Phàn ma ma mang theo hơn chục cung nữ đến, bôi bôi trét trét rồi lại vẽ vẽ lên mặt tôi nữa ngày trời. Xong rồi lại mặc y phục dày cọm nặng nề, họ mặc cho tôi tận mấy lớp hơn cả mấy bộ y phục đi dự lễ, yến tiệc hồi trước. Thêm cái mão đội đầu cũng nặng không kém làm đầu tôi đau mấy ngày chưa khỏi.
Hôm nay là ngày đại hôn, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và chúng đại thần ai nấy đều vui mừng. Hoàng Thượng còn ban thưởng hậu hĩnh cho tất cả mọi người trong cung khiến niềm vui được nhân đôi.
Suốt cả buổi tôi chẳng thể nào cười nổi một cái, bao nhiêu khó chịu và chán ghét càng lúc càng dồn nén khiến tâm trạng tôi chùn xuống cực độ. Từ giờ tôi đã trở thành một bức bình phong di động biết đi, ngày ngày ăn mặc xinh đẹp, diễm lệ, hưởng biết bao nhiêu vinh hoa phú quý, đi đi lại lại trong Chánh Nhân cung chỉ với một chức danh Thái Tử Phi hư ảo. Hừ...nếu nói đúng hơn thì ai cũng có thể làm được vị trí này đâu phải riêng tôi chứ!
Trái với tôi, Vương Đằng khá vui vẻ uống rượu nói cười với chư vị đại thần không sót một ly. Khung cảnh lúc ấy náo nhiệt vô cùng...Nhưng tôi biết rõ, hắn vui mừng vì đã cưới được nữ tử mà hắn yêu thương, hắn vui vì có thể ở cạnh cô ấy, bảo vệ và chăm sóc cô ấy. Rốt cuộc tôi cũng chẳng là gì...
Cùng hôm ấy, Lương Nhã Tịnh cũng được gả vào Chánh Nhân cung. Cô ta được Hoàng Hậu sắp xếp ở Tư Quá các cách xa Khóa Tây Viện của Vương Đằng. Ai ai cũng biết Lương gia và Thục gia có mối hiềm khích ngầm từ trước đến nay. Nên Hoàng Hậu luôn không vừa mắt với Lương Nhã Tịnh nhiều lần triệu vào cung răn dạy khuyên nhủ đừng mê hoặc quân vương, nay còn sắp xếp chỗ ở cho cô ta như vậy há chẳng phải ghét bỏ ra mặt sao.
Đêm đó, tôi cũng chẳng rảnh rỗi mà đợi hắn làm gì vì biết tỏng hắn sẽ về Tư Quá Các cùng Lương Nhã Tịnh. Nên từ sớm tôi đã bảo Băng Tâm giúp mình thay y phục tắm rửa rồi chui vào chăn ngủ như thường lệ.
Nửa đêm, Vương Đằng loạng choạng về phòng. Tôi đang thiu ngủ thì giọng nói của hắn, A Kiện và A Hạo làm cho đánh thức. Tôi ngồi bật dậy nghe loáng thoáng, mang đôi giày vào rồi ghé mắt ra cửa nhòm.
"Điện hạ người cẩn thận chút phía trước có bậc thang....Để nô tài đưa người về Tư Quá Các." A Hạo nói.
A Kiện lại can ngăn: "A Hạo ngươi bị ngốc à...đêm nay là đêm tân hôn của Điện hạ và Thái Tử Phi sao có thể đưa người đến Tư Quá Các được, phải đưa đến Phi Vãn Các."
A Hạo lại nói: "Nhưng Điện hạ và Thái Tử Phi gặp nhau mà cãi suốt, ngài có chắc muốn đưa ngày ấy đến đó không?"
"Nhưng nếu ngươi đưa Điện hạ đến Tư Quá Các chắc mẳm ngày mai chuyện này sẽ là chuyện đáng chê cười nơi hoàng cung." A Kiện nhất quyết nói.
"Thế...thế thì hỏi xem Điện hạ muốn đi đâu đi..." A Hạo đáp
Tôi hé mắt ra ngoài nhìn thấy hai người họ đang cãi nhau chí chóe thì một mình Vương Đằng loạng choạng đi về phía phòng tôi. Hắn đẩy cửa bước vào...hai người kia cũng chạy theo đến nơi.
"Khuya rồi mà ba người các người đang làm gì vậy? Điện hạ say thì dẫn ngài ấy về cho Trắc phi của hắn chăm sóc, ta còn phải ngủ mau đưa hắn về đi!" Tôi laknh nhạt nói.
A Kiện có chút bối rối bèn đáp: "Thái Tử Phi đêm nay là đêm tân hôn của hai người sao có thể..."
"Ta không quan tâm lời nói của thiên hạ, ta chỉ là sợ sáng mai tỉnh dậy hắn lại lên cơn tam bành chất vấn tại sao không đưa hắn đến Tư Quá Các với cô nương kia của hắn thì các người toi rồi đấy!" Tôi nhìn hắn đang được A Hạo đỡ rồi đáp.
"A Kiện nói đúng đấy Thái Tử Phi, là do Điện hạ muốn đến không phải chúng nô tài bắt ép ngài ấy. Người chịu khó tối nay chăm sóc cho Thái Tử nha...chúng nô tài không làm phiền nữa!" A Hạo nói rồi quẳng Vương Đằng cho tôi rồi lôi kéo A Kiện chạy như bay ra ngoài cửa, bỏ lại mình tôi và tên đáng ghét đứng trơ trội giữa căn phòng tân hôn chói mắt này.
Tôi phải chật vật lắm mới đỡ được hắn lên giường...không đúng phải nói là lôi hắn lên giường. Hắn say như chết miệng thì cứ càu nhàu bảo tôi ồn ào nhưng hắn nào có biết hắn mới là người ồn ào nhất ấy.
Bản thân tên này mang danh "ngủ nhờ" mà không biết yên phận, hắn không chỉ chiếm luôn cái giường thân yêu của tôi mà còn kéo hơn nửa cái chăn của tôi khiến tôi điên máu đạp một phát hắn ngã dúi xuống sàn.
Một tiếng "rầm" vang vọng trong căn phòng tân hôn vui vẻ, một thân hình cao lớn nằm đau đớn dưới sàn nhà, miệng không ngừng chửi rủa: "Cô bị thần kinh à?"
Tôi đắc ý ngồi trên giường cười hả hê: "Thái Tử điện hạ có biết cái dáng ngủ của ngài xấu cỡ nào không hả? Ta là giúp ngài chỉnh sửa dáng ngủ kẻo người khác thấy thì uy danh của ngài để đâu nữa đây?"
Hắn lòm còm ngồi dậy tay xoa xoa cái lưng rồi nói: "Cô...cô được lắm...đợi đấy!" Nói rồi hắn tức giận đùng đùng mở toang cửa phòng mạnh bạo bước ra ngoài.
Các cung nhân nghe động tĩnh lớn đã dậy từ lâu, ai nấy đều chứng kiến Thái Tử tức giận trong đêm tân hôn đi đến Tư Quá Các.
Băng Tâm lo lắng hỏi: "Thái Tử Phi...rốt cuộc Điện hạ vì sao lại nổi giận như vậy?"
Tôi hướng mắt ra ngoài cửa đáp: "Ta là đang giúp hắn có cớ đến chỗ của ái phi của hắn thôi!"
Nói xong tôi ngáp dài một cái rồi bảo bọn họ về ngủ, chuyện này trước sau gì cũng đến tai Hoàng Hậu thôi. Ngủ một giấc trước đã rồi mai hãy tính vậy...
☆☆☆
Quả nhiên hôm sau Hoàng Hậu triệu kiến tôi, Vương Đằng và cả Lương Nhã Tịnh vào cung. Đứng cả buổi trời nghe bà ấy đàm đạo về tình nghĩa phu thê gì đó, cùng nhau vượt qua khó khăn gì đó, xích mích cãi nhau gì đó...tôi nghe mà sắp ngủ gục.
"Hai đứa con rốt cuộc làm sao vậy? Đêm tân hôn mà hai đứa lại cãi nhau như vậy, giờ cả hoàng cung ai cũng biết chuyện Thái Tử và Thái Tử Phi cơm không lành canh không ngọt. Ai cũng bàn tán xôn xao chuyện này mà đến tai Phụ hoàng các con thì ta biết ăn nói làm sao đây hả?" Hoàng Hậu nương nương trách mắng.
Vương Đằng vẫn im lặng nghe bà ấy giáo huấn, tôi cũng chả buồn lắng nghe đầu chỉ nghĩ đến tối nay sẽ lẻn đến chỗ nào chơi. Ấy vậy mà Lương Nhã Tịnh lại rảnh rỗi quá tự chuốt lấy họa vào thân mình: "Mẫu Hậu thứ tội...Thái Tử và Thái Tử Phi còn trẻ, tuy có chút bất đồng quan điểm nhưng nhìn chung con cảm thấy dần dần họ sẽ chấp nhận nhau thôi...Mẫu Hậu xin hãy bớt giận ạ!"
Tôi không biết nên khen cô ta có ý tốt hay khen cô ta chán đời, thầm cầu cho cô ta yên ổn qua con trăng này...
Vừa nghĩ đến đó Hoàng Hậu nương nương đã tức giận hơn nói: "Ta còn chưa hỏi tội cô đâu, Lương gia từ trước đến nay nghe bảo dạy dỗ con gái rất có chừng mực, biết tiến biết lùi, hiểu rõ lễ nghĩa...vậy mà tại sao không dạy cho cô đừng mê hoặc quân vương vậy hả? Nếu Thái Tử đến cô có thể khuyên ngăn nó trở về Phi Vãn Các hoặc chí ít là về Tây Khóa Viện...sao lại để nó ở lại Tư Quá Các, đêm tâb hôn không ở phòng thê tử kết tóc se tơ với mình mà lại chạy đến phòng của Trắc Phi. Oan nghiệt...thật quá oan nghiệt mà!"
Vương Đằng thấy sủng phi của hắn bị bắt nạt khômg đành lòng bèn nói: "Mẫu hậu thứ tội...Tịnh Tịnh không có ý đó, hôm qua là do con uống quá nhiều rượu nên hành động không có chừng mực, người đừng trách tội Tịnh Tịnh tội nghiệp cô ấy!"
"Con còn nói giúp cho cô ta hả? Tâm tư nữ nhi con hiểu hết bao nhiêu chứ? Ta biết tình cảm giữa con và cô ta gắn bó bao năm nay ít nhiều con cũng sẽ không thoải mái với việc liên hôn này. Nhưng Nguyệt Châu là công chúa của Tư Thục Quốc là Thái Tử Phi của Biện Thành...chuyện này không thể nào chối cãi được, tốt nhất con nên cân bằng giữa tình cảm và trách nhiệm, đừng làm cho sắc đẹp nữ nhi làm mờ mắt...đừng để Phụ Hoàng con thất vọng!" Hoàng Hậu nương nương vẫn còn giận dữ nói.
Lương Nhã Tịnh quỳ xuống khấu đầu xin lỗi: "Mẫu hậu tha tội...con không nên xen vào chuyện của Điện Hạ..."
Hoàng Hậu nương nương hướng ánh mắt cay nghiệt nhìn cô ta: "Cô đúng là không nên xen vào, vì vậy...về Tư Quá Các đóng cửa sám hối 7 ngày đi!"
Vương Đằng nghe vậy liền cuống cuồng nói: "Mẫu hậu...Tịnh Tịnh còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện người có phạt thì phạt con đi!"
Hoàng Hậu nương nương lạnh nhạt nói: "Thái Tử con nếu còn nói thêm nữa thì 14 ngày nhé!"
Vương Đằng hướng ánh mắt tội lỗi nhìn về phía Lương Nhã Tịnh đang khấu đầu tạ ơn.
Vừa ra khỏi cung Vương Đằng tức giận nhìn về phía tôi trách mắng: "Thái Tử Phi đúng là cao tay thật đấy...hại ta bị mắng hại Tịnh Tịnh bị nhốt ở Tư Quá Các 7 ngày...không ngờ con người cô bề ngoài hiền dịu mà bên trong lại ác độc như vậy!"
Tôi cũng đâu có yên để hắn mắng mình vô tội vạ như vậy bèn nói: "Ta cao tay hay không cũng không bằng ngài...rõ là cô ta có thể im lặng nhưng không...cô ta lại cố chen vào để tự mình rước họa vào thân. Ngài lại vô thưởng vô phạt bênh vực cô ta trách ta độc ác. Xin hỏi ta làm gì đắc tội với hai người các người vậy? Đột nhiên lôi ta vào mớ hỗn độn này vui chắc?"
Hắn cũng không vừa mà càng sấng tới: "Cô không đạp ta ngã xuống giường thì ta đã yên ổn rồi, cớ sao lại kiếm chuyện với ta?"
Tôi cười khinh bỉ: "Là do cái nết ngủ của ngài xấu quá, cho dù ta nhắm mắt vẫn chẳng thể chấp nhận được đành chỉnh giúp ngài thôi!"
"Ta có như thế nào cũng là phu quân của cô, nhưng Thái Tử Phi cũng yên tâm đi ta sẽ không đến Phi Vãn Các của cô ngủ nữa đâu..." Hắn chán ghét nói.
Tôi trề môi dè bĩu: "Ờ...ta cũng đâu có tiếp đón ngài đâu! Tạm biệt..." Nói rồi tôi thẳng chân đá hắn một phát rõ đau giận dữ rời đi...
(Còn tiếp)