• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tôi lười biếng nằm trên chiếc giường êm ái, tay lật ngửa bụng bé Mây xoa xoa. Saito Ken đang ngồi trên bàn học của tôi, rất chăm chỉ làm bài tập. Tôi ôm cuốn tập Sử trên bụng, lẩm nhẩm học bài.

Gió từ quạt máy thiu thiu làm những giác quan tôi như bị gây mê, đến nỗi mệt mỏi quá mà đánh một cái ngáp dài.

Bóng tối bên ngoài được điểm xuyết rực rỡ bằng ánh sáng dịu dàng của ánh trăng gần tròn nửa thân.

Khi tôi đang tập trung thì đột nhiên Ken sấn tới gần, lay tay tôi.

- Gì đó?

Saito Ken chỉ vào cái máy tính của tôi bằng bộ mặt thật biểu cảm. Tôi phì cười trước thái độ vòi vĩnh kia, đáp:

- Cậu biết sử dụng không?

Osin bé nhỏ lôi một chồng sách tin học của tôi ra, cả những quyển dạy vỡ lòng về cách sử dụng máy tính rồi cả tài liệu sử dụng photoshop để chỉnh sửa tranh, cách vẽ tranh bằng máy tính.. Tất cả đều đầy đủ. Mấy cuốn sách đã được lau sạch sau một thời gian dài bám một lớp bụi dày kinh khủng trong nhà kho.

- Sao tìm ra hay vậy? Đúng là trùm lục lọi nha! Cơ mà cậu đọc xong hết rồi sao?

Ken gật gật đầu.

Tôi ngồi dậy, nhích ra gần mép giường, đôi mắt tím của Ken cứ dán chặt vào mắt tôi thật thành khẩn.

Tôi không lo cậu ta phát hiện ra máy tính tôi có cái gì ghê gớm đâu. Chỉ là kho ebook có vài truyện ngôn tình, đam mỹ, vài truyện Light Novel hay một số tài liệu mỹ thuật. Chắc chắn sẽ không có JAV hay GV rồi!

Tôi chỉ lo cậu ta phá phách làm mất tài liệu của tôi hay khiến máy tính nhiễm virus lần nữa. Nhưng thôi, cứ cho cậu ta mượn tí cũng không sao!

- Ừ, muốn làm gì thì làm đi!

Ken cười tít, vui vẻ trở về bàn vi tính, khởi động CPU. Tôi lén nhìn rồi lại ôm cuốn tập Sử ngấu nghiến số con chữ còn lại.

Mây lim dim. Lông nó mượt như tơ. Tôi thích thú ngắm chú mèo nhỏ đang rúc mình tròn vo y chang cuộn len trắng mà cười khe khẽ.

Saito Ken dán mắt vào máy vi tính, hình như tên đó lục lọi đó đang khui Document của máy ra chơi.

Tôi im lặng, thỉnh thoảng mấy tiếng nhẩm bài nho nhỏ vẳng lên không gian im phăng phắc, sự tĩnh lặng tẻ nhạt vô cùng!

Đến khi cho rằng bản thân đã thuộc làu bài học, tôi nhắm mắt, thư giãn đầu óc một tí. Ngón trỏ bị một lực siết nhẹ khiến tôi mở mắt. Ken ngồi trên ghế có bánh xe, kéo lại chỗ tôi, tay chỉ về màn hình.

Tôi ngẩng đầu, nheo mắt, tệp ảnh tông vàng chủ đạo đập trên giác mạc, hoà cùng màu tóc làm bồng bềnh hơi quá đến mức không thực thành mảng đen vàng quyến rũ.

Tôi bình thản úp tập lên mặt, giọng nói có phần uể oải:

- À, là "Judith" của Klimt.

Tôi giở tập ra khỏi mặt, nhìn cậu. Ken hơi nghiêng đầu, như là chưa hiểu lắm. Tặc lưỡi, tôi nghiêng người, tay đỡ đầu dậy, giải thích:

- Cậu biết tôi rất đam mê hội hoạ mà! Trong máy tôi có rất nhiều tranh hoạ nổi tiếng. Tấm cậu xem tên là "Judith" do Klimt vẽ. Judith đã dùng vẻ đẹp của mình mê hoặc tên tướng giặc Holofernes. Lợi dụng khi hắn đang say, cô đã chặt đầu hắn để mang về vinh quang cho dân tộc. Có rất nhiều tranh vẽ về Judith, nhưng tôi thấy bức của Klimt lại có sức hấp dẫn lạ kì. Trong tranh, Judith mị hoặc, thanh thản và tông vàng rực rỡ lại làm cho bức tranh thêm lôi cuốn. Cậu cứ xem đi, trong máy tôi còn nhiều tranh đẹp lắm!



Ken gật gù ra vẻ đã hiểu chuyện. Cậu quay về ghế tiếp tục hí hoáy xem tranh. Tôi bảo cậu lấy hộ tôi cuốn tập Sinh trên kệ tủ để tiếp tục học bài.

Phút chốc không gian lại trả về im lìm. Bên ngoài có tiếng xe đổ rác kêu leng keng. Mây đã ngủ ngon lành. Nó nằm ngửa ra, hai chân trước co co lại và há to miệng, thè lưỡi. Tôi thích chí đưa ngón tay vuốt vuốt mấy cái nanh bé tí của Mây làm mèo ta giật mình nhảy phóc khỏi giường, chui xuống gầm giường.

Tôi gấp tập lại. Thuộc bài cả rồi! Vươn vai một cái cho giãn gân cốt, tôi thả chân xuống giường, đưa mắt quan sát Saito Ken. Cậu ngủ quên rồi à?

Cậu ấy đang gối đầu trên bàn vi tính, mắt nhắm nhiền, vẻ mặt giãn ra, vô lo như một em bé. Tôi cũng buồn ngủ rồi. Lặng lẽ lấy gối và đệm trải sẵn cho cậu dưới sàn, sau đó tôi trèo lên nệm của mình. Khi nào cậu giật mình thì tự bò xuống nhé!

Đêm dần khuya. Không khí loãng dần.

Cả ngày hôm nay thật mệt mỏi. Tôi trăn trở về gương mặt Ngô Song Kỳ trừng mắt với tôi ở phòng tin học. Tôi lại âu lo đến cuộc thi hoa khôi dang dở.

- Ngủ thôi! Đừng suy nghĩ nhiều nữa! Ngày mai rồi tính! - Tôi tự nói thầm với mình như vậy, tay kéo lấy tấm chăn, đắp lên người. Mắt tôi sắp dính hai mí lại. Mây đang cuộn mình trong góc, lẫn với mấy con thú nhồi bông.

Ở góc nhìn này chỉ thấy bóng lưng của cậu cùng với nhịp thở đều đều. Ngôi nhà tôi tự bao giờ quen dần với sự hiện hữu của Saito Ken. Mặc nhiên như đã ngấm ngầm chấp nhận một thành viên mới. Chiếc quạt con con xoay vòng tròn trên trần nhà, uể oải cất lên tiếng động cơ cọt kẹt do lâu ngày chưa tra thêm dầu máy. Bóng quạt chập chờn in bóng trên tường.

*

* *

Khuya lắm rồi!

Ken à, ngủ chưa?

Chiếc vòng Lilas trên tay cậu sáng dìu dịu màu tím nhạt, thình lình siết chặt cổ tay khiến cậu mở mắt.

Đồng hồ trên tường tích tắc..

"2 giờ sáng"..

Cậu còn bao nhiêu ngày?

*

* *

Ánh dương vẫn đang trốn đâu đó sau mấy toà cao ốc xa xa. Tôi và Ken đi bộ ra trạm xe. Từ khi có Ken ở nhà, tôi dậy sớm hơn và chẳng lần nào nhốn nháo lo lắng trễ học nữa.

Chân tà tà đi men sát ngạch vỉa hè giáp mí với lề đường, tôi giơ hai tay dang ra giữ thăng bằng, bản thân tự dưng thích thú với cảm giác chênh vênh này.

Saito Ken bỏ tay vào túi, đi sau tôi, môi mỗi lần chạm ánh mắt tôi lại cong lên nhè nhẹ. Da mặt cậu hồng nhuận sức sống.

Cứ thế, đường đến trường hôm nay trong tôi ngập tràn tươi sáng. Nhưng đối với tôi, đáy lòng chỉ là một mảng trời đầy bão tố bởi hôm nay chính là ngày diễn ra vòng thi tuyển chọn thí sinh tham gia "Hoa khôi học đường". Tôi thật lòng muốn cáo bệnh để rút êm lắm luôn. Mấy ngày qua thật ra tôi cũng không có điên cuồng tập luyện gì cho cam, chỉ luyện vẽ theo phong cách trình diễn, tới lúc biểu diễn cộng thêm một xíu tiểu xảo sân khấu cũng gọi là tạm được. Tôi và Ken cũng bàn sơ sơ rồi, Ken nói trông tôi thảm thương quá nên giang tay ra giúp, hơn nữa Ken có phép thuật mà, muốn pháo hoa, bươm bướm hay sương khói gì thì miễn cưỡng cậu cũng làm được.

Hôm nay nhà trường thông báo nghỉ - tin từ loa thông báo inh ỏi khắp các dãy lớp đi kèm theo tiếng hú hét, huýt sáo vang trời của lũ học sinh.

Thời cơ đó, tôi đưa hai ngón tay bịt tai lại, trong lớp tôi tưng bừng tiếng "Yeah!" thật lớn kèm theo vô số tập vở thảy lên không trung ăn mừng.

Trường An Đằng ngập trong tiếng ồn ào không kiểm soát được khi học sinh la oai oái bị nhốt ở lớp, không cho ra ngoài.

Chúng tôi chen chúc đè đầu, cưỡi cổ nhau ngắm mấy lượt xe tải, xe ô tô mang logo đài truyền hình thành phố lũ lượt nối đuôi đậu trong sân trường.

Êkip của họ dựng một sân khấu ngoài trời ngay trước mặt tiền khu A, nơi lớp tôi nhìn ra là thấy rõ ràng.

Thật chuyên nghiệp! Những tấm ván lớn được xe tải chở tới cùng cần trục mau chóng ráp lại với nhau thành một sân khấu vừa cao, vừa hoành tráng.

Đây là chương trình do đài truyền hình kết hợp báo thiếu niên cùng một tập đoàn nước giải khát nổi tiếng đồng tổ chức.

Bốn tấm bạt cực lớn chuyên dụng trong các lễ hội được căng ra phủ hết sân trường không còn giọt nắng nào. Tôi tròn mắt xem sân khấu lớn mỗi chút lại đang dần hoàn thiện. Những bảng quảng cáo, băng rôn được căng lên.

Góc sân khu B, cửa hàng nước ngọt di động trên xe phát loa ầm ĩ: "Chương trình uống nước miễn phí và rút thăm trúng thưởng!"

Học sinh như vỡ tổ, tràn ra từ các lớp, tưng bừng hoà vào không khí lễ hội nô nức. Những xe tải khác cùng chở dụng cụ tới, dựng lên vô số quầy hàng theo phân khu.

Trời ơi! Cosplay!

Tôi hét như điên lên! Cộng đồng Otaku An Đằng cùng hét ầm lên và lao đến những quầy trưng bày quà lưu niệm và bày bán truyện tranh. Xung quanh, các bạn học sinh của trường khác đeo thẻ mời với trang phục cosplay đủ nhân vật đang vui vẻ chào hỏi chúng tôi. Phía cạnh khu Cosplay lại là hội sách. Trong chớp nhoáng hai tiếng học buổi sáng, cả sân trường An Đằng đã tràn ngập không khí một lễ hội lớn. Đây là một trong những tuyến hoạt động lớn kỉ niệm 20 năm thành lập trường, còn được giữ kín đến tận giờ G để học sinh có một bất ngờ lớn. Ban Mai và tôi cùng chụp hình với lớp, vừa ghé các hàng quán xem trưng bày, buôn bán.

- Hạ Anh!

Có người đập vào vai tôi, hét lên. Tôi quay đầu, Hiểu Khiết đang cầm chai nước ngọt, sắc mặt tươi tắn, cậu đang mặc đồng phục An Đằng, đầu đội mũ lưỡi trai che đi vòng băng gạc.



- Ê! Đang bị thương ai cho đi học mà ham hố vậy?

- Có đi học đâu! Khiết thấy mệt khi học thôi! Còn hôm nay chơi mà! Ha ha! Vui thế này đánh chết Khiết cũng không về đâu!

Âm nhạc từ sân khấu ì đùng làm chúng tôi phải hét lớn với nhau. Tôi nhún nhún theo tiếng nhạc, cùng Khiết đảo khắp nơi.

Ban Mai đã tách đi, lo xin chụp ảnh cùng mấy hotboy Cosplay. Tôi không thấy Ken đâu cả.

Khiết hét vào tai tôi:

- Tới chiều nay tổ chức trao học bổng á! Chắc vui lắm!

- Có trao cho tớ không nhỉ? - Tôi hỏi.

Rùa nhún vai, lắc đầu cười.

Đột nhiên, tiếng nhạc dừng lại. Có tiếng micro vang lên giọng nói rất ngọt ngào từ phía sân khấu làm các học sinh đang ham chơi đồng loạt quay đầu.

Cốc nước trên tay lạnh toát, có một nam sinh chạy qua vội vã xô vào lưng tôi làm cốc nước tạt cả lên mu bàn tay. Khiết cau mày, lầm bầm trong miệng rồi rút chiếc khăn mùi soa trong túi lau tay cho tôi.

Váy tôi bị nhuộm ướt một mảng, thơm tho mùi Coke nồng. Những sợi nắng mỏng manh xiên xiên qua những lỗ thủng nhỏ trên những tấm bạt lớn, lấp lánh như ánh sao trong đêm tối.

Tôi nhón chân trong biển người, rướn cổ về phía sân khấu cao, trên đó, dáng dấp mảnh mai cùng chiếc váy cúp ngực hồng, tôi cố xem mặt cô gái vừa phát ra tiếng nói trên sân khấu.

- MC An Yên. - Khiết phì cười, nhướn mắt về sân khấu, vẻ mặt có nét tự hào.

- À, chị ý là cựu học sinh trường mình thì phải. Xinh quá! Chị ấy đang là VJ của kênh Teen Angel mà! Cậu cũng biết chị An Yên à?

- Chị này nổi tiếng mà! Tớ từng tham gia tập huấn chung với chị. Nhân chứng sống của thảm hoạ khu C năm xưa đó.

- Này! Đang vui mà sao cậu nhắc tới thứ quái quỷ đó chứ? - Tôi gắt ầm lên, tỏ vẻ khó chịu. Rùa Ngố chỉ thè lưỡi, nhún vai rồi tiếp tục dõi mắt về sân khấu nghe ngóng.

Tiếng nhốn nháo từ các quầy hàng nhỏ dần, những ánh mắt tập trung về nơi An Yên đang đứng, chị ấy có mái tóc cột đuôi gà cao, xoăn xoăn màu hạt dẻ, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng mà đáng yêu. Chị dõng dạc giọng, tiếng trong trong, thanh thanh.

- Các bạn chơi có vui không?

Cả biển người đồng thanh đáp, tiếng đáp ầm vang, kéo dài:

"Cóóóóó!"

Tôi hoà mình vào âm thanh tràn trề sinh lực đó, cười vui vẻ. Ban Mai tìm được tôi, hớn hở cặp kè, Bảo Trân cũng nhí nhảnh tụ lại, thích thú.

- Đúng rồi! Không khí của trường thực sự náo nhiệt! - Chị An Yên gật gù, tay cầm micro lém lỉnh nói - Bây giờ đã tới thời khắc gì các bạn biết không?

