì đây cũng là nhà của ngươi, ra ngoài không làm nên trò trống gì thì cứ về thôi, nơi đây chính là cảng tránh gió của ngươi, ít nhất là không lo ăn mặc, bởi vì còn có số tài sản phong phú mà Lý thúc để lại cho ngươi nữa” Lý Thiên Hoan từ từ nói, trong mắt ánh lên vẻ gì đó sâu xa.
“Không cần ngươi lo lắng!” Lý Phong Kỷ tất nhiên có thể nghe ra được ý trong lời Lý Thiên Hoan. Hắn lạnh nhạt đáp lại, quay người bỏ đi.
“Cái thứ không biết sống chết!"
Nhìn theo bóng dáng Lý Phong Kỷ, Lý Thiên Hoan thốt ra vài chữ, mặt mày trở nên lạnh lẽo.
Lý Phong Kỷ thả chậm bước chân, rồi vẫn đi về phía tiểu viện của mình.
Một lát sau, hắn đi tới tiếu viện mà mình đã từng sinh sống. Bên trong tiểu viện được quét dọn sạch sẽ, cửa sổ được lau đến mức không thấy một hạt bụi.
Một ông cụ tóc bạc ngồi dưới ánh mặt trời, phát ra tiếng ngáy.
Lý Phong Kỷ bước nhẹ tới bên cạnh ông cụ, đôi mắt không nhịn được hơi ướt.
“Quỷ!"
Một tiếng hét chói tai vang lên. Một gã sai vặt mặc đồ màu tro nhìn thấy Lý Phong Kỷ thì mặt mày trở nên hoảng loạn, giống như là thấy quỷ, chạy nhanh vào. trong nhà
Ông cụ mở bừng mắt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Khi thấy Lý Phong Kỷ đứng bên cạnh mình, ông hơi thay đối sắc mặt, hô lên: "Thiếu gia.. ngươi đã trở lại rồi!"
“Quế Viên... ngươi lại đây, không phải quỷ, đây là thiếu gia, thiếu gia đã trở lại."
Ông cụ mềm giọng dỗ dành Quế Viên đang có chút điên cuồng.
Danh Sách Chương: