• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm sau, Miên Sơ vẫn đến công ty như mọi ngày với tâm trạng ủ rũ. Cô quyết định sẽ ko tới bệnh viện thăm anh. Cho dù họ có nói cô vô lương tâm đến cỡ nào thì cô cũng sẽ làm thế, bởi vì bây giờ bên cạnh anh đã có người khác. Anh đã có người chăm sóc nên cô ko cần phải lo lắng cho anh.

Vẫn đang chăm chú làm việc, trờ lý của chủ tịch Phong gọi cô mang tài liệu mà chủ tịch đã đưa cho cô.

Cô đứng dậy, mở học tủ lấy tài liệu nhưng tìm mãi ko thấy. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tài liệu quan trọng ngư thế này cô đã cất rất kĩ, ko thể nào có thể ko cánh mà bay được. Rốt cuộc thì cô đã để nó ở đâu kia chứ. Máy ngày nay tâm trạng ko ổn định, có khi nào lạo đưa lộn tập tài liệu cho người khác rồi cũng nên.

Cô như sắp điên, cô lật tung khắp phòng làm việc của mình, gọi điện cho nhân viên của mình để hỏi thử. Ai thấy tình trạng của cô bây giờ có lẻ là ko ổn rồi.

Bây giờ ko tìm ra tài liệu, cô chỉ có thể lên phòng chủ tịch nhận tội rồi mọi chuyện tính sau.

--------------------------------

- Chủ tịch, cho cháu xin lỗi. Cháu......cháu ko tìm thấy tài liệu....... Cháu đã hoàn thành xong nó để ở trong ngăn kéo nhưng bây giờ ko thấy nữa

- “ Ầm “

Chủ tịch Phong mặt hóa giận, đập xấp tài lệu xuống bàn.

- Cháu có biết tập tài liệu đó quan trọng lắm ko hả?

- Dạ cháu biết - Cô cuối đầu, ko dám liếc mắt nhìn chủ tịch lúc này.

- Ta đã quá ưu ái với cháu, cho cháu một chức vụ trong công ty của ta vì ta coi cháu như con gái của mình. Vậy mà bây giờ cháu lại phụ lòng tin của ta. Ta rất thất vọng về cháu.

Bổng cửa phòng mở, Mạc Cẩm Vân đi vào, trên tay chính là tập tài liệu của cô.

- Chào chủ tịch, đây là tập tài liệu, tôi đã hoàn thành xong

Cái gì? “ Hoàn thành xong “?, ko phải cô là người đã làm nó hay sao? Tại sao bây giờ công lại bay về phía cô ta? Đây ko phải gọi là ăn cướp giữ ban ngày hay sao?

- Chủ tịch, là tập tài liệu của cháu....- Cô nói lí nhí

- Vậy tại sao nó lại ở chỗ Mạc Cẩm Vân, cháu giải thích cho ta nghe xem nào?

Mạc Cẩm Vân nói xen vào:

- Chủ tịch đừng trách giám đốc, tại dạo gần đây có một số chuyện xảy ra như chủ tịch đã biết nên cô ấy ko có tâm trạng để làm. Cô ấy đã giao công việc đó cho tôi.

- Cháu coi thường công việc ta giao cho cháu như thế sao Miên Sơ - Chủ tịch nhìn Miên Sơ, mặt giận dữ.

- Dạ ko có, mọi thứ ko........

- Thôi được rồi, là một giám đốc cháu phải có trách nhiệm với công việc của mình. Nếu cháu ko thích bây giwof ta sẽ bãi nhiệm chức giám đốc của cháu, hãy quay về là một tác giả truyện đi. Mạc Cẩm Vân sẽ thay thế chức vụ của cháu.

- Ko được đâu chủ tịch, tôi ko thể làm được đâu ạ. - Mạc Cẩm Vân giả bộ

- Cháu ko được cải lời ta. Miên Sơ ra khỏi phòng của ta đi

Nhìn thấy Miên Sơ lẵng lẽ ta khỏi phòng mà đôi mắt ngấn lệ, Mạc Cẩm Vân cười đắt ý. Mọi chuyện đúng là theo như kế hoạch.

- Chủ tịch, có phải bây giờ cháu có thể dọn đến phòng của giám đốc rồi đúng ko ạ.

- Lần này cháu làm tốt lắm, cháu quay về làm việc đi.

Thu dọn đồ đạc của mình. Miên Sơ đi tới cái bàn làm việc nhỏ ở cuối phòng.

+) Thấy chưa tớ đã nói rồi mà, mất chức rồi đấy.

+) Tội giám đốc quá, chắc cô ấy đang đâu khổ lắm.

+) Ăn ko đâu có dễ

Đó là những lời bình luận về cô, ác ý cũng có, có người thương hại cô cũng có.

---------------------------------

Trong phòng bệnh trắng muốt, thơm mùi của dụng cụ y tế. Phong Hàn từ từ tỉnh dậy. Tay anh để bên hông đang được nắm chặc bởi một bàn tay ấm áp. Anh cũng chủ động nắm láy bàn tay cô, xoa nhẹ lên mu bàn tay.

Người con gái đang gục đầu bên giường bệnh anh từ từ tỉnh dậy. Anh bất ngờ rụt bàn tay của mình ra khỏi bàn ray. Là Mạc Hề, tại sao cô ta lại ở đây?

- Em làm gì ở đây? Miên Sơ đâu?

- Anh dậy rồi à?

- Tôi hỏi là Miên Sơ đâu?

- Từ hôm qua tới giờ cô ấy ko có đến đây.

- Em đã chăm sóc anh từ ngày hôm nay qua đến giờ, anh ko hỏi han em một tiếng. Mới mở to mắt ra, anh lại ỏi cô ta, cô ta ko quan tâm anh đâu - Mạc Hề uất ức.

- Được rồi em về nghỉ ngơi đi, nhiêu đó là đủ rồi.

Nói rồi, anh với điện thoại gọi cho Miên Sơ. Mạc Hề trước khi đi còn ngoái lại:

- Em sẽ quay lại nhanh thôi.

Điện thoại kết nối, Miên Dơ bắt máy.

- Alo.

- Em sao thế, nghe giọng có vẻ mệt mỏi, em tới bệnh viện với anh được ko, anh rất nhớ em.

Nghe thấy giọng anh, mọi buồn phiền như tan biến. Miên Sơ chạy ra khỏi công ty, nhưng nhớ đến công nói mà Mạc Hề đã nói với cô rằng trong trái tim anh ko có cô. Lúc ấy, cô khựng lại suy nghĩ có nên tới gặp anh hay ko.

Cuối cùng cô vẫn quyết định tới gặp anh để xem xem biêu hiện của anh có giống như những gì Mạc Hề nói

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK