"Tôi ko có hỏi cô? Mà cô lấy cái quyền gì mà lên tiếng?" Cô nhìn cô ta làm cho ả rung rẫy nhưng vẫn cố gắng đứng vững trả lời
"Hứ! Tôi là tiểu thư ở nhà này! Là con của chủ nhà nên tôi có quyền" ả vênh váo nói
"Ahhah! Tiểu thư? Con chủ nhà? Ý cô nói cô là con riêng do mẹ cô bỏ thuốc ba tôi rồi sau đó xin ra cô, rồi cô được đem về nhưng ba tôi ko đồng ý cô lấy họ hàn nên cô đành lấy họ mẹ? Tôi nói phải không?" Cô nói một tràng làm cho những người xung quanh ko nhịn được cười.
"Cô.. cô" cô ta ko thể nói gì khác vì cô nói rất đúng, tuy cô ta vào đây nhưng ko được mọi người công nhận nên ko được lấy họ hàn mà chỉ được lấy họ mẹ,
"Con.. con biết hết rồi ư? Vậy tại sau con kêu ba giải thích?" Ba Hàn ngạc nhiên hỏi
"Phải! Tuy con ra nước ngoài sống nhưng mọi việc ở đây con điều biết hết, con kêu ba giải thích chỉ là muốn xem ba có nói sự thật ko thôi. Nhưng có lẽ con đã có câu trả lời rồi!"
"Vậy con.. con có trách ta ko?"ông thật sự không muốn tình cha con này đổ vỡ.
"Trách? Nói thật thì lúc mới nghe tin này con thật sự rất buồn.." thấy ông đau khổ thì cô nói tiếp"nhưng sau khi con biết được sự thật thì con ko trách ba " cô quay qua ông cười nói làm cho ông đang ở địa ngục rồi được kéo lên thiên đàn vậy.