Mục lục
Liên Minh Huyền Thoại: Vạn Tộc Chi Chiếnn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 29: Hành Trình Lên Đỉnh Núi.

7 Ngày sau, dân du mục cuối cùng cũng đến dưới chân núi Targon, ngày hôm nay là ngày Lee Sin bước lên hành trình chinh phục đỉnh núi Targon, tìm kiếm sức mạnh tối thượng của Long Thần.

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, là ngày hắn sẽ đi theo dân mục đi lên đỉnh núi Targon, bọn họ hay còn gọi là dân di cư lên đỉnh Targon.

Targon là một vùng cao nguyên trải dài, quê hương của những cư dân tháo vát và cũng hết mực sùng đạo nơi đây. Trong nhiều thiên niên kỷ, bộ tộc di cư Rakkor đã kiến thiết nên những khu chợ, những ngôi nhà, và cả những điện thờ ngay trên chính sườn núi này.

Đối với những người Rakkor sinh sống ở gần Đỉnh Targon nhất, cuộc đời là một chuyến hành hương vô tận—theo bước ánh dương mỗi thời khắc giao mùa, họ di cư giữa những điểm nhật chí để duy trì cuộc sống trong ánh sáng thần thánh của nó quanh năm, vì thế Lee Sin đi theo bọn họ, nhằm mục đích có thể đến gần hơn đỉnh núi một chút.

Những thông đạo cổ xưa nhất thông qua vùng núi được đánh dấu bằng những cánh cổng kim loại lấp lánh, với cánh cổng lớn nhất đánh dấu thời điểm kết thúc di cư của người Rakkor. Họ ăn mừng thời khắc bước chân qua ngưỡng cửa ấy, trước khi tiếp tục tắm mình trong ánh dương chói lòa.

Nơi những thung lũng bên dưới, người Rakkor cũng dễ dàng săn bắn và hái lượm, trồng trọt và chăn nuôi. Trong mùa xuân và mùa hè, thảm thực vật và động vật nơi đây thường sẽ sinh sôi xa hơn về phía đỉnh núi.

Đối với những người chăn gia súc trên sườn núi, đôi khi rất dễ dàng để quan sát những họa tiết kỳ lạ trên mặt đá của Đỉnh Targon. Với tộc người Targon cổ đại, những họa tiết này là bằng chứng về việc một giống loài thần thánh đã từng kiến thiết nên ngọn núi này.

Một vài người Rakkor tin rằng những hình hài siêu thực đó từng là một phần của một tấm bản đồ vĩ đại, vẽ lại một thế giới thần bí bên kia thiên giới. Những người khác nói rằng những dấu hiệu đó là lời cảnh báo về một trận chiến kinh hoàng một ngày nào đó sẽ nổ ra trên khắp thế giới, khiến ngay cả những anh em thân thích cũng phải đối đầu nhau. Dù có rất nhiều suy đoán, nhưng nguồn gốc và mục đích thực sự của những họa tiết đó vẫn là bí ẩn đối với tất cả.

Giữa những đỉnh núi cao nhất, những cơn gió buốt giá và băng tuyết lấn át bốn mùa, tạo ra một mùa đông vĩnh cửu. Địa hình phi tự nhiên này vô cùng nguy hiểm đối với bất kỳ kẻ bộ hành lang thang nào, và ngay cả cây cỏ lẫn động vật cũng hiếm được thấy xuất hiện tại chốn này.

Bầu trời Núi Targon lấp lánh giữa vũ trụ rực rỡ—ánh dương lẫn ánh trăng, những ngôi sao băng lướt ngang bầu trời đêm, và cả những chòm sao thượng giới mà chẳng thể nhìn thấy được ở bất kỳ nơi nào khác trên Runeterra. Người Rakkor từ lâu đã thờ phụng những Thượng Nhân vũ trụ vĩ đại và bí ẩn, những thực thể cổ đại hùng mạnh vượt quá tầm hiểu biết của nhân loại. Thật vậy, một lần mỗi vài thế hệ, những Thượng Nhân này sẽ tái thế dưới bên trong hình hài của một người leo núi mà họ xem là xứng đáng. Những sự kiện đó thường được kể lại trong các truyền thuyết, và nhiều khả năng rằng chính những thực thể thần thánh đó đã định hình nên định mệnh của thế giới từ nhiều thời đại về trước.

Dù nhiều người Rakkor sẽ sống hết đời mình nơi những sườn núi thấp của Đỉnh Targon, những người hành hương từ các vùng đất gần xa thường bị thu hút đến đây, gia nhập vào những đoàn di cư theo mùa... và những kẻ anh dũng, hoặc dại khờ nhất, thậm chí có thể thực hiện chuyến hành trình đầy hiểm trở về phía đỉnh núi.

Trong một nghi lễ giã biệt thiêng liêng trước chuyến hành trình, những người leo núi sẽ được tôn vinh. Đó lại thời khắc đánh dấu việc số phận của họ được đặt vào tay đỉnh Targon. Đa phần họ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại một lần nữa.

Tách biệt với những định luật của Runeterra, nhiều người leo núi kể lại rằng Đỉnh Targon dường như giãn ra và co lại ngay dưới chân họ, như thể chất đá có sự sống. Điều này khiến cho việc vạch ra một con đường cố định lên đỉnh núi là bất khả thi—mỗi cuộc hành trình luôn khác nhau, vài người mất hàng tháng trời, trong khi có những người đã có thể chinh phục nó trong một ngày duy nhất.

Bất dung đối với cả những người leo núi thuần thục nhất, sườn trên Đỉnh Targon mang đầy những cơn gió buốt, những trận bão tuyết, hay lần tuyết lở thường xuyên. Không khí loãng khiến mỗi hơi thở đều trở nên lao lực và đau nhói, và những ai sống sót trở về thưởng kể lại về vô số những đêm trắng khi họ phải chạy trốn khỏi cái lạnh khôn nguôi.

Những người leo núi đôi khi đi thành từng đoàn, nhằm hỗ trợ nhau trên hành trình—bởi nếu có một ai đó kiệt sức hoặc bị thương, việc chờ đợi ứng cứu từ bên dưới là không thể. Xác chết của những người nằm lại cũng không thể phân hủy ở độ cao như vậy, mà thay vào đó họ sẽ hòa vào bề mặt đá, vĩnh viễn trở thành những họa tiết được khắc trên sườn núi.

Dù vậy, thứ nguy hiểm nhất của Đỉnh Targon không phải là độ cao kinh hoàng của nó, mà là cách nó thách thức bản ngã của những người leo núi. Tộc Rakkor xem việc leo núi như một phép thử cho những linh hồn khát khao, bởi họ sẽ dần không thể chịu nổi sự cô độc tuyệt đối, và bắt đầu chứng kiến những ảo ảnh xao nhãng, điên cuồng về những thời điểm, những nơi chốn khác, hay sự luyến tiếc của chính họ.

Trong những lần hiếm hoi khi một phàm nhân đặt chân đến đỉnh núi Targon, thiên giới sẽ mở ra trong ánh cực quang rực rỡ. Rất ít người sống sót để chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ này. Phía trên những tầng mây nơi các vì tinh tú tỏa ánh sáng lấp lánh, tương truyền rằng những thực thể thần thánh, bất tử cư ngụ trong một thành phố hoàn mỹ được dựng nên từ vàng và bạc.

Cuối cùng Lee Sin cũng đã bước lên đỉnh Targon sau bao nhiêu trắc trở, khó khăn, trong cuộc hành trình cùng dân di cư, đã ba năm trôi qua cuối cùng Lee Sin cũng thành công.

Nhưng phía trước đang chờ đợi hắn chính là những Thượng Nhân của Đỉnh Targon, những người này cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ bá đạo, bọn họ là người canh giữ viên ngọc mang sức mạnh của Long Thần mà hắn đang tìm kiếm.

"Người từ đâu đến, thì hãy đi về nơi đó đi, nơi này không phải là nơi ngươi nên tới" Leona Thượng Nhân Mặt Trời, sống trên đỉnh Targon cũng là người bảo vệ viên ngọc của Long Thần Ao Shin xuất hiện, muốn xua đuổi Lee Sin.

"Ta là một người dân của Ionia, ta tới Targon là muốn chinh phục đỉnh Targon, muốn mang đi sức mạnh mà vị Long Thần đó để lại" Lee Sin không một chút dè dặt nói ra mục địch của mình.

"Haha, một kẻ ngay cả mắt còn không thấy đường, lấy cái gì có thể nhận được sức mạnh của Long Thần?"

"Thử liền biết!"

"Muốn thử thì phải vượt qua ta trước hãy nói!"

Leona trên tay cầm Thiên Đỉnh Kiếm và Kiên Mặt Trời, dùng ngọn lửa của mặt trời thiêu đốt lên thanh Thiên Kiếm, dậm mạnh chân xuống đất, đâm mạnh tới.

Lee Sin tuy không thấy đường, nhưng trong những năm tháng ở Targon hắn học được cách thiền định của nơi này, sức mạnh, tốc độ, độ nháy bén đều tăng lên một cách đang kể.

Lee Sin chỉ nhẹ nhàng lách sang một cái, liền có thể né tránh đòn tấn công của Leona dễ dàng, hắn cũng không phải kẻ yếu, không thể không trả đòn.

Cảm nhận được phương hướng Leona từ hướng nàng vung kiếm, Lee Sin liền tung ra Sóng Âm, sau đó kích hoạt Vô Ảnh Cước lao vào tấn công Leona.

Leona cũng không biết rằng mình vừa bị Sóng Âm đánh dấu, nàng không để ý đến việc Lee Sin bay tới, nhưng nàng đã nhầm cú đá của Vô Ảnh Cước cực kỳ mạnh, làm nàng lui lại phía sau mấy bước.

Nàng lúc này có chút đề phòng người mù trước mắt, nhưng vừa lui lại vài bước, vẫn chưa định hình được bản thân, thì Lee Sin đã hộ thể trên một cái móc neo leo núi nhỏ mà hắn mang theo đến gần Leona.

Tung ra Nộ Long Cước mang theo sức mạnh rồng thiên đá văng Leona ra ngoài cách đó trăm mét.

ẦM!

"Xin lỗi ta có hơi nặng tay!" Lee Sin chắp lại hai tay, cuối đầu chào Leona sau đó quay mặt rời đi, cảm nhận hướng gió mà hướng phía trên đỉnh núi mà tới.

Nhưng lúc này, trên đống đất đá, Leona bò dậy, trên tay Thiên Đỉnh Kiếm, Kiên Mặt Trời, dơ hai thanh vũ khí lên mặt trời tiếp nhận ngọn lửa nóng rực của mặt trời chiếu xuống.

Trên thanh Thiên Đỉnh Kiếm và Kiên Mặt Trời , đều đỏ rực màu đỏ của ngọn lửa mặt trời nóng bức, ngọn lửa thiêu đốt làm tan chảy không ít mảng băng trên đỉnh núi Targon.

Thái Dương Hạ San Leona triệu hồi sức mạnh của thái dương, một ngọn lửa từ Kiên Mặt Trời cùng Thiên Đỉnh Kiếm bốc cháy, từ trên không trung trúc xuống những ngọn lửa như mưa, làm cho Lee Sin có chút hoản hốt.

"Thật sự không để cho ta lên đỉnh núi hay sao?"

"Có thể cùng ta giao thủ đến bước đường này, ngươi cũng không tệ, nhưng muốn nhận được sức mạnh của Lôi Vân Thần Long thì còn chưa đủ".

"Haizz, nếu ngươi đã muốn đánh, ta cũng không còn cách nào khác!"

Lee Sin thở dài một hơi, hắn biết sẽ không dễ dàng lên đỉnh Targon nhận sức mạnh của Lôi Vân Thần Long, nhưng không ngờ phải đối đầu với những Thượng Nhân như Leona.

Leona cầm theo Thiên Đỉnh Kiếm cùng Khiên Thái Dương rực cháy lao đến tấn công Lee Sin.

Lee Sin biết rằng sức mạnh của mình và nàng chênh lệch như thế nào, cho dù Leona có là Thượng Nhân của đỉnh Tagron đi chăng nữa cũng không thể so sánh với những chiến binh mạnh mẽ thật sự của Ionia.

Lee Sin đứng yên một chỗ, ngưng tụ sức mạnh của Rồng Thiên lên bàn tay, sau đó dẫm mạnh xuống đất làm cho cả mặt đất nứt toát, Dư Chấn kích hoạt làm cho Leona khựng lại một chút.

Lee Sin cũng không lưu thủ, dậm chân mạnh xuống đất với một tốc độ cực nhanh tung ra Nộ Long Cước sút tung Leona xuống dưới núi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK