“Bà xã, hôm nay đều là những món mà em thích, ăn nhiều chút, a”
“Tay nghề của anh ngày càng được cải thiện nha, rất ngon”
“ Nào, anh đút cho em ăn. Aaaa”
Anh khắp một miếng thịt khé thổi vài cái rồi đút cho cô.
Thời khắc này, cô chỉ muốn nó dừng lại mãi mãi để cô và anh chỉ hai người ngồi với nhau. Hiện tại, cô cảm thấy hai người như là vợ chồng chính thức vừa mới cưới vậy.
“hic...” cô đột nhiên rơi nước mắt.
“ Bà xã, em sao vậy?” anh thấy cô khóc liền đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má.
“ xúc động quá thôi”
“ 2 năn trước đều là đưa em đi nhà hàng tổ chức sinh nhật, năm nay muốn thay đổi một chút”
“ Hàn Dạ An”
“hửm???”
“ Em yêu anh nhất trên đời” cô nở nụ cười cùng với những giọt nước mắt đang rơi.
Anh bất ngờ đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi.
“ Đi đâu đấy?”
Anh bước về phía của cô...
“A. Anh làm gì vậy còn chưa ăn xong mà”
“em ăn vậy là được rồi, bây giờ đến lượt em cho anh “
“Cứu mạng a”
Anh bế cô về phòng khóa trái cửa bắt đầu “thưởng thức” món ngon.
Vài tiếng đồng hồ sau...
“Ọc ọc...”
“An, em đói rồi”
Cả hai đang nằm trên giường thì nghe tiếng bụng cô réo.
“Để anh đi hâm lại thức ăn cho em”
“Đi đi”
Anh rời khỏi giường nhặt lại quần áo vừa vứt xuống sàn nhà mấy tiếng trước rồi đi ra phòng ăn. Ngọc Khuê ngồi bấm điện thoại một lúc chạy ra ngoài.
Cô đứng tựa vào tường lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng người đàn ông của mình, vừa cao vừa rộng, mang lại cho người ta một cảm giác an toàn kỳ lạ.
Cô sải bước từ phía sau ôm lấy anh, dụi dụi vào lưng anh.
“Sao vậy?”
“An, hứa với em sẽ ở bên em suốt đời này, không được rời xa em dù một bước, được không?”
“Anh hứa với em, cho dù là hiện tại hay tương lai, dù là kiếp này hay kiếp sau hay kiếp sau nữa thì anh vẫn sẽ ở bên em không xa cách”
...
Ngày hôm sau đúng như lời anh nói, mẹ cô gọi cho cô nói tối nay về nhà ăn cơm nhất định phải về nếu không về bà cho người đến vác về và bây giờ cô đã về đến trước cửa nhà nhưng cả căn biệt thự chỉ có tầng 2 có đèn tầng 1 tối thui. May là cô biết trước chứ nếu không cô cũng không dám mở cửa, cô sợ tối mà.
“Con về rồi đây...”
Bụp!
Tiếng pháo hoa được bắn, ánh đèn sáng rực căn biệt thự mọi người mỗi người một góc đi ra còn có cả Bắc Trạch Dương và Diễm Tuyết Lệ nữa. Trên tay mẹ cô bưng 1 chiếc bánh kem dâu tây rất lớn.
“Chúc mừng sinh nhật...” mọi người cùng nhau hát bài hát HAPPY BIRTH DAY để chúc sinh nhật cô.
Dù đã biết trước kế hoạch của mọi người nhưng hiện tại đứng trước mặt những người cô yêu thương thì nước mắt không cầm được mà cứ chảy ra.
Mẹ cô tiến gần hơn đưa chiếc bánh ra trước mặt cô nói: “ mau thổi nến”
“Khóc cái gì chứ. Hôm nay vui mà”
Cô thổi nến xong ôm trầm lấy mẹ mình.
“Ôi trời, cẩn thận cái bánh chứ”
“Con cảm ơn mọi người”
“Cũng không phải lần đầu tổ chức cho con, khóc gì mà khóc”
“Em lên thay đồ đi, mọi người chờ em xuống” Phi Phi tiến đến vỗ vào lưng cô mấy cái
“Vâng”
15 phút sau.
Mọi thứ hôm nay hết sức hết sức hào nhoáng, toàn bộ đồ ăn đều là đầu bếp được mời đến nấu, rất hấp dẫn.
Những lúc vui sướng hạnh phúc như thế này cô lại nghĩ đến việc cô và Hàn Dạ An. Bây giờ mọi người vui vẻ ở bên nhau đầy đủ như thế này nếu như bị phát hiện rồi thì có còn... đông đủ nữa không hay sẽ bị... thiếu đi một hai người? Cô rất sợ ngày như vậy nhưng cũng không thể quay lại như lúc đầu nữa...
“ Ngọc Khuê lại đây, còn ngẩn người ra làm gì”
Cô đi đến bên mọi người với tất cả sự hạnh phúc, mà cô có ngay bây giờ vì nhỡ đâu một ngày sẽ không còn được như vậy nữa...
Bên ngoài biệt thự, chỉ có cô và anh nồi trên chiếc xích đu. Hôm nay trời ấm hơn mấy hôm trước nên cô muốn ra ngoài trời ngồi một chút.
“ Bảo bối, có quà cho em”
“ gì đấy?”
Anh đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp kim loại màu đỏ. Bên trong là một cặp nhẫn kim cương.
“ Là nó”
Đây là cặp nhẫn mà lần trước vào cửa hàng trang sức cô nói thích.
“Chẳng phải em thích sao? Để anh đeo cho em”
Anh cầm lấy tay cô đeo thẳng vào ngón áp út, chiếc còn lại tự tay cô đeo lên cho anh rồi cả hai trao nhau nụ hôn tình yêu ngọt ngào.
Phía đằng sau chiếc xích đu, nơi hai người không để ý có Dương Phi Phi đang đứng nhìn.
Phi Phi không thể tin vào mắt mình tay bịt miệng chân lùi ra phía sau đụng trúng chiếc bình hoa nhựa. May mà có Phong Kỳ ở phía lúc nào giúp cô đỡ lấy.
“Phong Kỳ... chú và... Ngọc Khuê... hai người họ...”
“Em vào đây với anh”