*Cạch*
Cửa căn phòng mở ra mang vào một chút tia sáng cho nơi tối tăm kia.Bước vào là 1 người phụ nữ trung niên với 1 bộ váy màu xanh lá giản dị nhưng lại không khiến cô bớt quyến rũ đi.Trên tay người phụ nữ là 1 khay thức ăn nhỏ bao gồm cả đồ uống và trái cây,có vẻ là chuẩn bị cho con người đã làm việc suốt 2 ngày liên tục kia.Minh Hân tiến lại gần,cô gái kia có vẻ vẫn không nhận ra cô."Chắc là do mệt mỏi quá nên ngủ say rồi,máy tính còn chưa tắt này."Cô cười thầm,bộ dáng nàng ngủ dễ thương quá đi."Ngắm em lâu như vậy đã thấy thỏa mãn chưa?"Cô gái kia không biết đã thứ dậy từ lúc nào đang chống cằm nhìn cô.
"Em tỉnh rồi?Ăn chút gì đi,chắc em đói lắm rồi."Minh Hân vội hối thúc người kia ăn mau lẹ.Nhình nàng nhịn đói 2 ngày liên tục mà gầy đi quá nhiều làm cô đau lòng không thôi.
"Uhm,em đói lắm rồi,nhưng mà là đói cái khác."Cô gái kia cười nham hiểm,nhanh chóng nắm lấy cô kéo cô ngồi lên người mình.Tư thế cả hai bây gờ trong rất ái muội.
Minh Hân đỏ mặt,cô biết người kia thế nào cũng làm như vậy nhưng rốt cuộc vẫn không thể hông xấu hổ.
"Đừng như vậy,ăn chút gì đi rồi..rồi..rồi làm cũng không muộn mà."Cô xấu hỏ nói.
"Nhưng em không đợi được,em đã ăn chay 2 tuần rồi."Nàng ta kề sát bên tai cô,liếm nó khiến tai cô đỏ lê không thôi.
Nàng ta đè cô xuống,hôn lên bờ môi của người thương.Đêm nay sẽ là 1 đêm dài đây.
*Đôi lời cùng tác giả*
Nhân vật bí ẩn này là ai ta?