• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Buổi sáng tại chung cư Hoa Nhung
- Alo...!Hoa Nhung giọng ngáy ngủ.
[-Cuối tuần này cậu có rảnh không cùng mình đi sắm ít quần áo cho hai bảo bối nhá.] Võ Ngọc vô tội không hay biết là mình đã phá đi giấc ngủ của cô bạn vì suốt đêm qua bị Đào Văn hành hạ.
- Được cuối tuần gặp...
tít...tít...
Cuối tuần
- Tiểu Ngọc nhanh nhanh chúng ta đi thôi.

Tớ vừa xem được là hôm nay có hàng giảm giá rất đẹp a.

Hoa Nhung lôi kéo Võ Ngọc đi một mạch ra xe nhờ A Mẫn đưa đến trung tâm thương mại.
30 phút
Trung tâm thương mại
khu mua sắm
cửa hàng quần áo trẻ em
- Tiểu Ngọc cậu nhìn nè cái này mua cho Thi Nhã và Ngọc Như mặc sẽ rất dễ thương nha.

Hoa Nhung cầm chiếc đầm công chúa nhỏ xinh xắn đưa đến trước mặt Võ Ngọc.
- Còn cái này rồi cái kia nữa.


Hoa Nhung chọn được cho hai tiểu bảo bối nhà Võ Ngọc rất nhiều quần áo đẹp.
Không mất nhiều thời gian là đã thấy tại quầy thanh toán có khoảng gần mười túi hàng rồi.
Sau khi rời quầy quần áo trẻ em thì Võ Ngọc và Hoa Nhung đi đến một cửa hàng quần áo cho người lớn
- Tiểu Ngọc cậu nhìn xem cái này mình mặt có đẹp không?
- Còn cái này thì sao?
- Cái này nữa nè cậu thấy như nào?
Hoa Nhung cầm trên tay hơn mười bộ quần áo đưa lên người mình yếm thử còn liên tục hỏi Võ Ngọc có đẹp hay không.

Đam Mỹ Sắc
- Đẹp, vô cùng đẹp, dáng của cậu như này thì mặc cái gì xấu được chứ.

Võ Ngọc khen ngợi cô bạn của mình.
- Tiểu Ngọc thật là biết ăn nói à nha.
- uây...!tớ đi chọn thêm đây những mẫu này đẹp nhưng không hợp với mình lắm.

Hoa Nhung mải mê lựa quần áo mà không biết bên này vừa có ai bước vào.
- Lấy cho tôi cái đó -Cho tôi xem thử mẫu đó Hoa Nhung và Tạ Kỳ Linh cả cùng lên tiếng chỉ về mẫu váy đang được mặc trên người ma-nơ-canh nói.
Nhân viên thấy vậy cũng khá khó xử lên tiếng
- mẫu này hiện tại chỉ còn mỗi một chiếc đó thôi ạ.

xin hai vị có thể...
- Không thể.

Tạ Kỳ Linh chặn ngang lời của nữ nhân viên nhìn thẳng vào mặt Hoa Nhung mà nói.
- Tôi cũng không có ý định sẽ nhường.

Hoa Nhung nhướn mày thích thú.
- Vậy...! nhân viên nữ ấp úng
- Không sao...!cô đi lấy chiếc váy xuống đi...!sau đó cho hai người họ vào thử xem sao.

Võ Ngọc khi nãy thấy Hoa Nhung bị người ta giành váy thì định bụng qua ngăn cản vì Cô biết với cái tính trẻ con của bạn mình thế nào cũng sẽ gây ra chuyện.
Chỉ không ngờ là người muốn giành đồ của Hoa Nhung lại là nhị tiểu thư nhà họ Tạ....!Tạ Kỳ Linh.
Một lát sau trên tay cô nhân viên mang ra một chiếc váy đi đến cạnh hai cô nàng rồi đưa họ vào thử
- Để tôi thử trước Tạ Kỳ Linh lên tiếng.
- Tôi...!Hoa Nhung định nói gì đó thì bị Võ Ngọc kéo lại nói nhỏ.
- bình tĩnh đi kịch hay còn phía trước.


Võ Ngọc còn dơ ngón tay lên miệng suỵt một cái nháy mắt với Hoa Nhung
trước đó
- Alo..

Đào Văn hả cậu mau đến trung tâm thương mại ở đường X nhanh lên Hoa Nhung xảy ra chuyện rồi.
[ - Xảy ra chuyện gì? chị nói rõ đi.]
- Cậu đến nhanh một chút là sẽ rõ.

Tôi cúp máy đây.
quay lại
Tạ Kỳ Linh thật ra cũng thuộc dạng có nhan sắc thân hình cũng cân đối nên rất tự tin vào bản thân khi lựa chọn chiếc váy này.
Bình thường các mẫu váy bằng những chất liệu vải thường sẽ vô cùng dễ chọn lại không kén người kén da.

Nhưng với mẫu váy mà Tạ Kỳ Linh và Hoa Nhung chọn lại làm bằng vải lụa chỉ cần người mặc không biết ưu điểm của nó mà cứ khoát lên người thì rất dễ dìm hàng bản thân.
roẹt...
Tấm rèm che được kéo ra Tạ Kỳ Linh xuất hiện với chiếc đầm lụa màu vàng hai dây cổ đổ tà váy còn được xẻ một đường cao lên tận đùi giúp người mặc có thể phô được đôi chân của mình...!Nhưng....
- Thật không ngờ Tạ tiểu thư lại có mắt nhìn như vậy quả thật nhìn cô rất đẹp.

Hoa Nhung nhà chúng tôi có lẽ không thể sánh bằng Tạ tiểu thư đây rồi, nên có lẻ xin nhường chiếc váy này cho cô vậy.

Võ Ngọc nói khách sáo.
- Điều đó là đương nhiên.

Vẻ mặt Tạ Kỳ Linh vô cùng hóng hách nhìn về phía Hoa Nhung.
- Tiểu Ngọc cậu sau vậy? rõ ràng là Tạ Kỳ Linh kia mặc chiếc váy đó đã để lộ hết nhược điểm trên người ra rồi vậy mà cậu vẫn còn khen ả được sao? Hoa Nhung nhìn Võ Ngọc khó hiểu.

- Cậu phải biết con người ta ai cũng có tính đố kỵ cả...!vì tớ biết Hoa Nhung cậu mặc chiếc váy kia sẽ rất đẹp nhưng còn Tạ Kỳ Linh thì...!bản thân cô ta lại không biết rằng mình không hợp nhưng vẫn cứ thích dành.

Võ Ngọc nhìn Tạ Kỳ Linh đang mãi ngấm nhìn mình trong gương mà cười thầm.
Tạ Kỳ Linh vì bắp tay hơi to lại chọn váy hai dây nên nhìn có chút thô, chân thì cũng không thon gọn nên càng làm mất vẻ đẹp của nó.
Hoa Nhung đang đứng tán gẩu với Võ Ngọc thì Tạ Kỳ Linh đi đến bên cạnh còn kê xát mặt mình vào tai Hoa Nhung mà nói giọng đầy thách thức
- Thứ Tạ Kỳ Linh tôi muốn cho dù là ai thứ gì thì tôi cũng nhất định sẽ giành lấy cho bằng được kể cả Đào Văn.

Tạ Kỳ Linh sau khi nói xong liền nhìn thấy bóng dáng của Đào Văn đi vào liền ra vẻ yếu đuối còn cố tình chọc Hoa Nhung giận mà động tay với ả.
- Tránh ra...! Hoa Nhung đẩy người Tạ Kỳ Linh ra
Tạ Kỳ Linh giả vờ té xuống đất khi Hoa Nhung dùng tay đẩy ả ra khỏi người Hoa Nhung cũng vừa đúng lúc Đào Văn đi đến thì nhìn thấy.
- A Văn..

Tạ Kỳ Linh nhìn Đào Văn mắt liền phủ một tầng sương nhìn vô cùng tội nghiệp.
Hoa Nhung nghe được Tạ Kỳ Linh gọi thì quay lại phía sau nhìn thử thì đúng thật là Đào Văn
- Anh...!sao lại đến đây? Hoa Nhung nhìn Đào Văn hỏi có chút ngạc nhiên.
- Tất nhiên là anh phải ở đây rồi...!nếu không thì làm sau nhìn thấy được cảnh bà xã anh bị người khác ức hiếp chứ.

Đào Văn tiến lại gần ôm ngang eo Hoa Nhung kéo vào lòng.
.--------.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK