"a, xin lỗi ạ"
người đó lặng nhìn cô một giây, rồi nói:
"tiểu tình"
cô ngẩng đầu lên nhìn:
"đại lâm"
cô mỉm cười, ngồi trong quán cà phê, trò chuyện với kì chính lâm
"lâu rồi không gặp nhỉ?"
"ừm"
"bây giờ em làm gì"
"bác sĩ"
cười chính lâm cười:
"mấy năm trôi qua rồi, em khác quá"
"có phải là gầy hơn không?"
"không, là trầm tính hơn. em và phong cung thần, có hạnh phúc không? nghe nói, cậu ta từ mỹ trở về từ mấy tháng trước rồi mà. chắc hai người gặp lại nhau rồi chứ?"
cô hơi cúi đầu, cảm giác cay từ mũi xộc lên:
" em gặp anh ấy rồi..."
ngưng một lúc, cô nói tiếp:
"nhưng chúng em, chia tay từ mấy tháng trước rồi."
kì chính lâm ngạc nhiên:
"chia tay? là ai? phong cung thần ư?"
cô lắc đầu
"không, là em"
anh càng ngạc nhiên hơn khi nghe cô nói câu này.
"anh biết không, lúc em nói lời này, nói em đã hết yêu anh ấy...ánh mắt anh ấy rất tuyệt vọng. tuyệt vọng hơn những gì em tưởng tượng."
cô thở dài
"em từng nghĩ, cả đời này, em cũng không quên được nụ cười của phong cung thần, bây giờ, lại càng không quên được ánh mắt đó, khi chúng em xa nhau"
"em vẫn còn yêu cậu ấy"
cô gật đầu, cô xem kì chính lâm như là anh trai vậy, lúc nào cũng ở bên an ủi cô.
"vậy sao em phải nói chia tay, lạc dư nhi lại gây sự gì sao?"
"anh ấy là con trai chủ tịch nước"
kì chính lâm ngạc nhiên, im lặng. bầu không khí nặng nề bao trùm, cô mỉm cười nói:
"còn anh, chắc cũng phải có bạn gái chứ"
"không có"
hả, ai mà tin được chứ, kì chính lâm vừa đẹp trai, lại là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. lại không có bạn gái, cô nói:
"anh đùa em đấy à?"
mặt anh vô cùng nghiêm túc:
"không đùa, anh luôn chờ em"
cô im lặng.
"bây giờ anh muốn hỏi, em có thể bắt đầu lại với anh không?"
ánh mắt anh, thực sự rất chân thành, chân thành tới mức, cả hai có thể nhìn thấy đáy lòng nhau.