Nhưng với cô thì đó là vấn đề khá lớn. Giờ phải đi đâu đây? Vừa ngồi xe ba tiếng đồng hồ chẳng lẽ lại ra bến xe ngồi tiếp mấy tiếng nữa để về Sài Gòn. Mà ở lại Cần Thơ thì ở đâu?
Cô thầm tính toán trong đầu rằng sẽ ghé một khách sạn nào đó nghỉ qua đêm nay, dù gì cũng đã chiều rồi, ở khách sạn một tối, ngủ một đêm ngày mai tuỳ tâm trạng mà tính tiếp.
Vậy là Bảo Anh bảo taxi chở đến một khách sạn cách nhà tầm 2 cây số. Cô chưa từng lông bông ở ngoài khách sạn một mình bao giờ. Chỉ những lúc đi quay xa, đi cùng đoàn thì mới nghỉ ở khách sạn. Ngoài ra, chưa từng vì lý do gì mà phải ngủ ở ngoài thế này. Cảm giác không an toàn, lạ lẫm làm cô có chút lo lắng.
Trời chạng vạng tối, một mình ngồi trên giường ở một căn phòng xa lạ, cách nhà không bao xa, cô suy nghĩ rất nhiều về những gì đã khiến mình rơi vào cảnh này.
Một con người vốn nghiêm túc, thanh thuần trong tất cả các mối quan hệ như cô, cô không sao chấp nhận được hình ảnh mới vừa chứng kiến. Người đàn ông đó hoàn toàn xa lạ, cô chưa từng biết ông ta. Nhưng nhìn dáng dấp, cách ăn mặc thì rõ không phải là dân lao động bình thường. Mẹ cô cần gì ở người đàn ông ấy? Tình cảm? Hay tiền bạc? Nếu vì tiền bạc mà phải thế này thì những đồng tiền cô vất vả cần kiệm để gửi về cho mẹ nó chạy đi đâu rồi. Hoá ra sự cố gắng, thậm chí phải nhục nhã chịu trận để có đồng tiền gửi về cho ba mẹ, đã trở nên vô nghĩa hay sao?
Còn nếu vì tình cảm, vì mẹ...yêu ông ta, điều này càng làm cô đau lòng hơn. Tại sao lại có thể dễ dàng phản bội chồng mình, người chồng đồng cam cộng khổ, người đã gầy dựng nên gia đình này? Chẳng phải vì bây giờ ba cô trở nên tàn phế, không còn của cải, không còn cơ ngơi, lại là một gánh nặng cho mẹ, nên mẹ thay lòng đổi dạ sao?
Tình yêu là vậy sao?
Tình nghĩa vợ chồng chỉ ngắn ngủi và đơn giản như vậy sao? Còn mang lại lợi ích cho nhau thì còn bên nhau. Hết lợi ích thì tìm đến người khác.
Là như vậy có đúng không?
Cô xót xa cho ba. Cô đau đớn cho cái gọi là gia đình. Nhưng cô không làm được gì trong tình cảnh này. Cô không thể bắt mẹ phải sống theo một nguyên mẫu nào đó mà cô cho là đúng đắn. Bởi vậy mà cảm giác đau đớn và bất lực cứ đè nặng nơi lồng ngực.
Thà là không thấy, thà là chỉ nghe qua lời kể, lời đồn thổi, thì cô vẫn còn kẽ hở cho sự hy vọng rằng "biết đâu". Nhưng đây là chính mắt mình nhìn thấy. Sự quấn quít nồng nhiệt ấy khiến cô ghê tởm vô cùng. Cứ nhớ đến là cô thấy kinh tởm không cách nào làm cho nó bình thường được.
Nghĩ ngợi buồn chán đến độ cô không thấy đói. Bình thường đã phải ăn ít. Bây giờ có chuyện chán chường thế này khiến cô không muốn ăn. Mà ngủ thì cũng không được. Nghĩ đến ba, cô thấy chua xót vô cùng.
Ở đây cô không có nhiều bạn bè. Cũng vì khi dọn về đây sinh sống là lúc cả nhà cô rơi vào nghèo đói, tâm trạng thiếu nữ mới lớn nên cô cũng có những mặc cảm riêng. Cô không giao du nhiều với hàng xóm. Cũng không kết bạn nhiều khi đi học. Bây giờ cảm thấy cô đơn, buồn chán, cũng không có ai để gặp gỡ cho đỡ buồn.
Bình thường thì sẽ gọi cho Minh để than thở dăm câu.
Nhưng bây giờ số điện thoại của người ấy cô cũng đã đưa vào danh sách chặn luôn rồi.
Nghĩ tới chuyện liên hệ cô mới tiện tay móc điện thoại ra khỏi túi xách. Từ lúc vào khách sạn cho tới giờ cứ ngồi nghĩ ngợi đủ thứ, cô không nhớ đến điện thoại.
Vừa mở điện thoại lên, cô hốt hoàng cả kinh vì có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Nhiều nhất là số của Phong gọi cô, chắc phải hơn hai chục cuộc gọi. Rồi Thiên Mai cũng gọi. Lê Phan cũng gọi cô.
Sao tự nhiên mọi người lại cùng nhau gọi cô nhiều vậy?
Lại có cả bao nhiêu tin nhắn.
Cô bấm tin nhắn của Phong:
"Cô đang ở đâu?"
"Cô có hiểu tiếng người không?"
"Tài xế thì đã về đây, cô ở xó xỉnh nào mà tôi gọi không nghe?"
Mỗi tin nhắn sau lời lẽ của anh ta càng trở nên bực bội. Sao lại bực bội với cô? Một nùi rối rắm trong đầu. Chuyện của gia đình cô còn chưa thông nổi, bây giờ lại tới chuyện phải đi giải thích với anh ta. Bảo Anh như muốn hụt hơi.
Thiên Mai cũng nhắn cô, nhưng lời lẽ rất tự nhiên và bình thường:
"Mày đi đâu mà người nổi tiếng phải tìm đến tận tao để hỏi về tung tích của mày vậy? Mày không lo cho bản thân thì cũng phải nghĩ đến người khác. Gọi cho người ta một tiếng đi rồi muốn chết ở đâu thì chết."
Cô lờ mờ hiểu ra, mọi người đổ xô gọi cho cô cũng chỉ vì một người mà thôi, chứ chẳng có việc gì quan trọng cả.
Sắp xếp lại tâm trí cho bình tĩnh, cô gọi cho Chấn Phong. Chỉ một hồi chuông lập tức giọng nói quen tai vâng lên:
"Cô đang ở đâu?"
"Tôi đang ở Cần Thơ. Tôi về đến khoảng tầm 5 giờ chiều."
"Hình như tôi nói cô cái gì cũng không đáng để cô để trong đầu đúng không?"
"Hả? sao ạ..Tôi đều nhớ những gì anh nói. Mà chuyện này anh chỉ cần hỏi tài xế là được mà, anh ấy là người chở tôi về."
"Có chở đến tận nhà không?"
"Có, à mà chỉ đến gần nhà thôi vì nhà tôi ở trong sâu xe không vào được, cũng coi như là đã đưa tôi về tận nhà rồi."
"Lỡ như cô lọt mương hay bị bắt cóc giữa nơi đồng không mông quạnh, tôi lấy gì để đền cho nhà cô khi đã nhận đảm bảo an toàn cho cô." – Giọng của anh hình như hơi cao và không hề nhẹ nhàng.
Tự nhiên bị người này mắng xối xả, sẵn đang ấm ức và buồn chán đến cùng cực, lại đang chịu đựng sự cô đơn trong căn phòng khách sạn xa lạ như thế này, trong tâm trạng mịt mù không biết sắp tới sẽ phải đối mặt với gia đình ra sao, ba mẹ cô sẽ còn là vợ chồng không, hay mẹ cô sẽ đi theo người đàn ông kia, bao nhiêu là đau đớn dằn vặt nãy giờ, cô rất muốn phát tiết ra ngoài.
Sao cô luôn là người phải chịu đựng? Tại sao mẹ cô ngoại tình mà người không đặt chân về nhà được lại là cô? Tại sao người đàn ông đang bên kia đầu dây luôn luôn dùng giọng điệu ức hiếp cô? Liên quan gì đến anh ta mà lại mắng mỏ cô như thế này? Cô sinh ra là để mọi người ức hiếp và chịu đựng tất thảy mọi sự khốn khổ cho mọi người sao?
Không chịu nổi nữa, bao nhiêu ấm ức cô không chịu nổi nữa.
"Anh là gì của tôi mà mắng mỏ tôi? Là nhà đầu tư ư? Anh bỏ tiền ra thì anh có thể uy hiếp tôi ư? Được, anh cứ việc thưa kiện hợp đồng gì đó mà anh vẫn đem ra hù doạ tôi đi. Tôi không có tiền đền cho anh thì cùng lắm là tôi đi tù là được chứ gì. Anh cứ sòng phẳng đi."
Chấn Phong bên đây sững sờ một lúc khi nghe được phản ứng của cô. Anh nào có ăn hiếp hay ức hiếp gì cô. Chỉ vì lo lắng, không biết cô bị gì mà gọi mãi không thấy cô nghe máy trong khi đúng ra thì cô đã phải về tới nhà mấy tiếng đồng hồ rồi. Người của công việc giải trí như cô không thể để cả tiếng đồng hồ không đụng đến điện thoại trừ khi đi ngủ.
Anh nghĩ rằng cô gặp việc gì đó nên mới không nghe điện thoại. Vì xúc cảm lo lắng nhất thời, mà lại không thể nói thẳng ra là đang lo lắng nên anh phải nói những câu vừa rồi, cũng không đến nỗi xúc phạm gì cô, mà cô lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.
