Nhờ ‘sự hỗ trợ’ đắc lực của Mộ Hàn tài năng mà cô dự kiến ăn cơm lúc 7 giờ rồi đến 8 giờ cùng nhau bắt đầu tâm sự đêm khuya thì nay thời gian đã được co rút ra.
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì đã là 9 giờ 30 phút mất rồi.
Bối Hi thật sự muốn khóc…
Vì có lẽ mai là chủ nhật nên hôm nay anh nhàn nhã hơn rất nhiều.
Anh vậy mà lại còn ngồi cùng cô xem ti vi, một bộ phim cảm động về chuyện tình cảm.
Đang xem giữa chừng đột nhiên trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ.
Vùng người dậy, cô nhìn Mộ Hàn một cách chăm chú làm anh hơi ái ngại.
“Mộ Hàn chúng ta bây giờ là mối quan hệ gì?”
“Hả… là mối quan hệ gì?”
“Ừ?”
Anh ngỡ ngàng trước câu hỏi của cô.
Rơi vào trầm tư suy nghĩ.
Phải rồi, quan hệ gì nhỉ? Vợ chồng thì không phải, vậy chẳng lẽ là người yêu của nhau? Nhưng cô đã mở lời với anh đâu?
“Chưa có phải không?”
“Đúng vậy chúng ta…” bắt đầu làm người yêu nhé!
“Vậy chúng ta bắt đầu làm tình nhân nhé.”
Câu nói của anh chưa kịp nói ra thì đã nghẹn lại nơi cổ họng.
Trợn tròn mắt nhìn cô, anh sốc đến nỗi không nói ra được một lời nữa.
Sau một hồi anh mới sực tỉnh ra khỏi cơn mộng mị.
Cô nói gì cơ? Tình nhân? Cô biết tình nhân là gì không?
“Em biết tình nhân có nghĩa là gì không?”
Anh ấp a ấp úng nói, ngượng ngùng muốn chết là đây mà.
Làm sao anh có thể nói với cô là chuyện ấy rồi làm chuyện ấy đây?
“Làm tình nhân chúng ta phải…”
“Em chỉ muốn chúng ta quen nhau đơn thuần như người yêu thôi.”
Biết anh đang nghĩ gì, cô thật muốn phì cười thật lớn.
Kìm nén cảm xúc, làm mặt ngây thơ và nghiêm túc nói với anh.
“Vậy tại sao nói tình nhân không phải là chúng ta nên…”
“Cái tên nghe cho hấp dẫn thôi.
Làm tình nhân thì anh sẽ bảo vệ và làm chỗ dựa cho em mà, phải không?”
“À ừm…”
Mặt đen như đít nồi, hụt hẫng chính là anh của bây giờ.
Cái này có phải có tiếng mà không có miếng không?
Nhìn anh như vậy cô vui vẻ xem tiếp bộ phim đang chiếu dang dở.
Chọc Tần tổng thật là vui…
…
“Cậu điều tra được vậy sao?”
“Được được, tôi biết rồi.”
“Có gì thì liên lạc cho tôi.”
Cô đứng ở ban công nói chuyện qua điện thoại.
Đợi cô cúp máy thì Mô Hàn cũng xuất hiện, anh đi đến học theo cô dựa người vào ban công.
“Nói chuyện với gì mà nghiêm túc vậy.”
“Em đang bàn tính chuyện đi lấy chồng thôi.
Còn anh Mộ Hàn, anh có muốn đón dâu chưa?”
Cô mong chờ nhìn anh.
Thật không biết anh sẽ trả lời sao đây, anh có hiểu cách nói chuyện này của cô không? Cô đứng cười tủm tỉm nhìn anh, lắc đầu qua lại chờ mong.
“Ba mẹ anh thì muốn từ lâu rồi, còn anh thì chưa.”
“Tại sao?”
“Vì…”
_Reng_
Chuông điện thoại không đúng lúc của cô vang lên.
Nhìn lướt qua tên người gọi, cô nói một tiếng với Mộ Hàn rồi nhanh chóng đi một chỗ khác nghe máy.
“Alo, con nghe.”
“Bối Hi hả con? Là mẹ đây.”
Nghe thấy giọng nói đầy ngọt ngào của bà ta mà cô khinh bỉ không thôi.
Thật đúng là một con người giả tạo.
Cô điều chỉnh lại tâm trạng, đáp lời bà ta một cách nhẹ nhàng tự nhiên nhất.
“Vâng.”
“Con đang ở đâu? Đi gần hai ngày nay rồi, con đang ở đâu? Về nhà đi con.
Có gì chúng ta sẽ từ từ nói chuyện nhé.
Con mà không về là cha và mẹ sẽ lo lắm.”
Bên kia đầu dây, bà Đường nhàn nhã ngồi trên ghế bành, lấy trái cây từ đĩa hoa quả bỏ vào miệng ăn.
Hưởng thụ cảm giác thoải mái mà Băng Na ở phía sau đấm bóp vai.
“Ừm… được vậy con tranh thủ về ngay nhé! Mẹ lo cho con mà không thể ăn ngon ngủ yên được đây này.”
“Bye con, đi đường cẩn thận nhé.
Gặp lại sau.”
Cúp máy, bà ta ghét bỏ mà ném cái máy qua một bên.
Nhìn một toàn cảnh là có thể thấy bà dành bao nhiêu phần căm ghét cho đứa không phải con của mình sinh ra này.
“Mẹ khi nào chị ta về?”
Băng Na thấy bà như vậy thì càng tỏ ra vui mừng.
Cô ta vui vẻ vòng qua ngồi trước mặt bà Đường.
“Con chuẩn bị đi, trong hôm nay nó sẽ về.”
“Dạ.”
Nhìn đứa con gái vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện của mình mà bà vui lòng không thôi.
Thật tốt khi bà có đứa con như nó, nhưng sẽ tốt hơn nếu bà và Băng Na có thể dẹp hết cái đám cản đường kia.
Chỉ cần kế hoạch lần này thành công thì bà có thể an tâm mà sống thanh nhàn tới già với người bà yêu rồi.
“Kế hoạch lần này nhất định phải thành công con hiểu chứ?”
“Vâng ạ.
Lần này con nhất định sẽ không để chị ta chạy thoát.”
“Đúng rồi.”
Lần này cô ta phải nặng tay hơn nữa.
Vừa hại cô ta vừa trả thù cho mối nhục hôm trước của cô.
Sinh nhật tuổi 20 có biết bao mong đợi mà đột nhiên lại xảy ra biến cố?
Lần này cô sẽ cho con ả đấy thân bại danh liệt, không thể nào cứu nổi hình tượng.
Cô phải làm vụ này thật lớn.
Để ai cũng biết Triệu Vân Kiêu có một đứa con gái với Huỳnh Dĩnh Ca là một đứa bê bối, ăn chơi trác táng và là một đứa dâm đãng như thế nào.
Đến khi ấy cha sẽ tống cổ cô ta đi, còn cô đây thì sẽ hạnh phúc bên anh Trác, hưởng hết gia sản cùng với mẹ.
Đến khi ấy xem ai còn dám khinh thường cô nữa? Triệu Băng Na cô sẽ như bà hoàng, hưởng hết mọi vinh hoa phú quý.
Như một nàng công chúa từ lúc sinh ra, đến khi lớn rồi sẽ làm một nữ hoàng cao cao tại thượng..
Danh Sách Chương: