• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc tỉnh dậy việc đầu tiên của tớ là sờ trán á, sưng sưng nè, nhấn vào hơi đau đau nha, gọi cô Lan tới tấp luôn mà cô chẳng thèm nghe gì sất, cứ ngồi ỏn à ỏn ẻn với thầy Việt không à.

-“Cô ơi, thương con với, cô khám lại cho con đi mà…”

-“Ơ hay cái con bé này, có cái gì đâu mà phải khám, sưng tím mấy ngày là khỏi thôi.”

Eo, cô mải trai nói linh tinh ý.

-“Cô cứ khám kĩ lại đi cô, nhỡ làm sao thì con chết mất cô ạ, nhỡ may có cục máu đông trong đầu con ý cô…”

-“Đấy bạn xem, có quả bóng nhỏ không mà nó cứ làm như bị gạch rơi vào đầu không bằng…”

Thầy cười tớ.

Hình như không phải một mình thầy cười thì phải, còn một người nữa cũng tủm tỉm.

Thu quay ngoắt sang bên phải, à, Cún à. Nhìn cái mặt kìa, cứ như kiểu quan tâm tới Thu lắm ý. Mà tự dưng thấy bạn sốt sắng quan sát nghịch ngợm cái chỗ sưng Thu lại nổi lòng tà dâm, mở mắt tròn xoe ngây thơ.

-“Cậu là ai vậy?”

-“…”

-“Tôi không biết cậu…”

Khôi luống ca luống cuống, sờ trán véo má, còn lay lay tớ nữa. Mà xong không có kết quả liền gọi dì.

Cô thậm chí còn chẳng thèm liếc qua, chỉ phán cho câu xanh rờn.

-“Con này nó chắc bị mất trí nhớ cục bộ, nghĩa là nó nhớ mọi thứ, nhớ cả thế giới nhưng quên mình con đó.”

Eo nhìn Khôi lo lắng khổ sở kìa, hay thế chứ nị.

-“Ca này dì cũng chịu thôi Cún ạ, trình độ dì có hạn, chắc xưa con làm gì có lỗi, bóp nát trái tim người ta nên giờ người ta mới không nhớ con…con gây hoạ thì phải gánh vác trách nhiệm thôi…”

Cô cười trộm xong dắt thầy ra ngoài, giọng ngọt xơn xớn luôn á.

-“Trường mình có trồng ngải cứu đó, ra đây mình hái cho bạn một nắm, về rán với trứng gà.”

Thầy gãi đầu bảo thôi không cần phiền bạn lắm. Cô tươi cười nhiệt tình.

-“Có gì mà phiền, chỗ quen biết cả mà, hay Việt không biết rán? Hay để tối mình tới nhà mình rán cho Việt ăn nha.”

Ựa.

Đon đon đả đả, trình độ đưa đẩy của cô đẳng cấp quá thể đáng. Thầy Việt ơi thầy chạy đâu cho thoát đây?

Đó, lại quên có người còn đang kéo tay Thu nè.

-“Ơ hay cái cậu này, cứ ở đây làm gì nhờ, cậu quen tớ á?”

Bạn gật đầu.

-“Thế cậu tên là gì? Quen lúc nào? Sao Thu không nhớ hết?”

Tớ nghĩ nếu mai sau tớ trượt đại học thì thi vào cao đẳng sân khấu nghệ thuật cũng được á, Khôi bị lừa không thương tiếc, vội vàng lấy giấy hí hoáy. Bạn viết dài lắm, mà xong Thu lại bảo tạm thời đầu còn choáng quá không đọc nổi chữ.

Nhìn mặt Khôi kìa, méo xềnh xệch luôn.

Người cậu ấy lấm tấm mồ hôi, môi mấp máy hình như là cố nói điều gì đó, mà xong kiểu khó khăn lắm ấy, rốt cuộc không thốt ra được từ gì hết, bạn ngồi thẫn thờ ở cạnh giường tớ nằm.

Không khí yên lặng quá à.

Một lát ngó ra thấy mắt Khôi đỏ hoe.

Ôi trời đất ạ, gì thế? Đùa à? Có nghiêm trọng vậy không chứ? Tớ đành bò dậy vỗ vai cậu ấy, nhỏ nhẹ hỏi han.

-“Ê, sao thế?”

-“…”

-“Thu trêu chút thôi mà…Khôi đừng buồn nha…”

Á, đúng là không cái dại này như cái dại này mà. Tự dưng chuốc nhục vào thân làm gì cơ chứ, người ta ngay lập tức quay lại lườm tớ, chắc muốn đấm lắm đấy.

Nhưng có lẽ vì Thu quá dễ thương chăng, nên Khôi không nỡ mạnh tay mà chỉ lấy gối đập túi bụi vào người Thu thôi.

-“Xin mà, đau lắm…mất trí nhớ là giả nhưng đau đầu là thật đó…đau quá à…như có búa bổ ý…”

Ôi dồi ôi, cũng may là nước mắt chảy dạt dào không thì còn bị xử dài dài. Lúc nãy chắc Khôi đứng xa nên không rõ, nhưng tớ quyết định không nói chuyện Chi ngáng chân.

Thứ nhất vì tớ vừa nhận được tin nhắn của nó, nói việc Thu im miệng đồng nghĩa với việc ngày mai Thu có ba triệu.

Thứ hai vì muốn cái người nào đó thấy ăn năn hối lỗi nha.

-“Khôi thật, ném Thu như thế à, bây giờ không có vấn đề gì nhưng nhỡ may mấy hôm nữa trái gió trở trời não Thu bị hỏng mất thì sao? Không học được rồi mai sau không xin được việc làm, lấy cám mà ăn à? Phần đời còn lại của Thu coi như bị huỷ hoại rồi còn gì?”

Thu làm bộ thở dài não nề lắm ấy. Khôi xoa trán vỗ má an ủi chứ, xong lại còn mở nắp bút, vội vàng viết vài chữ lên tập giấy vẽ cạnh đó.

“Đừng lo, Khôi nuôi Thu.”

Eo, ngọt thế. Tim tớ đập cứ thình thà thình thịch ý, xong bối rối xao xuyến quá nên đánh trống lảng luôn.

-“Nuôi một hai ngày chứ nuôi cả đời được à? Nhỡ vợ Khôi không đồng ý thì sao?”

“Nếu vợ Khôi không đồng ý thì Khôi bỏ vợ.”

Ặc. Ai dạy bạn cái tư tưởng lệch lạc thế không biết? Thu phải chấn chỉnh lại ngay.

-“Không được, trót lấy con gái nhà người ta rồi thì phải cố mà thương, đang yên đang lành đi bỏ vợ là xấu xa.”

Thế mà cậu ấy cũng gật đầu chứ. Bạn suy nghĩ một lát rồi cúi xuống vẽ vời. Khôi tài thật đấy, mới chỉ mười phút mà đã phác thảo cái hình cô dâu chú rể đẹp ơi là đẹp. Tớ nhìn mê lắm, ngất ngây luôn, sau đó ngó xuống dưới mới giật cả mình.

“Hay Thu cưới Khôi, đó là giải pháp tốt nhất rồi.”

Kiểu tớ bị đơ luôn, ngại ngại ngượng ngượng, má nóng rừng rực luôn á. Dì Khôi vào khám lại, cô cho lọ thuốc xoa xong bảo về được rồi đấy. Khôi hai tay hai balô, một của tớ một của bạn.

Thu lững thững theo sau, ngẫm nghĩ một lúc mới sực nhớ ra, liền hớt hải chạy theo ai đó phân trần.

-“Chết rồi Khôi ơi, tớ thề là nếu chơi với Khôi thì tớ làm chó rồi…”

Mình thì nghiêm túc thế mà người ta nhắn tin rõ phũ phàng.

“Không sao cả, dù gì đi chăng nữa Thu cũng vẫn là một con chó đáng yêu.”

Xi, ghét á.

Khôi không nói không rằng bắt Thu ra xe rồi đèo về. Hôm sau bạn chuyển xuống chỗ cũ nha, không thể phủ nhận được là tớ cảm thấy lòng mình rộn ràng kiểu gì ấy.

Cũng không thể phủ nhận được là tớ đã chấp nhận thành cẩu từ tối qua rồi.

Ngồi học giờ thoải mái thật, chẳng phải liếc lên bàn trên gì sất, thỉnh thoảng có người quay sang nhìn mình cười cười mới vui chứ.

Nắng sớm sao mà đẹp thế nhỉ?

Ra chơi bọn nó bảo bạn Đào lớp bên tìm mới lạ chứ, có bao giờ chơi với bạn ấy đâu? Thu vừa chào cái đã thấy bạn ngó ngang ngó dọc lấm lét rồi lôi đi một mạch xa ơi là xa xuống cái hẻm giữa nhà A2 và A3.

-“Thu…”

-“Khỉ, sao thế?”

-“Nhỏ miệng thôi, tôi nhờ Đào gọi Thu ra đấy. Thu đỡ chưa, còn đau không? Cho tôi xem một tý nào…”

-“Ớ, đỡ rồi…làm gì mà phải lén lút thế…”

-“Đừng nói cho ai biết nhé, Thu thông cảm cho tôi, không phải là tôi hết thích Thu rồi đâu mà là tôi bị kẻ xấu chèn ép, tôi bất đắc dĩ phải thề từ giờ cho tới khi khai giảng năm học mới không được gặp riêng Thu nữa.”

Tớ vui vẻ đồng ý, đang định quay đi thì bạn kéo ống tay áo nói rõ thảm thương.

-“Thu Thu, gần ngay trước mặt mà ngỡ như xa tận chân trời, mấy tháng xa cách, mong nàng đừng quên trẫm…”

WTF?

Bạn Khỉ mới lên làm vua nước nào thế?

Ôi dồi ôi. Na thinh tu xây ợ!

Lúc lên lớp mới khổ, cái mặt Khôi cứ khó đăm đăm ý. Mà tớ đã hứa với Khỉ nên chỉ nói là thích cái kẹp tóc của bạn Đào mà năn nỉ mãi không được nên lâu thôi. Gớm dỗ bạn thân mà cứ như dỗ con nít không bằng, mệt hết cả người.



Học sinh trường Thu là bắt buộc phải học hai khoá quân sự. Hầu hết bọn nó đăng ký học lớp 11 và lớp 12. Riêng Thu thì đăng ký học năm lớp 10 và lớp 11. Tại tớ sợ lớp 12 bận ôn thi ý.

Những tưởng lớp hôm nay chỉ có mình Thu, ai dè thấy Khôi đùng đùng xuất hiện. Công nhận đẹp trai thì đội mũ cối cũng vẫn đẹp trai. Không những thế, bạn đi học y như rằng kéo theo một lô một lốc bọn con gái đi cùng, thế mới ảo diệu chứ.

Chưa vào giờ đâu nên mọi người vẫn ngồi ở bãi cỏ dưới tán cây bàng ý, Thu với Khôi cũng ngồi một góc nói chuyện. Thực ra là Thu nói Khôi nghe. Rồi Khôi đưa tớ hộp sữa nha, nhưng hơi xấu hổ nên lắc đầu từ chối. Ai ngờ bạn bóc vỏ ống hút rồi cắm vào, đàng hoàng dâng tới tận miệng.

Thông cảm, nhỡ thế rồi không uống thì phí của trời. Thế là tu chùn chụt á, ngon chết đi được. Xong còn được người ta cho dâu tây to mọng cực, eo ăn vào mà ngọt lịm hết cả người.

Từ lúc Thu bị bóng trúng Khôi chăm Thu kinh cực, nghĩ cũng khá lời lãi ấy chứ. Tội là cảm giác mỗi giây mỗi phút đều bị bọn con gái ghét thêm một chút thì phải.

Một lát bạn Nga lớp bên sang đưa Cún một cái hộp gì đẹp lắm, Cún cũng lấy trong balô bức tranh sơn thuỷ đưa cho bạn ấy. Hai người chẳng những trao vật đổi đồ mà ánh mắt cũng tình tứ kinh khủng khiếp.

Eo, chẳng thèm ăn dâu nữa, chán rồi. Không biết vì sao tớ thấy bực bội khó chịu nên về hàng luôn. Khôi cao nhất nên phải đứng cuối cùng rồi, chỗ bên dưới trò chuyện ríu rít cả lên, vui vẻ gớm.

Thu đang ngẩn ngơ thì có người ú oà á, giật cả mình.

-“Thu.”

-“Ớ…ớ…cậu…”

-“Sao, không nhận ra à?”

Làm sao mà không nhận ra được? Thanh mai trúc mã một đời của Thu, chỉ là bất ngờ quá thôi.

-“Trường tôi cho nghỉ vài ngày nên tôi và ba mẹ ra Bắc chơi, hôm nay tới tìm Thu xong mai phải về quê rồi chủ nhật vào Nam…”

-“Ớ nhưng mà sao Long ở đây?”

-“Thầy Chiến là bác ruột tôi đó, tôi xin bác cho tới học một hôm, Thu giỏi ghê, thi được vào trường tốt vậy. Tôi trong đó chỉ đỗ trường bình thường…”

Tớ ngại, bao biện bảo rằng do may mắn thôi, bạn tiếp tục hồ hởi.

-“Thu thấy tôi như nào? Thay đổi gì không?”

-“Hì, Long cao lên này, vạm vỡ nữa, nhưng cái mặt vẫn vẩu như vậy, thậm chí có khi còn hơn.”

Người bình thường nói thế hơi vô duyên nhưng do tớ và Long thân nhau nên vô sờ tư nha. Cậu ấy cũng bựa không kém, quan sát Thu một hồi rồi phán.

-“Người ta bảo con gái lúc nhỏ xấu thì sau này sẽ xinh, thế nào mà tôi thấy Tây Thu là ngoại lệ.”

Ghét nha.

Nhưng thôi, sự thật nó là vậy mà.

Bọn tớ nói chuyện luyên thuyên cả lên, lúc vào giờ khi giảng bài xong thầy có gọi người lên tập mẫu. Thu thì hăng hái có thừa, lại muốn thầy cô giáo quý mình nên hay xưng phong nhiệt tình lắm. Mà có mỗi tớ giơ tay nên thầy gọi ngay.

-“Một bạn nam tập với Thu nữa…được rồi, bé Cẩu lên đi.”

Cả trường cười ầm mà cậu ấy vẫn nhe nhởn được chứ. Xin đính chính Cẩu ở đây là cần cẩu nhé, ngày Long còn nhỏ được ba cho ra công trường nhìn thấy cái cần cẩu thích lắm, từ đó liền bắt ép mọi người gọi mình như vậy.

Tiếc là người nhà Cẩu kiệm lời, toàn tiện gọi âm cuối mà bỏ qua từ đầu, riết rồi cũng thành quen.

-“Thu gây thù trút oán gì với thằng ngồi hàng cuối cùng à?”

-“Đâu, đâu có đâu.”

-“Sao nó nhìn tụi mình cứ như muốn giết thế, làm tôi sởn cả gai ốc…hay mắt nó lác…”

Long ghé tai thì thầm, Thu cũng vô thức liếc xuống dưới.

Ối dồi ôi, quả này toi thật rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK