Tôi đi học.
Kiều Khánh Quốc không có chút nào do dự, trực tiếp đồng ý với tôi, sau đó còn nhờ người sắp xếp đưa tôi đến một trường học rất tốt trong thành phố.
Nhưng mà tôi vẫn chưa biết viết chữ nhộn nhạo phiêu đãng đâu.
Lớp một bài học thật sự rất đơn giản, tôi không xem sách cũng chẳng giao lưu với bạn bè cùng lớp, chắc là do đã quen ở một mình rồi.
Tôi phải học nội trú vì trường học cách nhà quá xa.
Mỗi sáng thứ bảy bố tôi đều đến cắp nách đón tôi về nhà.
Bố tôi chân trước vừa mới đi, An Dạng liền mang một thân lửa giận đùng đùng từ đường đối diện theo sau mà đến, tư thế hùng hổ như muốn đánh người không bằng, doạ tôi sợ mếu máo.
Tôi nhớ dạo này mình đâu có trêu chọc gì anh, chỉ thấy anh bước nhanh đến trước mặt tôi, bẹp miệng hỏi: "Mấy ngày nay em đi đâu?"
Ý da, sao mà nghe uỷ khuất lạ thường nha.
Tôi đực mặt ra nhìn anh không nói.
"Em đi đâu?" Giọng anh lúc này đã cao lên quãng tám.
Tôi thật sự bị hù đến độ nói lắp: "Em.....em.....đi học....ở...ở lại mà."
Anh lập tức dịu giọng: "Thế sao em không nói với anh"
Ủa anh, em với anh hông có thân luôn á.
Nếu nhớ không lầm thì mình chỉ mới nói với nhau năm sáu câu thôi á.
An Dạng cũng mặc kệ, cứ thế hỏi tới tấp: "Em đi học ở đâu?"
Tôi thành thành thật thật khai báo tên trường cho anh, anh trừng lớn đôi mắt, sau đó cười tủm tỉm mà nhìn tôi: "Vậy là mình học cùng trường rồi đó nha"
Không biết là may mắn hay bất hạnh, tôi thật sự học cùng trường với An Dạng, anh học lớp 4 ban 6 ở lầu 3, tôi học lớp 1 ban 1 dưới lầu 2, cách nhau một tầng.
7.
Sau đó An Dạng cũng ở lại trường.
Anh đến đợi trước cửa lớp tôi mỗi ngày, lôi kéo nắm tay tôi cùng về kí túc xá.
Anh dẫn tôi đến căntin, còn sợ tôi thấp bé bị chen lấn đến bẹp người nên ôm tôi vào lòng che chở.
Thật ra lúc ấy anh cũng không cao lớn là bao, nhưng vẫn cứ quay trái quay phải bảo vệ tôi.
Mùa hè nóng nực, tôi bị anh ấp trong ngực khó chịu muốn chết, thế mà mỗi lần tôi bảo anh xích ra một chút thì anh liền dỗi.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy, An Dạng đúng là cái đồ biến thái hư hỏng. Mới bao lớn đã có sở thích luyến đồng, xí.
Bạn cùng phòng của tôi đều cho rằng tôi với anh là anh em ruột thịt, vô cùng hâm mộ tôi, còn nói: Kiều Tích, anh trai bạn đối xử với bạn tốt ghê luôn ý, anh tui suốt ngày chỉ biết đánh tui, giành đồ ăn với tui.
Nhưng mà, đâu có phải anh trai ruột đâu...
Nhà An Dạng rất có tiền, mỗi tối thứ sáu đều có tài xế đến đón anh về.
Kiều Khánh Quốc luôn bận việc đến tối muộn, chẳng có thời gian đến đón tôi, nhưng cũng không yên tâm để tôi tự về một mình, vậy nên ông thường đón tôi vào mỗi sáng thứ bảy.
Tuần đầu tiên tôi và An Dạng đi về cùng nhau nói chung là khá tốt, nhưng đến hôm thứ sáu liền phát sinh sự việc.
Trời xui đất khiến, hôm đó tài xế nhà anh đúng giờ tới đón, anh một hai phải lôi kéo tôi cùng nhau trở về.
Tôi nói không cần, tôi muốn chờ bố cơ, anh vẫn cứ không chịu, cuối cùng lại nói muốn ở lại chờ chung với tôi một đêm.
Anh túm tay tôi không buông, tôi bị nắm đau, nhăn nhó nói với anh: "An Dạng, anh buông tay em ra"
Trời đất chứng giám, tôi thật sự không có chút nào tức giận, chỉ đơn thuần là bị nắm đau nên mới muốn anh buông tay.
Vậy mà anh bày ra vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, túm tay tôi càng chặt, miêng oang oang: "Anh không buông"
Tôi:..........