• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



\- Á, anh làm gì thế, mau bỏ em xuống...

Vừa về đến biệt thự Lâm gia, Lâm Ngạo Thiên đã lưu manh mà bế cô lên tầng trước mặt bao người như vậy. Nguyệt Nhi hoảng hốt cố gắng vùng vẫy thật mạnh:

\- Làm gì là làm gì? Chúng ta nên làm chuyện của vợ chồng thường làm.

Lâm Ngạo Thiên cười tà mị rồi đặt Nguyệt Nhi xuống chiếc giường lớn êm ái kia, Nguyệt Nhi hoảng hốt định vùng dâỵ nhưng lại bị Lâm Ngạo Thiên giữ hai tay lại. Hắn đè lên người cô, cất giọng xảo quyệt.

\- Em còn đang có baby, anh không thể làm vậy...

Nguyệt Nhi ái ngại nhìn Lâm Ngạo Thiên, nhỡ baby trong bụng bị ảnh hưởng thì sao?

\- Anh nghe bác sĩ nói, vận động nhẹ nhàng sẽ không sao, Nguyệt Nhi!

Cụm từ "Nguyệt Nhi" cứ như một liều thuốc độc mà cô không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn đó. Bây giờ đứa con trong bụng cô chỉ mới được 4 tuần, vận động nhẹ nhàng thì chắc không sao.


\- Nhưng mà...

\- Được rồi, em nghỉ ngơi đi.

Lâm Ngạo Thiên thấy cô từ chối như vậy, không nỡ thấy bảo bối nhỏ khó xử, hắn tạm tha cho cô. Với lại hôm nay nhiều nghi lễ như vậy, chắc cô cũng mệt lắm.

\- Lâm Ngạo Thiên!

Bỗng nhiên Nguyệt Nhi lên tiếng gọi hắn lại. Trời ạ, ngay chính bản thân cô cũng không biết mình đang làm gì đây nữa...

Lâm Ngạo Thiên thì lần đầu nghe cô gọi tên mình một cách nhẹ nhàng như vậy, hắn rất xúc động lặp lại hỏi cô lần nữa.

\- Em gọi anh?

\- Không có gì, anh đi đi...

\- Có thật là em muốn để anh đi?

Lâm Ngạo Thiên cười đểu nhìn bảo bối nhỏ, cô là đang đòi hắn đây mà. Tiếp tục hắn ép cô ngả xuống giường lưu manh nói:

\- Em chiều anh đi!

\- Ư...Lâm...ưm...

Cô chưa kịp trả lời thì Lâm Ngạo Thiên đã bá đạo chiếm hữu cánh môi nhỏ kia rồi. Nụ hôn của hắn thật sự khiến cô ngạt thở, thật sự bá đạo...

Lúc Lâm Ngạo Thiên buông cô ra, cô liên tục thở dốc. Dáng vẻ của Nguyệt Nhi gợn tình như vậy, Lâm Ngạo Thiên không thể miễn dịch nổi. Hắn nhìn cô âu yếm.

\- Lại không thở, anh thật không biết em dùng mũi để làm gì nữa.

Nguyệt Nhi tủi thân nằm dưới thân hắn, không nói gì cả. Trời ạ, cái dáng vẻ này như trẻ con sắp khóc vậy, sao cô lại có thể đáng yêu đến vậy chứ. Cô khiến hắn yêu chết đi được.


\- A được rồi, ngoan nín đi. Đừng khóc mà.

Lâm Ngạo Thiên hốt hoảng dỗ dành Nguyệt Nhi, vỗ về cô hết mức. Tại sao cô lại có sức hấp dẫn lớn như vậy, thật sự khiến hắn thần trí điên đảo.

\- Anh bắt nạt em...hic...

\- Ngoan mà, đừng khóc nha...

Lục đục đến tận 00h đêm, Lâm Ngạo Thiên mới thành công dỗ dành cô, bây giờ cô đã ngủ yên lành rồi. Nhìn cô cứ như đứa trẻ yếu ớt, rất cần sự bảo vệ và che chở của Lâm Ngạo Thiên hắn vậy.

Ngày hôm sau...

\- Lâm ca, anh có biết em chờ anh nãy giờ không?

Đường Vỹ Yên từ sáng đã đến biệt thự Lâm gia, đòi gặp Lâm Ngạo Thiên cho bằng được. Vừa thấy Lâm Ngạo Thiên, Đường Vỹ Yên đã lên tiếng.

\- Vỹ Yên, không biết hôm nay em tới là vì chuyện gì?

Đường Vỹ Yên là em họ của Từ Khải, từ nhỏ đã từng tiếp xúc với Lâm Ngạo Thiên rất nhiều, cho nên Lâm Ngạo Thiên cũng không lấy làm lạ gì khi thấy Đường Vỹ Yên tới đây.

\- À, nghe nói hôm qua anh đã kết hôn, hôm nay em đến thăm anh và chị dâu.

Đường Vỹ Yên cười nói với Lâm Ngạo Thiên rồi tự nhiên khoác tay hắn ngồi xuống.

\- Lâm ca, anh có vợ một cái là hết thương em, hôm kia em về nước mà chẳng thấy anh ra đón.

Đường Vỹ Yên làm nũng mà nói.

\- Hôm kia anh còn đang bận việc công ti, sau đó anh có phái bọn Từ Khải đi mà.


Lâm Ngạo Thiên xoa xoa đầu Đường Vỹ Yên rồi nói. Nói thật hắn rất ghét khi bị Đường Vỹ Yên làm phiền.

\- Nhưng mà Vỹ Yên muốn anh ra đón cơ...

Đường Vỹ Yên được xoa đầu thì vô cùng vui mừng, cô ta tiếp tục làm nũng.

\- Anh có vợ rồi, đương nhiên sẽ bận hơn thường ngày, không đi đón em được là phải.

Lâm Ngạo Thiên gỡ tay Đường Vỹ Yên ra. Hắn không thích gần gũi quá với người phụ nữ khác, ngoại trừ Nguyệt Nhi của hắn.

Đường Vỹ Yên bị gỡ tay ra, không cam chịu. Dựa vào đâu mà Tần Nguyệt Nhi lại dám cướp đi Lâm Ngạo Thiên của cô chứ?

\- Cũng chỉ đi đón thôi mà, chẳng nhẽ chị dâu lại keo kiệt như vậy...

\- Đương nhiên là không keo kiệt.

Đường Vỹ Yên còn mải làm nũng thì ngước lên thấy Nguyệt Nhi đang xuống cầu thang, giọng của cô săc bén khiến cho Đường Vỹ Yên có chút rùng mình. Nguyệt Nhi bây giờ mới dậy, cô đã nghe thấy giọng nói của người phụ nữ khác trong nhà rồi.

Nghe bọn Tư Gia Long nói đấy là em họ Từ Khải, từ nhỏ đã lớn lên với Lâm Ngạo Thiên. Nguyệt Nhi rất khó chịu khi xuất hiện "em gái mưa", cô tự nhủ sẽ không để thêm kẻ thứ ba nào cướp đi Lâm Ngạo Thiên của cô. Kể từ khi bị Hứa Minh Nguyệt cướp Phó Thành, cô đã hiểu ra điều đó.

Đường Vỹ Yên sững sờ nhìn Nguyệt Nhi một lúc. Quả thật Nguyệt Nhi là người phụ nữ rất xinh đẹp, chẳng trách Lâm Ngạo Thiên lại chết mê chết mệt với cô như vậy.

" Tần Nguyệt Nhi quả là một đàn bà khó đối phó mà."




Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK