Quá khứ
Lúc rời khỏi biệt thự, Tử Huyên không khỏi trầm mặt. Hai đứa này quá cố chấp, nếu tiếp tục như vậy không tốt chút nào. Cho đến khi về Nam Cung gia mặt mày luôn ủ rũ, đi không nhìn đường liền đâm vào người Hạo Thiên cũng may anh đỡ kịp nếu không cô đã ngã.
- Đi sao không nhìn đường.
- ...
- Huyên, em nghe anh nói gì không?
Thấy Tử Huyên không trả lời, anh hơi nhíu mày hỏi. Bỗng...
- A...có rồi.
Song, liền đẩy anh ra đi lên thư phòng. Mặt Hạo Thiên đen như đít nồi, cô vậy mà không để ý đến anh.
Thư phòng
Nam Cung Thần đang làm việc thì nghe tiếng mở cửa, anh cũng không ngẩng đầu lên vì nhắm mắt anh cũng đoán được là ai vào.
- Mẹ không làm phiền con đấy chứ?
Anh lúc này mới đặt bút xuống, nhìn mẹ mình
- Mẹ có việc gì sao?
- Sáng nay mẹ có đến thăm Tiểu Di.
Tử Huyên vừa nói vừa quan sát biểu cảm của con trai, nhưng anh ngoài cái vẻ lạnh lùng ra thì không còn gì khác.
- Tiểu Di nó...nó bị...
- Cô ấy bị làm sao? Mẹ mau nói, đừng có úp mở...
Nam Cung Thần sốt sắng nói, lúc này anh có bao nhiêu lo lắng, mới một tuần không gặp cô sẽ không đổ bệnh đi?
Thấy biểu hiện của anh như mong muốn của mình, bà cười trong lòng tiếp tục nói
- Nó bị bệnh rất nặng, ăn uống không được. Ăn được vài miếng thì nôn ra hết, gọi bác sĩ thì bác sĩ nói đây là "tâm bệnh". Con biết đó, tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược.
- Ý của mẹ là?
Nghe xong Nam Cung Thần có chút nghi ngờ hỏi lại.
- Mẹ muốn con về chăm sóc cho con bé, tâm bệnh này chỉ có con chữa được.
- Mẹ tưởng con là con nít lên ba sao? Tâm bệnh? Cô ấy làm gì mà tâm bệnh? Con không tin.
Nam Cung Thần không nghe nữa, dứt khoát làm việc còn dang dở của mình. Tử Huyên thở dài, vẫn không lừa được sao?
- Tùy con thôi, đến lúc con bé chết cũng đừng khóc la với mẹ.
Nghe từ "chết" phát ra từ mẹ, tay anh không khỏi run lên. Nét ký vừa mới ký xong lại có thêm một vệt dài.
Nếu cô thật sự bị bệnh, nếu cô như lời mẹ nói sẽ...chết thì sao? Nam Cung Thần lo lắng lấy điện thoại gọi về biệt thự nhưng không ai nghe máy chờ đợi chỉ là những tiếng tút dài đằng đẵng. Anh tiếp tục ấn dãy số quen thuộc gọi cho cô, trả lời anh là một giọng nữ không thể quen hơn được nữa
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được hoặc đang ở ngoài vùng phủ sóng. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp..."
Anh gọi hơn chục cuộc vẫn thế, Nam Cung Thần tức giận ném điến thoại vào bức tường
- Chết tiệt, em làm gì mà tôi điện không được?
Vừa nói anh vừa nhặt chùm chìa khóa rồi rời khỏi thư phòng. Hạo Thiên ngồi ở phòng khách thấy con trai vội vàng chạy ra ngoài lại thấy nụ cười đắc thắng của bà xã liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hạo Thiên lắc đầu cười, đặt tách trà xuống đưa tay kéo cô vào lòng
- Em đó, nghịch ngợm.
- Hừ, em không nghịch ngợm. Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Hạo Thiên nghe xong bật cười
- Đúng, em là lớn nhất, nói gì cũng đúng.
***
Nam Cung Thần không biết mình đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, con đường. Anh chỉ biết bây giờ mình đang ở trước cổng biệt thự Nam Viên.
Lúc vào nhà, cả căn nhà im lặng đến lạ thường
- Thím Trương?
- ...
- Di Di?
- ...
Anh lên tiếng gọi nhưng không ai đáp lại, anh vội chạy lên lầu kiểm tra từng phòng một, kết quả này làm anh lo lắng hơn đó là không có ai trong biệt thự.
Nam Cung Thần chạy ra vườn hoa nơi cô hay đến cũng không có
- Di Di, em ở đâu?
- ...
- Di Di
- ...
- Đáng chết, rốt cuộc em đang ở đâu?
Tìm không có trong biệt thự, anh vội chạy xung quanh tìm thử. Khi vừa ra cổng lại bắt gặp thím Trương đang mua nước không xa. Thím Trương khi mua xong thấy anh cũng sợ hết hồn
- Thiếu...thiếu gia?
- Di Di đâu? Cô ấy đâu?
Nhìn cả người nhếch nhác mồ hôi, giọng điệu thì lo lắng bà liền trả lời
- Tiểu thư ở công viên, tôi đi mua nước.
Nam Cung Thần nhìn chai nước rồi cầm lấy
- Thím vào trong chuẩn bị bữa tối đi, tôi sẽ đem cho cô ấy.
Anh thì lo lắng tìm cô nãy giờ như một con rối bị điều khiển, vậy mà lúc thấy cô, cô đang nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác. Không biết họ nói gì mà anh chàng kia có vẻ bối rối? Nam Cung Thần nhịn không được nữa mới bước lại gần, gằn giọng nói
- Trương Hoành Yến Di, ai cho em ra đây?
Hiện tại
Yến Di nghe xong cảm thấy buồn cười, cô rất muốn đập bàn cười lớn lại e dè anh ngồi bên cạnh nên cố nhịn. Nam Cung Thần liếc mắt nhìn cô, nhíu mày không vui
- Muốn cười thì cười đi.
- Haha...anh vậy mà cũng bị lừa.
Yến Di ôm bụng, cười ra nước mắt. Bỗng, trời đất chao đảo, khi định thần lại đã thấy anh hôn mình.
Nam Cung Thần thấy cô mở to mắt ngạc nhiên, môi không khỏi cong lên một đường tuyệt đẹp. Một tay giữ lấy gáy cô, một tay đưa lên bịt mắt cô, phía trước tối sầm làm cô sợ hãi
- Thần...
Chỉ kịp phát ra một tiếng, lại bị anh chặn môi. Nụ hôn biết bao nhiêu cuồng nhiệt, môi lưỡi dây dưa, nước miếng không kịp nuốt chạy xuống mép của Yến Di. Cô cảm nhận được anh đang tức giận, nhưng vì sao lại giận?
- A...sao anh cắn tôi?
- Em không tập trung.
Song, tay đang bịt mắt cô buông ra, cầm lấy hai tay cô quàng qua cổ mình. Anh hôn nhẹ lên trán, mắt, mũi, rồi đến môi cô. Yến Di loáng thoáng nghe được anh nói vài chữ
- Đồ ngốc...em đúng là khắc tinh của tôi...
Còn lại thì cô nghe không rõ, mà cũng không kịp suy nghĩ vì một nụ hôn cuồng nhiệt lại xảy ra.
- ----
P/s: tuần trước k đăng truyện, thật xin lỗi m.n🙏🙏🙏