Vậy đích thị là cô đã gặp chuyện gì đó.
Anh hạ nhẹ giọng, hỏi:
"Cô đang gặp chuyện gì khó chịu?"
Ngừng vài giây, giọng điệu Bảo Anh cũng đã nhẹ đi đôi phần:
"Không có gì, mấy chuyện vặt thôi."
"Vì mấy chuyện vặt mà sẵn sàng đánh đổi đi tù luôn sao? Nói, có chuyện gì khó chịu?"
Giọng anh lúc này đã hạ thấp lắm rồi, dù lời lẽ vẫn mang vẻ quyền uy nhưng giọng điệu trong lời nói thì lại như động viên, vỗ về. Cảm giác như được quan tâm, Bảo Anh bỗng cảm thấy như có gì êm êm lướt nhẹ trong tích tắc nơi lồng ngực. Cô chợt run rẩy bàn tay đang cầm điện thoại, vô thức nói những lời không dễ bộc bạch:
"Có chút chuyện không vui, vì mải suy nghĩ để giải quyết nên tôi quên báo với anh là đã về an toàn. Tôi hiện vẫn an toàn, không sao cả. Chỉ là không vui nên nhất thời không nhớ những chuyện khác."
"Là chuyện gì? Tên khốn đó lại giở trò với cô à?"
"Không....không phải...chỉ là chuyện gia đình thôi."
"Cô đang ở nhà hay ở đâu?"
"Tôi đang ở khách sạn gần nhà."
Anh nghe được giọng nói của cô có chút nghẹt nghẹt nơi mũi, rồi tiếng khụt khịt dù cô đã cố ý phát ra rất khẽ. Anh biết chắc là có việc gì đó không nhỏ nên cô mới không thể ở nhà được.
"Đời này không có gì làm khó được ta trừ việc có liên quan đến sinh mệnh. Ngay cả sinh mệnh nếu như đó đã là việc phải chấp nhận thì phải chấp nhận. Mọi đau khổ của con người cũng vì muốn mọi thứ phải theo ý mình mà lại không có khả năng điều khiển nó theo ý mình. Nhớ lời tôi mới nói."
Bảo Anh không nghe được đầy đủ câu nói dài kia của anh vì mải trôi theo cảm xúc của mình. Cái cảm giác không một ai bên cạnh khi mình gặp khốn khổ nó mới đáng sợ làm sao. Chỉ biết khụt khịt mũi vì nước mắt cứ chực trào ra nhưng lại không dám khóc vì sợ anh nghe ra được.
Đành trả lời cho qua chuyện:
"Vâng tôi nhớ rồi"
"Chăm sóc mình cho tốt. Tôi cúp máy đây."
"Vâng chào anh."
Vứt điện thoại sang một bên, cô òa lên nức nở. Chẳng biết từ đâu nước mắt cứ thi nhau trào ra. Nãy thì chỉ biết dùng tâm trí để suy nghĩ phân tích. Giờ mới là lúc cảm xúc phát tác. Cô chẳng còn nghĩ gì đến mẹ, đến ba, đến gia đình. Cô chỉ nghĩ về bản thân mình. Bao nhiêu năm cố gắng, cuối cùng mỗi khi có vấn đề đau đớn gì, cũng tự mình ôm mình, tự mình vỗ về mình, tự mình an ủi mình. Như lúc này.
Mẹ cô vẫn tìm được người đàn ông để bà được ôm ấp, dựa dẫm. Còn cô ngồi đây tự khóc, tự đau khổ vì việc làm ấy của bà. Đạo lý ở đâu vậy?
Vừa mệt vừa đau đầu do khóc nhiều, cô nằm chợp mắt nghỉ. Nhưng không ngờ lại thiếp đi rất lâu sau đó. Cho tới khi giât mình vì nghe thấy tiếng điện thoại rung "e e" liên tục kế bên tai, mắt nhắm mắt mở nhìn điện thoại, lòng lại mệt mỏi thêm vì cái tên của người gọi:
Cô thều thào ngái ngủ:
"Alo"
"Tôi đang ở chỗ đường vào nhà cô, cô đang ở khách sạn nào?"
Bảo Anh bật tung người dậy khỏi giường, còn chưa kịp định thần lại bây giờ đang là mấy giờ, cô đang ở đâu nên miệng cứ lắp bắp:
"Tôi đang ở khách sạn...từ từ để tôi xem lại địa chỉ...mà sao anh lại ở đây? Anh đi cái gì đến vậy?"
"Đang ở đâu thì nói mau, tôi lại được tặng giấy phạt bây giờ."
Bảo Anh bật điện trong phòng sáng lên, tìm tên và địa chỉ khách sạn trong tờ rơi dán ở sofa. Vội đọc cho Phong một cách vô thức.
"Được, đợi tôi ít phút."