Nhật kí của Hứa Thiên.
Sự thật năm đó, Trần Hy là tiểu thư giàu có, xinh đẹp, người theo đuổi nhiều vô kể, thư tình, hoa hồng đỏ, kim cương, đồ hiệu được gửi đến cho cô ngồi cả năm cũng không đếm xuể nhưng Trần Hy chưa bao giờ giữ lại một thứ gì mà thẳng tay quăng vào sọt rác bởi vốn cô không thích những loại đàn ông này. Cô biết họ ân cần với cô chỉ vì nhan sắc và gia thế của cô chứ nếu cô không phải tiểu thư nhà giàu lại xấu xí thì họ sẽ cười nhạo, đạp cô dưới chân thế nên cô chưa từng để ý đến bất kì người đàn ông nào. Thậm chí lúc đó, cô còn không biết đên sự tồn tại của Hứa Thiên, không ngờ lại gián tiếp dẫn đến cái chết cho cậu ta.
" Bây giờ tôi đã hiểu tất cả. Cảm ơn anh đã nói tôi biết. "
" Em không có gì để giải thích? " Anh trầm mặc nhìn cô.
" Có gì mà giải thích chứ. Anh đã tin như vậy thì là như vậy. Tôi còn nói được gì nữa. "
" Hy Hy, em thật sự là con người như vậy sao? Anh không tin. " Ánh mắt sắc lẹm nhìn xoáy vào gương mặt cô.
Cái gì anh không tin sao? Không tin mà làm tổn thương trái tim cô. Không phải, vốn dĩ ngay từ đầu anh đã tin cô là loại phụ nữ đó.
Cô im lặng hồi lâu, hít thở một hơi dài mới lên tiếng:
" Anh Hứa, anh muốn nghĩ như thế nào tùy anh, tôi không quản được. Còn về cái chết của Hứa Thiên, tôi thật lòng xin lỗi. Nếu anh cho phép, tôi muốn đến viếng mộ cậu ấy. "
Thừa nhận rồi. Cô đã thừa nhận rồi. Anh còn hoài nghi hay kiếm cớ gì để biện minh cho cô đây.
" Không cần. Loại người như cô vốn không xứng. "
" Được. Nhân tiện hôm nay tôi nói rõ ràng với anh luôn. Hai chúng ta từ nay không liên quan gì tới nhau nữa. Chuyện trước đây, tôi không tính toán nữa còn nếu anh vẫn hận tôi, vẫn muốn trả thù thì anh cứ việc. Tôi cản không được. Như anh đã nói loại người như tôi không xứng, mong anh sau này đừng nói những lời tình cảm với tôi. Tôi sợ bản thân sẽ hiểu lầm. Mời anh về cho. "
Thời khắc anh bước ra khỏi cánh cửa đó, chuyện tình yêu của họ vốn đã xa lại càng thêm xa.
Trần Hy thất vọng vì anh chưa từng tin tưởng con người cô. Anh chỉ tin vào những gì anh nghĩ. Hơn nữa, anh đã có bạn gái rồi, cô chen chân vào làm gì. Trong lòng anh, cái chết đau đớn của em trai sẽ mãi là cái ghim không dứt ra được, như vậy làm sao yêu thương. Anh đã lừa cô một lần, lẽ nào không bao giờ có lần hai sao? Cô lại luôn dễ dàng bị anh mê hoặc, nỗi đau đó cô đã chịu đựng một lần rồi, không thể chịu thêm lần nào nữa. Ngay từ lúc bắt đầu đã là dối trá, vậy nên cô lựa chọn kết thúc. Bây giờ cô không hận nữa mà biết ơn anh đã cho cô cảm giác yêu,dù vẫn còn yêu đó nhưng không thể ở bên được.
Còn về phần Hứa Huy, anh dằn vặt giữa hai loại cảm xúc. Một bên là tình yêu, một bên là cảm giác có lỗi với em trai. Anh luôn mong đây chỉ là hiểu lầm để anh được sống theo con tim mình nhưng giây phút anh muốn nghe chính miệng cô giải thích thì cô lại thú nhận. Nó như vết dao đâm vào trái tim đang hồi phục của anh.
Cả hai đều yêu đối phương nhưng không có cách nào đến cạnh nhau. Lòng tự cao, nỗi sợ hãi, nghi hoặc sẽ ở đó ngăn cách tình yêu của Hứa Huy và Trần Hy. Nếu họ không nhận ra sớm, họ sẽ đánh mất nhau mãi mãi.
🌊🌊🌊🌊🌊 SAPA 🌊🌊🌊🌊🌊
Hàn Phong thấy vợ đang ngồi suy suy nghĩ nghĩ cái gì đó có vẻ rất quan trọng liền đi tới ôm cô từ phía sau.
" Vợ yêu, em đang nghĩ gì vậy? "
" Em đang nghĩ nếu như năm đó mẹ không dắt anh theo đến nhà em thì em không gặp anh cũng sẽ không yêu anh. Vậy thì bậy giờ em sẽ yêu một người đàn ông như thế nào nhỉ? "
" Không ai. "
" Gì cơ? "
" Nếu em không gặp anh, không yêu anh thì em cũng không được phép yêu ai. "
" Ơ anh kì quá. Vì sao chứ? "
" Vì em là của anh, duy nhất một mình anh. "
Anh vuốt nhẹ đôi má hồng, vén từng lọn tóc ra phía sau, dịu dàng đặt lên nụ hôn nóng bỏng, cô vụng về đáp lại, cuốn theo nhịp của anh, cả hai triền miên không rời. Anh đứng dậy bế cô lên đi vào trong.
" Phong, anh làm gì vậy? Em đang ngắm cảnh. "
" Vào trong, anh cho em ngắm cảnh đẹp hơn. "
Đặt cô xuống giường, men theo cái cổ trắng nõn nà di chuyển xuống dây váy, nhanh chóng dùng miệng kéo xuống, bàn tay lân la kéo dây khóa, phút chốc cởi toang cái váy vứt xuống sàn.
" Anh........ Ưm.....Ưmm..... "
Miệng nhỏ bị ngăn lại, anh hút hết tất cả dưỡng khí của cô, tham lam không muốn rời, tay xoa nắn ngực cô, phối hợp nhịp nhàng làm cô không chống đối được. Đứng dậy tự thoát y cho mình rồi cúi xuống hôn vào cái bụng nhỏ xinh của cô, thuần thục đưa tay cởi phăng chiếc quần lót nhỏ ném đi.
Lúc này, Thiên Nhạc bắt đầu cảm nhận được nỗi sợ hãi bao trùm, cái cảm giác lần đầu bị anh thô bạo chiếm đoạt vẫn ám ảnh cô tới giờ, dù biết hiện tại anh yêu mình và là chồng của mình nhưng cô không thoát ra được.
" Aaaaa. Đừng. "
Thiên Nhạc đẩy Hàn Phong ra nhưng anh đang mê luyến thân thể ngọc ngà của cô thì đâu dễ buông ra. Điều này càng làm Thiên Nhạc sợ hãi, chống trả lại theo bản năng, cắn mạnh vào bả vai anh tới chảy máu.
Hàn Phong dừng lại, nhăn mặt đau đớn còn Thiên Nhạc lúc này đã bình tâm lại. Cô hoảng hốt cuống cuồng chạy tới tủ lấy hộp y tế.
" Xin lỗi anh. Em không cố ý. "
" Không cần. Anh không sao. "
Nhìn khuôn mặt hối lỗi, sắp muốn khóc của cô, anh không thể giận được mà lại muốn dỗ dành.
" Em..... " Ánh mắt di chuyển xuống người cô.
" Áaaa. "
😎😎