- Thế nên tôi không đồng ý, họ liền nhốt tôi xuống hầm chờ ngày cưới. Nhưng chụy đây là ai chứ haha. Tôi có một đường hầm thông qua toàn bộ căn cứ ngầm của Kiwase do chính tay tôi đã đào từ lúc còn nhỏ. Thế nên tôi thoát ra đó còn để lại thông điệp cười cho họ nữa haha. Anh thấy sao tôi giỏi chứ.
Khà khà nhìn cô nàng đang tự tin trước mặt mà hắn toát mồ hôi. Tư cách cũng là một gia tộc có đào tạo sát thủ, hắn biết rõ nơi giam cầm tù nhân là nơi chắc chắn và kinh khủng đến đâu thế mà nhìn nó xem. Chỉ là hơi bẩn và một vài vết xước. Rốt cuộc nó có bao nhiêu năng lực đây. Hắn hỏi nó thêm một chút trong lúc thất thần:
- Thế sao em ra thế này?
- À cũng vì bà ta đó dám gắn chip lên người tôi, rồi cho chip nổ, may là tôi phát hiện không là không gặp anh đâu. Bà ta thật là độc ác. Tôi nhất định phải trả lại gấp nghìn lần. hừ
Không hiểu sao, hắn dường như thấy sự khát máu trong nó. Đúng vậy, là tàn độc và sự thù hận ngút trời. Hắn giật mình với ánh mắt đó. Bà ta là ai lại khiến nó trở nên như vậy chứ. Hắn hỏi nhỏ mà cũng không nghĩ nó trả lời hắn.
- Bà ta là ai vậy?
- Là Mamiya Ruichi. Anh biết chứ?
- Là sát thủ đứng đầu thế giới, đi theo hầu hạ cho gia tộc Kiwase ư.
- Bà ta đó. Hừ sẽ có một ngày tôi bắt bà ta phải trả giá.
Hắn không nói thêm nữa. Hắn không hiểu nó có thù oán gì với bà ta. Nó có lẽ cũng do bà ta luyện mà ra, lý ra phải biết ơn chứ nhỉ. Nhưng mà điều hắn biết bây giờ là nó mất kiềm chế rồi, để cho nó điều hòa tinh thần lại một chút. Hắn quay sang phục vụ.
- Đem lên bánh.
Thiệt ra hắn đã chuẩn bị cho nó một cái bánh là kem nữa. Hắn biết nó thích nhất là ăn mà. Lúc này thật rất hữu ích nha.
Không ngoài dự liệu, mắt nó như có phép màu, mới nãy còn khát máu giờ nhìn xem, sáng như sao trên trời, lấp la lấp lánh trông mà ghét. Đồ ăn thôi mà có gì mà mê đến vậy chứ. Đồ làm quá. Hắn le lưỡi với nó hàng nghìn lần …………. trong lòng. Thấy bánh, nó ăn ngon lành và cực kì vui vẻ.
- Trời ơi 3 ngày rồi tôi chưa ăn đó. Anh giỏi lắm có lời khen dành cho anh hahaha.
Nó nói, ăn, cười cùng một lúc khiến hắn nghẹn họng. Đây là phụ nữ, chắc chắn, là một cô bé 15 tuổi vô cùng à rất um THÙY MỊ, ta nhấn mạnh lại là THÙY MỊ vô cùng. Hắn thực không còn từ ngữ nào để nói nữa. Biết bao mỹ nữ vây quành hắn từ nhỏ đến lớn, đây là người con gái đầu tiên khiến hắn cứ phải há hốc mồm kinh ngạc. Thật không tin được, người ta thì nết na ý tứ, xinh đẹp thùy mị, yếu đuối, trước mặt hắn để mong được che chở. Nhìn xem nhìn xem, trước mặt hắn đây là một cô gái sẵn sàng xù lông nhím phóng chết kẻ thù, thích đóng phim kiếm hiệp và cực kì xuất sắc. Bao nhiêu người nể phục nhưng lại dễ dàng khuất phục khi ………… có đồ ăn. Nó thích ăn vô cùng, thế mà lại không mập, hắn thực muốn nói thức ăn cho nó là quá uổng phí mà.
Đang lan man trong suy nghĩ thì hắn bị nó trục hồn về, ngước mắt lên nhìn « thủy thủ mặt trăng » đang tích cực triệu hồn hắn về bằng cách « trừ tà » quanh hắn.??????????
- Nè nè em làm gì vậy.
- Anh tỉnh rồi à, haha vậy là ta đã đuổi hết các linh hồn quanh anh và đưa anh về đây, nào cám ơn ta đi. hahaha
- Em im muốn gì nói.
Hắn cốc nó một cái rõ đau cho tội kh***. Nó uất ức nhưng cũng cười haha rồi xoa đầu
- Nè nè công việc tôi đưa anh hoàn thành tốt chứ. Bị cấm túc nên tôi cũng không cập nhật tin tức gì hết à.
- Em nghĩ tôi là ai mà ít nhiệm vụ đó tôi hoàn thành không được.
- Vậy tốt rồi. Tôi đi ngủ tới nhà kêu tôi dậy nha Thanks.
Nó vẽ trái tim đầy đầu rồi cười với hắn. Không nói hai lời, hắn vừa định thần lại nó đã ngủ mất rồi. Ai nói với hắn làm gì với nó bây giờ. Haiz không có nó thì buồn ghê mà có nó sao mà đ*** ghê vậy trời.