…
Sáng sớm như thường nhật Tiểu Đào giúp tiểu thư rửa mặt, chải tóc, thay y phục. Yến Nguyệt vẫn còn hẵng đang lim dim buồn ngủ ngồi uống trà thẫn thờ như đang trên mây suy nghĩ xem hôm nay cần phải làm gì thôi cũng đã thấy mệt mỏi rồi uống miếng trà cho tỉnh táo đột nhiên lại thèm cafe không biết cuộc sống nhàm chán này bao giờ mới chấm dứt. Tiểu Đào từ ngoài hấp tấp chạy vào mặt hốt hoảng gọi
“Tiểu thư có tổng quản tới lão gia cho gọi người tới Đình viện gấp”
Yến Nguyệt đang còn chưa kịp nuốt ngụm trà, mặt hoang mang mới sáng sớm tổng quản tới đây làm cái gì chẳng lẽ có tin gấp gáp cần truyền đên sớm hay bên phía biên cương xảy ra chuyện cần Chu Dược đích thân đến trấn ải điên thật mà vốn tưởng mọi thứ được Chiêu Viễn đảm nhận ổn thoả rồi nàng vội đi nhanh tới đình viện không quên hỏi Tiểu Đào họ có mang theo thánh chỉ hay gì không Tiểu Đào nhớ lại hình như không có mang theo.
Đến trước cửa Đình viện nàng thấy mỗi mình Chu Dược đang cười nói với Lý công công ngoài ra không có liễu thị với Yến Tinh nên tạm đoán chắc không phải ban thánh chỉ rồi có thể chỉ là tới truyền dụ ý chỉ của hoàng thượng thôi nhưng nếu vậy thì liên quan gì tới nàng mà gọi tới
Yến Nguyệt bước đến gần cung kính hành lễ với Chu Dược và lý công công. Hai người đang nói chuyện gì đó thấy Yến Nguyệt đến lý công công vẫn cười xã giao nhưng Chu Dược thay đổi biểu cảm ngay nàng tưởng bản thân lại làm sai gì nữa chăng chẳng phải ngoài chuyện hôm qua đã giải quyết xong nàng đâu có gây ra chuyện gì nữa đang khó hiểu thì lý công công cất cao giọng đổi chiều cây phất trần trong tay
“Ta nhận dụ ý của hoàng thượng hôm nay đích thân tới đây là muốn mời tiểu thư cùng ta vào cung một chuyến yết kiến hoàng thượng có việc”
Yến Nguyệt khó hiểu lại càng khó hiểu hơn rốt cuộc chuyện gì lại liền mời nàng vào cung chẳng lẽ bane thân đắc tội tới thánh thượng rồi, nàng vội hỏi khéo trước với lý công công để bản thân còn sớm có chuẩn bị tinh thần nhưng ông ta chỉ nói bản thân cũng không biết chỉ là phụng mệnh tới đây truyền ý chỉ không dám phán đoán bừa. Nàng còn chưa kịp nói thêm Chu Dược đã cười gượng kéo tay nàng ra sau nói nhỏ là nhất định vào cung trước mặt hoàng thượng đừng có mà phát ngôn lung tung không có trời mới cứu được, nàng gật đầu cười ngán ngẩm đúng là ông chỉ lo sợ nàng lại gây chuyện
Sau khi dặn dò một lượt chuẩn bị nhanh chóng một mình Yến Nguyệt phụng mệnh vào cung theo lý công công. Nàng còn tưởng ông ta cũng đi xe ngựa nhưng lại nhầm ông ta tuy béo béo lùn lùn nhưng lại biết cưỡi ngựa đi cùng là ba bốn thị vệ hộ tống nghe kể lại là đáng kẽ đã đến Chu phủ từ tối qua nhưng do trên đường xảy ra chút sự cố nên nán lại ở qua đêm sáng mới đến thẳng Chu phủ
Trên đường mọi thứ vẫn bình thường Yến Nguyệt suy luận xem lý do gì khiến nàng phải gặp hoàng thượng gấp như vậy. Vừa vào đến cung lý công công lập tức dẫn nàng đến thẳng Giao điện ông ta sợ đưa người tới muộn sẽ làm hoàng thượng nổi giận Yến Nguyệt đi theo cũng vội vàng theo ông ta đưa nàng đi qua một con đường nhỏ nói là đường tắt tới Giao điện quả thật đi một chút là tới không mệt chút nào như lần trước nàng tới Ninh thọ cung
Tới Giao điện nàng đứng bên ngoài đợi lý công công vào bẩm báo lại nếu được truyền vào diện kiến mới được phép vào vì là đang ở nơi tôn nghiêm nên nàng cố gắng giữ dáng vẻ chuẩn mực của khuê nữ ôn nhã. Lý công công từ trong đi ra Yến Nguyệt nhìn ông ta đang đổ mồ hôi như đang tìm gì hoặc nôn nóng nói là hoàng thượng đi Ngự hoa viên rồi giờ ta phải tới đó ngay, nàng lại cùng lý công công đi tiếp, Ngự hoa viên ở khá xa Giao điện phải đi chừng mấy đoạn đường dài Yến Nguyệt muốn rút lại lời nói kêu không mệt ban nãy quá nàng thất lất đi đằng sau cứ thi thoảng lý công công quay đầu nhìn nàng lại nhanh chóng khôi phục dáng yểu điệu thục nữ nở nụ cười duyên dáng.
Cuối cùng đi một hồi cũng tới nơi
(“Đội ơn trời con còn tưởng con sắp bỏ mạng rồi chứ”)
Khuôn mặt mệt mỏi cố gắng đứng thẳng lưng dáng dấp lý công công dẫn nàng lại gần bẩm với hoàng thượng Yến Nguyệt cúi mặt chỉ nhìn bên dưới hành lễ vạn phúc
“Dân nữ tham kiến hoàng thượng”
Chiêu Cơ cho nàng miễn lễ, nàng ngẩng mặt lên nén nhìn thấy Chiêu Cơ đang đánh cờ với ánh mắt nàng nhìn sang phái đối diện là Khương Thanh đang chạm mắt với nàng. Không ngờ lại gặp nhau ở đây ngài ấy vẫn ôn nhu như vậy nghe nói từ lâu chuyện Khương đại nhân rất thân với Chiêu Cơ không ngờ đúng là thật, ngài ấy còn có thể ngồi ngang hàng mà đánh cờ thật nể phục
Yến Nguyệt nhìn ngó xung quanh thấy có lý công công đứng khá xa còn lại không có ai chắc là hai người vừa rồi đang bàn chuyện triều chính vậy nàng có tiện ở lại không hay thôi xem thế nào rồi xin phép buổi khác diện kiến sau chưa kịp nói năng gì Chiêu Cơ đã mở lời trước
“Hôm nay trẫm mời nàng tới đây là để nói về chuyện mà Yên Vương gia đã tâu lên”
Nàng là bị ngơ rồi chuyện mà Chiêu Viễn tâu lên trên là kế hoạch mà nàng đã bày sẵn kêu hắn tâu lại với hoàng thượng để có cơ hội khẳng định vị thế sao đang nhiên lại liên quan đến nàng rồi chẳng lẽ hắn không tin tưởng nên không dán phụ trách rồi khai là của nàng nghĩ ra nhưng cũng không đúng người như Chiêu Viễn sẽ không như vậy chắc chắn là áy náy khi nhận được từ công sức của người khác
Nàng cung kính
“Thần tư trí thấp kém nào dám tham gia chuyện triều chính an nguy của chúng sinh”
Chiêu Cơ đang đánh cờ nhìn Yến Nguyệt đang cung kính nhận mình thấp kém mà cười thành tiếng hỏi lại
“Nàng thấp kém sao? Ta lại không nghĩ thế đâu”
Yến Nguyệt ngước nhẹ đôi mắt lên nhìn hắn đang cười trông có vẻ như vui lắm ấy xong lại quay sang nhìn Khương Thanh cũng đang khẽ cười mỉm lắc đầu như thể đang nói nàng tự diễn hài cho họ vậy rồi nói nàng kém cỏi không đúng sao
Chiêu Cơ không chọc nàng nữa nói rằng kế sách mà nàng nghĩ ra qua lời Chiêu Viễn khá ổn nếu thực hiện đúng chắc cũng thành công nhưng mấu chốt là tìm ra bài thuốc có thể chữa trị thì Chiêu Viễn không đề cập tới nói là hỏi Yến Nguyệt sẽ rõ hơn vậy tức là nàng phải biết rõ
“theo như lời kể của Khương ngự y thì nàng rất thông hiểu y thuật giờ lại còn được đồn là võ công thâm hậu thật là nhiều tài còn giấu”
Yến Nguyệt vội đáp do bản thân mình luôn ăn may làm gì cũng thuận lợi chứ không phải do bản thân có tài.
“Trẫm muốn nàng đến An châu cứu tế giúp đỡ bách tính ở đó nàng có phụng mệnh không”
Khác với dáng vẻ trêu đùa vui vẻ vừa nãy Chiêu Cơ lại nghiêm túc giọng nói trầm vọng nói hai từ phụng mệnh ở cuối nhằm ám chỉ Yến Nguyệt không có quyền từ chối mặc dù là đang bàn ý kiến của nàng
Khương Thanh nghe thấy hoàng thượng hạ lệnh muốn đưa nàng đến An châu vội phản ứng gay gắt lại. Đến An châu đang lúc dịch bệnh này không an toàn chút nào hiện còn chưa chắc chắn loại thảo dược có thể chữa hết bệnh nếu nàng tới đó bị nhiễm bệnh thì phải làm sao hắn nhất quyết không thể để nàng đi đến đó được
Nói một hồi vẫn là không thể chối nhận được rồi nếu không chấp nhận phạm tội khi quân thì khó giữ mạng nàng cung kính cúi người dõng dạc cất giọng
“Thân Chu Yến Nguyệt xin được tiếp nhận phụng mệnh hoàng thượng tới An châu cứu chữa cho bá tánh đang nguy hiểm thần chỉ dám xin hai điều mạm phép xin bệ hạ thành toàn”
Khương Thanh không ngờ nàng lại tự mình đâm đầu vào chỗ nguy hiểm, Chiêu Cơ cũng nhẹ gánh nặng phần nào khi không phải ngày đêm lo nghĩ giải quyết vấn đề dịch bệnh nữa vui cười khoái chí cho phép nàng ra điều kiện
Yến Nguyệt liền nói ngay rất nghiêm nghị mạnh dạn
“Thứ ngất Thần xin hoàng thượng cho phép Khương đại nhân được cùng thần tới An châu Khương đại nhân là thái y giỏi của triều ta có ngài đi cùng thần cũng bớt sai sót thứ hai thần tạm thời chưa nghĩ ra khi thông suốt thần sẽ nói sau ạ”
Chiêu Cơ tò mò không biết điều thứ hai nàng sẽ muốn xin gì đây. Khương Thanh bất ngờ khi điều nàng muốn xin đầu tiên lại là muốn được cùng hắn tới An châu trong lòng thấy khá vui bởi thì ra trong lòng nàng lại tin tưởng coi trọng hắn vậy lần này tới đó không biết bao giờ mới có thể quay lại kinh thành dịch bệnh không thể nói có thể ngăn chặn trong một hai tuần được mà là hàng tháng có khi hàng năm
Chiêu Cơ cho thái y viện cung cấp thảo dược theo lời căn dặn của Yến Nguyệt sắp xếp theo số lượng lớn sẽ cùng Yến Nguyệt lên đường đến An châu trong ngay ngày mai tại không còn thể chờ đợi thêm được nữa nếu không chỉ e bá tánh ở An châu không thể chống đỡ nổi được nữa
Sau khi bàn bạc xong xuôi với hoàng thượng Yến Nguyệt cung kính vạn phúc cáo lui với Hoàng thượng và Khương Thanh quay trở về phủ để chuẩn bị nếu không sẽ không kịp mất. Trên đường về phủ nàng không ngừng suy nghĩ sẽ nói lại chuyện này với phụ mẫu thế nào đây kiểu gì họ cũng sẽ không đồng ý nhưng đã nhận ý chỉ đâu thể chối bỏ hay lại nói dối là đi đâu đó chơi sẽ rời phủ ít tháng nhưng ai lại để nữ nhi lang thang bên ngoài tận mấy tháng cơ chứ
Ngồi trên xe ngựa mải nghĩ đến khi tới phủ rồi nàng còn không biết phỉ để lái xe ngựa gọi nàng mới sực tỉnh đã về đến phủ từ lúc nào rồi. Bản thân vẫn là nên nói thẳng ra thành thật đằng nào nàng cũng là đi cứu người cơ mà chứ đâu phải đi gây chuyện