Đám đông hừng hực khí thế, nói không đều nhau thành đống tạp âm lùng bùng cả tai. An Yên duyên dáng trên sân khấu, chun mũi cười, tay chạm mang tai, nghiêng nghiêng đầu tỏ ra không nghe rõ. Chị đúng là chuyên nghiệp khi có một khả năng thu hút đám đông tuyệt vời, nụ cười "media", bước đi một mình trên bục cao dõi xuống mấy ngàn người mà thư thái, vui vẻ như đang lướt chân theo điệu valse một cách điềm nhiên. Chị ấy là một cô gái đẹp, thông minh và bản lĩnh. Đúng là bông hoa kiêu hãnh, thần tượng của tôi.

- Tới tiết mục nào nhỉ? Chúng ta đồng thanh nói nào!

Cả đám đông ồn ả nói như là hét theo lời MC An Yên, tôi chả biết tới chương trình gì nên chỉ biết cười theo. Âm thanh ập tới như sóng tràn bờ, rộn rã:

- THI HOA KHÔIIII!

Tự dưng, nghe tới câu này, mặt tôi đơ ra.

Oh my god! Thật sao? Là thi hoa khôi? Tức là tôi sắp lên dĩa thật ư? Lần này tiêu thật rồi!

- Cho tớ mượn cái nón! - Tôi nhanh lẹ giật phắt cái nón của Khiết đội lên đầu, lủi thủi cúi gằm mặt.

Trong không khí thoang thoảng mùi bánh nướng và nước ngọt có gas, tôi rúm ró khuỵ chân thấp xuống nhờ mấy đứa bạn che chắn giúp, Ban Mai chống hông, gắt tôi:

- Nhỏ này, làm gì như trốn nợ vậy!

- Che dùm tớ đi! Tớ không thích trò này đâu!

Hiểu Khiết sờ lên cái đầu quấn băng, mặt hơi xanh xao, môi nhạt màu, nói:

- Cậu tưởng mình bé lắm à? Trốn làm chi, lát tớ cũng vác cậu lên sân khấu thôi!

Tôi dẩu môi, bực dọc đứng thẳng người dậy, vẫn đội mũ trên đầu. Tiếng vỗ tay rần rần vang lên, hưởng ứng theo chị An Yên đang líu lo trên sân khấu cao. Theo lời chị, lời truy lùng ba cô nàng ứng cử viên hoa khôi bắt đầu được phát đi.



Học sinh nhốn nháo nhìn quanh, tìm xem ba cô gái đang đứng ở đâu trong biển người. Tôi đứng giữa hai cô gái, cúi thấp đầu và kéo mũ xuống, nguyện cầu cho người ta không phát hiện ra mình sớm để có cơ hội chuồn lẹ.

Cả đám người nô nức như vỡ chợ, cô gái đầu tiên cũng bị "bắt cóc" lên sân khấu. Quỳnh Lam, cô bé lớp 10 thắt tóc đuôi sam xinh xắn cùng làn da nõn nà như hoa lan trắng được cả đám con trai dạt đường hộ tống lên sân khấu, cô nàng được "Minh cool" - ảo thuật gia hot boy của 10C dắt tay lên sân khấu điệu bộ như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích làm cả đám đông hò reo cuồng nhiệt. Lúc lên tới sân khấu, nhóc Minh còn hô biến ra một bông hồng đỏ thắm tặng cho cô hoa khôi khối 10 làm cả đám học sinh phía dưới huýt sáo tán thưởng nồng nhiệt.

Quỳnh Lam bẽn lẽn cúi đầu chào, gương mặt sáng hồng lúm đồng tiền rất đáng yêu. Cô nhóc có da có thịt, lại trắng trẻo như thế làm tôi chỉ muốn bay đến véo má, nựng nịu như mấy lần tôi véo đến sưng cả má của Ban Mai.

Còn bên cạnh, Mai tiu nghỉu nói với tôi:

- Haiz, phải chi tớ không bị kỉ luật thì giờ được đứng trên đó rồi! Không khí vui quá!

Tôi không biết an ủi gì nên chỉ lặng lẽ đưa tay xoa lưng Mai dỗ dành. Rùa kề tai tôi, hí hửng:

- Chuẩn bị lên sân khấu đi cô! Tớ xin hân hạnh đưa hoa khôi tương lai lên sân khấu! - Rồi cậu cướp lại cái nón chụp lên đầu làm lộ liễu gương mặt tôi ra. Tôi tại vậy mà càng rúm người lại, ụp sát mặt vào lưng Bảo Trân như đà điểu dúi đầu xuống cát trốn nắng.

Tiếng MC càng sôi nổi. Tôi thấy tai mình ù cả lên, đầu óc quay mòng mòng và tim cứ nảy thình thịch.

Bất ngờ, cạnh chúng tôi vang lên tiếng nói:

- Prince, cậu có thể đưa tớ lên sân khấu được không?

Hoá ra là Song Kỳ. Cô nàng có mái tóc dài quá eo bồng bềnh như một đám mây, kiểu vừa hơi hoang dại, vừa cuốn hút đến kì lạ. Hôm nay như biết trước, Kỳ chọn chiếc áo đồng phục chít rất sát bao lấy vòng eo không quá 59 cm của mình, váy thì được cắt ngắn nửa đùi và môi thoa một lớp son màu cherry lên. Trông cô ấy hôm nay phải nói là quá xinh! Nét xinh đẹp sắc sảo này thật thu hút, nhưng nhìn nó kém thân thiện bằng Quỳnh Lam dù cả hai đều mặc đồng phục An Đằng, nhưng nét học sinh trong sáng thì Quỳnh Lam hơn hẳn nhiều.

Khiết quay đầu, nét hớn hở trở về thanh tịnh:

- Cậu gọi tớ? Xin lỗi, tớ tên Khiết, không phải Prince!

- Trong mắt tớ cậu là Hoàng Tử mà! - Kỳ nói, thản nhiên vô cùng, cả ánh mắt, nét môi cười như đang hướng về tôi, trong cái vẻ dương dương tự đắc.

Tôi mím môi, đầu lại rụt xuống, không chút hứng thú lơ mắt đi. Nhưng Dương Hiểu Khiết đang nhìn tôi đầy ái ngại.

- Cậu đồng ý chứ?

- Nhưng mà tớ.. - Mắt nâu nhìn tôi chăm chăm. Tôi nắm tay Khiết nheo mắt. Cậu ngẫm nghĩ rồi chỉnh lại cái nón trên đầu, che khuất đi vết băng gạc, đưa tay lên, tư thế nhã nhặn mời Song Kỳ nắm tay.

Tôi lại rúc mình xuống, ngồi chồm hổm thắt dây giày. Tự dưng khi thấy Khiết nắm tay Kỳ, ánh mắt Kỳ hướng qua tôi thách thức tôi lại thấy hẫng vô cùng. Dường như có gì đó xốn xang trong lòng.

Đám đông ồn ào, xầm xì bàn tán. Ngô Song Kỳ của 11B được anh chàng hot nhất của An Đằng nắm tay lên sân khấu. Còn gì hãnh diện bằng! Đây như là ngòi nổ của cả đám nữ sinh trong trường. Tôi đang thắt dây giày, theo khẽ hở của những đôi chân, bóng dáng Khiết và Kỳ dần tạo thành một lối rộng thênh, nam thanh nữ tú thản nhiên bước về bục cao.

Tim tôi bồi hồi.

MC gào giọng lớn hơn, cứ như đang có sự xuất hiện của sao lớn nào đó:

- Và bây giờ là sự xuất hiện của cô gái bí ẩn thứ hai, vâng, là Ngô Song Kỳ, nữ sinh 11B đang cùng anh chàng cute nhất An Đằng, "Hoàng tử mặt trời" Dương Hiểu Khiết tiến về sân khấu! Vỗ tay thật lớn nào các bạn!

Tiếng rào rào của những bàn tay va đập vào nhau làm sống lưng tôi cóng lạnh. Tôi muốn ngồi khuỵ mãi thế này để người ta đừng trông thấy tôi.

Đã có hai người lên sân khấu, vậy người cuối cùng.. Là tôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK