"Bên ngoài đã xảy truyện gì? Là ca ca tới cứu ta?"
Chỉ cần nghĩ đến khả năng này con thỏ nhỏ trong ngực nàng lại nhảy nhót không thôi, nhưng khi nhìn xuống cái bụng sắp lâm bồn của mình, thì cả người lại như bị tạt một gáo nước lạnh.
Hoa Ly sinh ra đã nhỏ sinh gầy yếu, phải dưỡng rất lâu mới lộ ra được bộ dáng mũm mĩm như bây giờ, lại càng lộ ra vẻ đẹp quyến rũ động lòng người, chỉ cần hai mắt khẽ rũ long lanh nước liền làm Bạc Đình mềm nhũn.
Bạc Đình cầm trên tay một chiếc khăn lông xoa nhẹ hai bắp chân sưng vù của nàng, cẩn thận giúp nàng chườm nóng, hơi cong người liền làm vết thương sau lưng đau sót.
"Ca ca nàng thực sự xuất hiện, nhưng tình huống của hắn có vẻ không tốt, mấy ngày trước bị trưởng lão các môn phái bao vậy, bị trọng thương."
Nhưng mấy lão già ấy cũng không chiếm được điểm gì tốt, năm người thì chết ba, hai người còn lại thì thương tích toàn thân, lại càng khơi dậy thù oán giữa Ma giáo và danh môn chính phái, chỉ cần là người giang hồ đều biết danh môn chính phái cũng chỉ là cái hư danh, bọn họ chính là người phát động tận diệt Ma giáo.
"Ca ca bị thương?! Hắn hiện tại thế nào!"
Hoa Ly quýnh lên, Bạc Đình vội bưng lên chén trà đút cho nàng, giữa trán hắn mồ hôi lạnh chảy thành dòng, nhưng cũng chưa từng được Hoa Ly phát hiện.
"Đừng nóng vội, hắn sẽ không sao."
Mấy ngày sau Hoa Ly cũng không nhìn thấy Bạc Đình nữa. Tuyết rơi ngày một lớn, giang hồ đã không còn thái bình, Bạc Đình vốn muốn đợi nàng sinh xong thì cả hai liền rời đi nhưng xem ra là không thể đợi được, hắn suốt đêm nhắc nhở tâm phúc, ban ngày bắt đầu sắp xếp chuẩn bị tư trang cho nàng, tự mình đưa nàng đến biệt trang.
Gió lạnh không ngừng thổi, thỉnh thoảng lại vén lên mạng che mạng kín đáo của nàng, mỗi lần như vậy Bạc Đình lại cẩn thận bọc nàng vào áo choàng lông ấm áp, ôn nhu nói:
"Bọn họ đều đã đi theo ta nhiều năm, sẽ bảo vệ tốt nàng cùng đứa nhỏ, ngoan ngoãn ở nhà mới chờ ta, nhiều nhất là một tháng ta nhất định sẽ trở về."
Một tháng sau, nàng cũng sắp sinh.
Hoa Ly không thể nói lên lời cảm thụ vào lúc này, đến thời khắc này nàng cũng không hiểu rõ tâm tình rốt cuộc có thích hắn hay không, mỗi khi nhìn hắn ngây ngốc vuốt ve cái bụng, lải nhải dặn dò, nàng lại không kiên nhẫn trừng hắn một cái.
"Chớ có sờ, ngươi có thấy phiền hay không."
Bạc Đình sửng sốt, cười khổ thu tay lại, năm ngón tay cứng đờ cuộn chặt lại kéo sa mỏng che đi giường gấm, nhìn thẳng vào bóng dáng khuôn mặt đã không còn rõ ràng của nàng, nhịn không được nói:
"Lúc sinh hài tử nàng không phải sợ, ta nhất định sẽ trở về bồi nàng..."
Hắn còn muốn nói gì đó nhưng lại không hề phát ra tiếng động. Hoa Ly vốn đã từ bỏ ý niệm chạy trốn, nhưng cũng không hề muốn tiếp nhận hắn, thị nữ chậm dãi dìu nàng lên xe ngựa, cho đến khi đoàn xe càng lúc càng xa, Bạc Đình vẫn đứng bất động như cũ, nhìn theo hướng nàng rời đi.
Hắn chỉ khao khát nàng có thể quay lại nhìn hắn một cái, đáng tiếc lại không có.
"Đúng là một nha đầu nhẫn tâm."
Khóe môi vừa động, liền phun ra một búng máu đen, hắn chỉ nở nụ cười chua chát, tựa hồ là cảm thấy may mắn khi không để nàng nhìn thấy...
Hoa Ly lâm bồn vào một đêm tuyết rơi lớn, nàng đã đau bốn năm canh giờ, bà đỡ bên người đều nhỏ giọng tranh cãi, thị nữ bên người vừa bê những chậu máu loãng cừa đưa tay gạt lệ, nàng hoàn toàn kiệt sức, khi đồng tử gần như dãn ra nàng nhớ tới Bạc Đình.
Nam nhân kia thất tín.
Rất nhiều chuyện chỉ khi sau đếm đó nàng mới biết, tỷ như như truyện Bạc Đình vì cứu ca ca nàng mà bị trưởng lão Thương Sơn phái đánh một chưởng làm tổn thương tâm mạch; hay như sau khi tiễn nàng đi, từ võ lâm minh chủ hắn liền biến thành đại ma đầu cần phải tiêu diệt.
Có người nói cho Hoa Ly, hắn đã chết, chết trong lúc bị danh môn chính phái vây công, nghe nói đến xương cốt cũng không còn.
Hoa Ly biết: Hắn, sẽ không bao giờ đã trở lại nữa.
———— Kiwi (~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~