• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trong đại sảnh trang hoàng hoành tráng, dưới ánh đèn hoa lệ, nhân viên phục vụ bưng rượu tới lui, âm nhạc du dương, xung quanh tuấn nam mỹ nữ có độ tuổi khác nhau, toàn là người có máu mặt, trên mặt của họ luôn treo lên một lớp mặt nạ giả tạo, tụ lại từng nhóm trò chuyện vui vẻ.

Trên một chiếc sofa nằm trong góc có một đôi nam nữ đang ngồi ở đó.

Tuy bọn họ chỉ yên lặng ngồi đó nhưng những người ở đây cũng vô tình có ý đưa ánh mắt nhìn về phía cặp đôi tuấn nam mỹ nữ này, nhất là sau khi vừa mới trải qua buổi đấu giá vừa rồi.

" Vẫn chưa nguôi giận sao? Hay chúng ta tiếp tục tìm chỗ khác mua sắm để em hạ hỏa nha?.

" Lục An Thành ngã người ra sau, một tay đặc lên thành ghế một tay cầm lấy ly rượu vang, nghiên đầu cười nói với người con gái ngồi kế bên.

Lâm Thiển liếc hắn một cái, hành động lạ thường của Lục An Thành và ngay cả cô lúc chuẩn bị xuất phát làm cô có cái cảm giác gì đó!.

.

rất khó để diễn tả.

Cô thầm nhủ với bản thân rằng có lẽ nó là cảm xúc của nguyên thân chứ không phải của cô.

Chứ tại sao cô lại có thể kì lạ như vậy được chứ?
Không đúng tí nào.

Sao đó cô lại nghĩ đến nếu cảm xúc đó thật sự là của nguyên thân, vậy bây giờ nguyên thân vẫn còn ở trong cơ thể này hả?
Một cơ thể có hai linh hồn?
Oi má ơi nghĩ đến thôi đã thấy đáng sợ.


Này cũng kinh dị quá rồi đó.

Lâm Thiển càng nghĩ càng đi xa, tự mình dọa mình đến khuôn mặt có chút trắng bệch, người bên cạnh nói gì cô cũng không nghe thấy.

Lục An Thành bị Lâm Thiển ngó lơ vài lần, anh nhìn thấy gương mặt đang từ từ chuyển sang trắng bệch của cô nhịn không được âm thầm thở dài một tiếng.

Haizz!
Con bé này sao lần nào cũng cứ thích tự hù dọa bản thân vậy.

Anh đặc ly rượu vang trên tay xuống, vơ tay nắm lấy chiếc cằm tinh xảo rồi quay mặt cô đối diện với mình.

Lâm Thiển bất ngờ đối diện với đôi đồng tử màu xanh lục kia, có chút đứng hình, lý trí đã bay xa bay cao của cô cũng dần dần được kéo lại.

" Thiển Thiển, chẳng phải lúc đó em cũng ôm chặt lấy anh không buông sao, anh là trai nhà lành, bị em đụng chạm như vậy để người khác biết thì anh biết phải làm sao đây?" Giọng của Lục An Thành vậy mà lại mang đầy ủy khuất.

Ủy khuất?
Ủy khuất cái con khỉ.

Da mặt của anh còn có thể dày hơn nữa không?
Tôi làm sao?
Tôi đụng chạm anh?
Rốt cuộc là ai phát điên trước ôm bổn tiểu thư chặt đến mức nghẹt thở luôn vậy hả?
Dù bổn tiểu thư có ôm lại mi đi nữa thì đã làm sao?
Đàn ông con trai bị ôm một cái chết à?
Đã ăn đậu hủ của bổn tiểu thư, bổn tiểu thư còn chưa nói gì mà mi lại còn ở đó thang vãng?
Ta khinh.

Đang lúc Lâm Thiển không ngừng phỉ nhổ cái tên Lục chết bầm kia, thì Lục chết bầm ghé người xuống dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe nói.

" Nhưng tính ra hình như anh cũng gỡ được chút vốn liếng, em rất mềm mại.

"
Lâm Thiển theo tầm mắt của anh nhìn xuống, dừng trên bộ ngực đầy đặn của mình:"! ! "
Khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, đưa tay đẩy anh ra, bật ngồi dậy, vừa thẹn vừa giận mắng anh một câu:" Lưu manh.

" Rồi xoay người đi nhanh ra ngoài.

Tức quá đi
Tức quá Đi
Tức QUÁ ĐI! I!.

I! !.


Nếu vừa rồi không phải đang ở trong buổi dạ tiệc có nhiều người dòm ngó như vậy thì cô nhất định sẽ liều mạng với hắn ta.

Khi Lâm Thiển đi ra gần tới cổng thì bất ngờ gặp được người quen.

Thường Hạo một thân âu phục màu xám, dáng người hiên ngang đỉnh bạc, bên cạnh là một cô gái mặc một chiếc đầm dạ hội vai dây bó sát người màu đỏ, tóc búi cao, gương mặt rất xinh đẹp.

Vừa nhìn là biết không phải nữ chính.

Aa!.

nam chính ngoại tình rồi bà con cô bác ơi~.

Mà cô gái này là ai vậy?
Quyến rũ chết mất.

Oi chu choa mà ơi nhìn cái thân hình bốc lửa của người ta kìa, thật là mê luyến quá đi a~.

Thường Hạo dường như cảm nhận được có người nhìn mình nên quay đầu sang, anh kinh ngạc nhìn Lâm Thiển một chút, sao đó
cùng mỹ nữ bốc lửa kia bước lên xe rời đi.

Mấy cuốn tiểu thuyết cứ hay viết cứ xuyên vô là cỡ nào cũng không tránh được nam nữ chính.

Tham gia tiệc tùng này kia mà gặp họ thì chắc chắn sẽ sảy ra chuyện.

Nhưng mà đó, thấy không.

Cô cũng xuyên đó, nhưng chẳng phải cô đã thoát được cái diễn biến chết tiệt đó rồi hay sao?
Mấy tháng nay ngoại trừ chung lớp với nam chính nên gặp mặt là đều không tránh khỏi nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra cả, nữ chính không còn tìm cô dở trò, nam chính cũng không tự nhiên lên cơn điên với cô nữa, việc ai người nấy làm, không liên quan gì với nhau.

Nhân vật chính người ta cũng rất bận rộn chứ bộ, rảnh đâu mà cứ đi gây chuyện hoài?

Một bàn tay từ phía sau vỗ lên vai Lâm Thiển một cái.

" Oi má ơi.

" Lâm Thiển giật mình một cái xém chút nữa chân vấp chân té sấp mặt, nhìn lại chủ nhân của đôi tay gây tội kia:" Lục An Thành anh muốn giết người mà không cần vũ khí sao hả? Tôi mà sảy ra chuyện đều là lỗi tại anh hết đó.

"
Lục An Thành:" Anh đẹp trai hơn hắn ta.

"
Lâm Thiển:"??? " Rồi sao? Liên quan gì?
" Em nhìn anh đi đừng nhìn hắn.

" Anh nghiêm túc nói.

Lâm Thiển:"! !.

.

"
Tôi chưa thấy ai mặt dày như anh.

.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK