• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Buổi sáng của ngày mới lại tiếp tục đến, ánh mặt trời đã len lỏi khắp căn nhà, tại phòng của Phương Tuấn, anh đang say giấc thì bị một chiếc gối vào mặt anh, không ai khác ngoài Huyết Tâm đã ném chiếc gối đó, anh mệt mỏi vươn vai nhìn về hướng mà cô đang đứng, lết cái thân thoát khỏi chiếc giường đi đến cạnh cô mà ôm chặt.
- Sáng sớm đã gọi anh dậy rồi, sao thế?
Huyết Tâm quay qua mà nhéo mũi anh nói:
- Anh phải đi làm chứ, ngủ thành heo đó.
Phương Tuấn mỉm cười nói:
- Heo vẫn có người yêu chứ bộ.
Huyết Tâm đánh nhẹ vào bụng anh một cái, rồi giật tay anh ra đi tới cửa nói:
- Đánh răng rồi xuống ăn sáng.
- Biết rồi ạ.
...
Sau khi ăn sáng xong xuôi, mọi người bắt đầu đi làm chuẩn bị các bước tiếp theo, Phương Tuấn và Thiên Thiên đi chung xe cho tiện để đến nhà cô hiệu phó, cầm thêm bằng chứng ghi mà Huyết Tâm đưa cho, nhưng chỉ là bản sao chép lại, bản chính đã đưa cho cảnh sát rồi, đây chỉ muốn hù doạ vui một tí thử phản ứng của cô hiệu phó ra sao thôi.

Còn hai người bên kia, Hạ Phong và Nguyệt Diệp sẽ đến nhà nạn nhân hỏi thăm một chút.
Quay lại với bên Phương Tuấn, hai người đã đến trước cổng đầy xa hoa của nhà cô hiệu phó, Thiên Thiên nhìn lên, chẹp miệng bảo:
- Nhà cô giáo sao mà giàu thế được nhỉ?
Phương Tuấn đáp lại:
- Ai mà biết.
Rồi anh nhấn chuông, lúc sau, cô hiệu phó chạy ra mở cổng mà hỏi:
- Các cậu là ai?

Thiên Thiên đáp:
- Chúng tôi thuộc đội thám tử, muốn hỏi cô vài điều về hai học sinh đã qua đời.
Sắc mặt cô hiệu phó có chút tái lại nhưng vẫn mỉm cười cho hai người vào, ả ta rót nước mời hai người uống rồi Phương Tuấn hỏi chuyện:
- Cô có ấn tượng gì về hai học sinh này không?
Cô hiệu phó nói:
- Học tốt, đẹp đôi.
Thiên Thiên lại hỏi:
- Vậy trong thời gian hai học sinh mất tích, cô đang làm gì?
Cô hiệu phó đáp:
- Tôi đi dạy như mọi hôm.

Sao vậy?
Phương Tuấn mới đem cái bản ghi âm đó ra, cô hiệu phó nghe xong mà mặt mày đen nhẻm đi, nói:
- Các cậu đưa cái này làm gì?
Phương Tuấn mới giả ngu hỏi:
- Đây không phải là giọng cô à?
Cô hiệu phó dứt khoát bảo:
- Không phải.
Phương Tuấn chẹp miệng rồi cười nói:
- Chắc tôi nhầm rồi.

Xin lỗi cô nhé.
Cô hiệu phó mỉm cười bảo:
- Không sao đâu.
Lúc sau, nói chuyện một hồi lâu hai người cũng ra khỏi đó, Thiên Thiên mới khều tay Phương Tuấn mà bảo:
- Thấy có điềm mày ơi!
Anh nhíu mày mà lạnh lùng nói:
- Tao cũng có cảm nhận linh cảm không lành.
Nói rồi họ cũng đi về, hai người đi về với vẻ mặt không có chút nào là vui vẻ, Hạ Phong thấy hai người về nên đã đi đến đưa cuốn sổ của hai người học sinh đó mà bảo:
- Phụ huynh đưa cho.

Tao xem qua rồi, nội dung khá giống nhau, và ở trang gần đây nhất, có một hộp thuốc và một dáng người.
Thiên Thiên lật ra, ngó vào xem thử thì thấy dáng người đó rất giống cô hiệu phó lúc nãy gặp.


Nguyệt Diệp mới bảo:
- Có lẽ nhờ cái này mà mình tìm được hung thủ.
Phương Tuấn mới cười lạnh bảo:.

ngôn tình sủng
- Tìm được rồi.
...
Tích tắc đồng hồ nghỉ ngơi đã đến buổi chiều, tại trường đào tạo hoạ sĩ pháp y, lúc 17h00, Diệc Thần đang sắp xếp sách vở về thì cô hiệu phó muốn gặp nhóc nên nhóc xách cặp đi xuống, nhưng Diệc Thần càng đi càng thấy chỗ này rất quen, tại nơi mà tìm được xác của hai cựu học sinh đây sao? Cảm thấy có vấn đề nên Diệc Thần đã lùi lại và gọi cho Tuyết Hoa.
- Chị ơi, cứu em.
Tuyết Hoa nghe xong lập tức lái xe tới trường, khi cô ta đến nơi thì chả thấy Diệc Thần đâu cả nên đã đi tìm và gọi cho nhóm Phương Tuấn.

Nhóm anh nghe vậy cũng tức tốc lái xe đến đó.
- Tìm trên sân thượng chưa? _Hạ Phong
Tuyết Hoa nghe Hạ Phong hỏi vậy liền lắc đầu, khi đó trời đã lờ đờ sắp tối, nhóm người tức tối đi đến sân thượng của trường, thấy cửa bị khoá thấy có điềm xấu sắp xảy ra.
Diệc Thần bị trói lại ở cột, cô hiệu phó ngắm nhìn, bên cạnh là người đàn ông mà đã từng gọi cho ả ta.
- Giải quyết thằng nhóc này liền đi.
Người đàn ông đó bảo:
- Được rồi.

Tôi chỉ giúp cô lần này thôi đấy.
Người đàn ông đó lấy con dao lớn, Diệc Thần mở mắt ra mà run rẩy nói:
- Ông đang làm gì vậy? Cô…cô hiệu phó…
“Rầm”, Tuyết Hoa đạp cửa xông tới đánh bay ông ta ra, rồi tới cởi trói cho Diệc Thần, Nguyệt Diệp mới chỉ thẳng mặt cô hiệu phó:
- Cô phải là con người không vậy? Học sinh của mình đấy?

Cô hiệu phó mới bảo:
- Tại sao các người có thể tìm hung thủ nhanh đến thế?
Phương Tuấn nói:
- Hành động của cô đều chúng tôi nắm thóp hết rồi, lúc sáng đã biết cô là ai rồi cơ mà.
Cô hiệu phó run run nhìn qua người đàn ông bên cạnh, chạy tới mà nói:
- Làm gì đi chứ?
Người đàn ông đó nói nhỏ với cô hiệu phó:
- Tôi có đặt bom ở đây.

Chúng ta cũng chết với chúng nó.
Thiên Thiên lạnh lùng nói:
- Tại sao lại giết người vô tội như thế?
Cô hiệu phó cười thành tiếng, nói:
- Tại tôi thích Chúc Loan, mà em ấy lại thích người kia, và ngày đó, tôi hẹn em ấy ra tỏ tình nhưng lại từ chối tôi, trong lúc dằn co thì tôi đã đánh vào đầu em trong sự chứng kiến người kia, tôi thấy điều không lành nên tôi đã bắt lại, trong lúc hai người đó còn hơi thở, tôi đã chôn sống họ…hahah.
Nguyệt Diệp tức giận nói:
- Thật là ác quỷ.
Cô hiệu phó nói:
- Giờ tôi sẽ kéo các người xuống cùng tôi..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK